Chương 282: Điều gió cuốn tới (2)
Lâu đài Maple nằm ở phía tây biên giới Vương quốc Whipper.
Xàooooooo-
Cơn gió lướt qua mũ trùm đầu của Choi Han.
Không khí lạnh giá của mùa đông đã tan biến, và một luồng khí ấm áp hơn hiện đang bao quanh Lâu đài Maple, song, vẫn có cảm giác như mùa đông vẫn đang hiện hữu ở Lâu đài Maple.
“Vậy là quốc vương đã quẳng chúng ta đi sao?”
“…Này, nói nhỏ thôi.”
“Tại sao lại phải nói nhỏ? Không cần đâu. Thứ duy nhất chúng ta có thể tin tưởng là những thứ ta đạt được bằng chính hai bàn tay của mình.”
Choi Han đang lén lút đi quanh hành lang thì dừng lại sau khi nghe thấy những giọng nói đó.
Đây không phải là một mùa đông bình thường đối với Lâu đài Maple.
Lão quốc vương đã quyết định không đọc bài diễn văn và chính thức tuyên chiến.
Nhờ vậy mà bầu không khí xung quanh Lâu đài Maple giống như đang ở giữa một nơi cực kỳ lạnh lẽo.
Những người phải đối mặt với sự lạnh lẽo này dần chậm rãi bộc lộ một cảm xúc duy nhất.
“Ta nguyện theo Nguyên soái Toonka cho đến phút cuối cùng.”
“Này.”
“Quên Mogoru hay Moogoru hoặc cái tên quái gì đó đi. Ngươi có biết ta đã phải làm những gì để đến được đây không? Không phải là ngươi cũng ở trong trường hợp tương tự sao?”
“Đương nhiên là ta có biết. Ta biết cực kỳ rõ.”
Một chủ đích nham hiểm. Các binh lính dần trở nên độc ác.
Điều này chỉ có thể xảy ra bởi vì ban đầu các cuộc chiến của Vương quốc Whipper bắt đầu từ nội chiến.
“Ồ!”
Lúc đó, Choi Han và các binh lính chạm mắt nhau.
“Xin chào ngài linh mục.”
“Xin chào ngài linh mục!”
Biểu cảm trên mặt của các binh lính nhanh chóng thay đổi thành vẻ tôn trọng, như thể là họ chưa từng có cái vẻ mặt xấu xa đó ngay từ đầu. Choi Han hơi cúi đầu để chào các binh lính trước khi tiếp tục bước đi.
‘Choi Han, nó khác với những gì tôi đã tưởng tượng.’
Choi Han nhớ lại những gì Cale đã nói trên đường đến Lâu đài Maple. Cale có vẻ như rất vui khi mà cậu ấy đang mỉm cười.
‘Mình nghĩ là người của Vương quốc Whipper lý trí hơn mình mong đợi. Những người lính tức giận với lão quốc vương và Đế quốc, nhưng dường như họ không phát điên.’
Mắt Cale sáng lấp lánh. Cậu ấy đang vui vì ban đầu cậu chỉ đến đây để làm việc nhưng giờ thì có thể làm một cách thật tâm hơn.
‘Binh sĩ của Vương quốc Whipper đều là những chiến binh được huấn luyện bài bản. Nếu họ đánh nhau với binh sĩ của Đế quốc, cậu nghĩ bên nào sẽ thắng?’
Choi Han nhìn lại về phía của những binh sĩ đã chào mình.
Trái tim họ chứa đầy sự hiểm độc.
Thế nhưng, họ không phát điên.
Họ đều mong ngóng một tương lai.
Những người này đã chiến thắng những kẻ địch mạnh mẽ như đảng pháp sư rồi.
Đó là tại sao Choi Han có thể trả lời câu hỏi của Cale ngay tắp lự mà không do dự chút nào.
‘Phần lớn binh sĩ của Whipper được đào tạo ít hơn hai năm. Hệ thống của họ còn chưa được ba năm và nó cũng khá là vụng về nữa.’
Binh sĩ Đế quốc được đào tạo bài bản theo hệ thống đã tồn tại trong suốt lịch sử rộng lớn của họ.
‘Nhưng tôi tin rằng binh sĩ Vương quốc Whipper sẽ chiến thắng trong một trận chiến một chọi một.’
Huấn luyện rất là quan trọng trong một trận chiến mà tính mạng của bạn bị đặt vào tình thế nguy hiểm, tuy nhiên, có một điều khác còn quan trọng hơn nữa.
‘Cậu đúng. Choi Han, họ không có nỗi sợ.’
Cale đồng ý với câu trả lời của Choi Han và mỉm cười vui vẻ.
Mặc dù có vẻ Cale không nhận thức được điều đó, nhưng trông cậu trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Choi Han nghĩ về ký ức đó và ngẩng đầu lên.
Trận pháp dịch chuyển được dựng lên trong Lâu đài Maple.
Đây chính là nơi mà các người lính đã được dịch chuyển vào Lâu đài Maple, nhưng những người lính Whipper đã cảm nhận được sự có ích của ma thuật thì lại chủ động né tránh khu vực này.
Những người lính đã chọn sự thực dụng kể cả khi họ biết rằng nó sẽ khiến họ mâu thuẫn.
Lóeeeeee.
Trận pháp dịch chuyển sáng lên.
Một nhóm người mặc áo choàng trắng sớm xuất hiện.
“Lâu rồi không gặp.”
Elf Pendrick người đang giấu đôi tai Elf của bản thân cũng như một số thuộc hạ của nhà điêu khắc sát thủ Freesia đã đến. Freesia và cặp song sinh của Thần Mặt Trời vẫn ở lại Đế quốc.
Choi Han nhìn xung quanh. Biểu cảm trên khuôn mặt của các binh lính sáng lên trước sự hiện diện của những linh mục mới. Họ thậm chí còn hạnh phúc hơn khi biết rằng Pendrick, một linh mục với khả năng chữa lành đang đến đây.
Choi Han bắt đầu nói với Pendrick và thuộc hạ của Freesia.
“Hãy đi theo tôi.”
Những người ở đây với tư cách là linh mục để chữa trị cho các binh lính đi theo Choi Han.
Cộp, cộp.
Choi Han đi dọc theo con đường làm bằng đá hướng về phía tường của lâu đài khi mà cậu nghĩ về cuộc đối thoại với Cale.
‘Tôi không cần phải làm gì trong cuộc chiến này sao?’
Choi Han không thể để lộ aura đen của cậu được.
‘Tại sao cậu lại không làm gì cả?’
Cale đang mặc áo choàng của linh mục trả lời lại với một vẻ mặt kinh ngạc.
‘Cứu người không phải việc à?’
Cale điềm nhiên ném một cái túi chứa thuốc cho Choi Han.
‘Kể cả khi không có năng lực chữa lành, thì chúng ta cũng cần dùng thuốc để chữa trị cho các binh lính và chiến binh. Chúng ta có thể sẽ bị nhiều bên níu kéo ngay khi trận chiến xảy ra. Sẽ vô cùng bận rộn đấy, vậy nên là hãy tập trung đi.’
Một vẻ mặt trống rỗng là những gì mà Cale nhận được.
‘Cậu không muốn làm vậy à?’
Không thể nào như vậy được.
‘Không, hoàn toàn không. Tôi chắc chắn sẽ làm .’
Cứu người thì khó hơn là giết người, tuy vậy, cứu người hợp với Choi Han hơn.
Choi Han sẽ không chiến đấu trong cuộc chiến này. Nhưng cậu ta sẽ cứu giúp mọi người.
Điều đó khiến tim Choi Han nặng trĩu.
‘Liệu mình không chiến đấu thì có thực sự có ổn không?’
Câu hỏi đó hiện lên trong tâm trí cậu trong chốc lát, thế nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng không cần thiết nghĩ về việc đó.
Choi Han ngước lên khi cậu đứng trước cầu thang dẫn lên tháp trung tâm của các bức tường của lâu đài.
“Rosalyn.”
Rosalyn đang đứng ở đó, mặc một cái áo choàng của pháp sư và một nụ cười rạng rỡ như mặt trời nở trên khuôn mặt cô.
Đằng sau cô ấy là Mary mặc một áo choàng màu nâu không giống với sự lựa chọn thường ngày của cô, và cũng như là một số người đang che đậy bản thân.
Cũng có một số người không che đậy và đứng đó nhìn về phía trước.
Đây là những pháp sư vốn đến từ Vương quốc Whipper.
Giờ họ là công dân của Vương quốc Roan và chỉ đang nhìn duy nhất bóng lưng của Rosalyn.
Các binh lính xung quanh họ nhìn về phía các pháp sư bằng những biểu cảm phức tạp.
Giận dữ, sợ hãi, thù ghét, biết ơn và nhẹ nhõm. Những ánh mắt này chứa đựng tất những cảm xúc đằng sau chúng.
Tuy nhiên, ánh mắt của các pháp sư cũng rất lạnh lùng.
‘Chiến đấu trong cuộc chiến.’
Cái cách mà ánh mắt họ tập trung vào một thứ khiến họ trông như những kiếm sĩ đang đứng đó với thanh kiếm đã ra khỏi vỏ.
Rosalyn nhìn về phía Choi Han và hất cằm về phía cầu thang.
“Chúng ta đi chứ?”
“Ừ.”
Choi Han và Rosalyn cùng nhau bước lên cầu thang đá. Choi Han cảm nhận được sự hiện diện của những người đang đi theo phía sau họ và bắt đầu suy nghĩ.
Mặc dù cậu không được chiến đấu, nhưng vẫn có những người bạn mà cậu tin tưởng có thể làm điều đó cho mình.
‘Và-’
Choi Han ngẩng đầu lên.
Bộp. Bộp. Bộp.
Nhiều bước chân đang hướng về một nơi và Choi Han nghe thấy một giọng nói ngay khi đến chỗ cao nhất của của cầu thang đá.
“Mọi người đều đến rồi.”
Cale tóc trắng vừa chào đón mọi người vừa dựa vào tường.
“Vị trí này có một quang cảnh đẹp đúng không?”
Sau lưng Cale, bọn họ có thể thấy hàng chục nghìn quân ở đằng xa.
Lực lượng của Đế quốc Mogoru.
Họ đang nhắm tới Lâu đài Maple của Vương quốc Maple.
‘…Chết tiệt, nhiều hơn những gì mà mình đoán.’
Choi Han dần cau mày.
Một giờ trước.
Các lực lượng của Đế quốc đã đến phía trước Lâu đài Maple.
Một cơn gió ngột ngạt bất chợt thổi qua bọn họ.
Cơn gió đó hiện giờ khiến toàn bộ Lâu đài Maple đề cao cảnh giác.
Binh lính của Whipper siết chặt lấy vũ khí và phát ra cảm giác nham hiểm trong khi cười nhìn về phía các linh mục và thể hiện những biểu cảm phức tạp về phía các pháp sư.
Cuộc đối thoại của họ chỉ là một thứ gì đó để giúp họ thư giãn.
Buuuuuuuuuuuuuuu-
Cale không dựa vào tường nữa. Toonka và Harol cũng đang có mặt ở tòa tháp.
Tham Mưu Trưởng Harol chạm mắt với Cale.
“Đế quốc đang cho tiến quân đến rồi.”
Có tiếng kèn phát ra từ phía của Đế quốc.
Họ có thể thấy một người đang đứng phía trước lực lượng của Đế quốc.
Harol ngay tức khắc nói.
“Công tước Huten đang lãnh đạo lực lượng của Đế quốc.”
Công tước Huten.
Cánh tay phải của Hoàng Thái tử và bậc thầy kiếm thuật duy nhất của Đế quốc.
Ông ta là người lãnh đạo của kỵ sĩ.
Buuuuuuuuuuuuuuu-
Họ có thể nghe thấy tiếng ngựa hí cùng với tiếng kèn.
“Chết tiệt, có cả đống kỵ sĩ.”
Toonka cau mày. Nhưng nhanh chóng chuyển thành một nụ cười.
“Tên ông ta là Công tước Huten ấy hả?! Ta có thể xé xác gã đó thành nhiều mảnh! Kehehehe!”
Công tước Huten đã không tham dự vào trận chiến lần trước ở Lâu đài Maple. Điều đó có nghĩa là lần này Đế quốc đang vô cùng nghiêm túc.
Bùm! Bùm! Bùm!
Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Không phải là bởi vì ma thuật hay bất cứ thứ gì tương tự.
Mà đó chỉ là do hàng vạn bộ binh đang di chuyển cùng với kỵ binh đằng sau họ.
“…Điều này thật sự không phải là chuyện đùa mà.”
Rosalyn dần cau mày.
Bậc thầy kiếm thuật Huten.
Không phải là cô sợ ông ta.
“…Thế này thậm chí còn nhiều hơn cả Vương quốc Paerun.”
Ba Vương quốc ở phía Bắc. Số lượng kỵ sĩ gần bằng với số kỵ sĩ đến từ vùng đất của những người lính và các kỵ sĩ, hiện giờ đang hướng kiếm và giáo của họ về phía Lâu đài Maple.
Tuy nhiên, có điều khác biệt giữa những kỵ sĩ này và kỵ sĩ của phương Bắc.
“Giáp của các kỵ sĩ đều được gia cố bằng ma thuật. Trong giáp của họ đều có ít nhất là một viên ma thạch thượng cấp.”
Rosalyn báo cho những người còn lại trên đỉnh tháp.
Đế quốc.
Tại sao nó lại được gọi là Đế quốc?
Rosalyn nhớ lại thông tin mà cô đã được học về Đế quốc khi cô còn ở trong hàng thừa kế ngai vàng. Thầy của cô đã dạy cho cô về các truyền thống của hoàng gia và chính trị, đã dừng tiết học lại trong giây lát để nói với cô điều gì đó.
‘Một Đế quốc nhất định phải tốt hơn mức trung bình trong tất cả các lĩnh vực. Nó thể hiện rằng một quốc gia mà khi kết hợp mọi thứ lại với nhau thì sẽ vượt lên trên tất cả các vương quốc khác.
Trò phải nhớ điều đó.’
Vương quốc Roan trên mức trung bình về lĩnh vực ma thuật.
Vương quốc Paerun thì lại trên mức trung bình với các kỵ sĩ của họ.
Có rất nhiều vương quốc đều tài giỏi ở một lĩnh vực.
‘Ma thuật trên trung bình, quân đội trên trung bình, sức mạnh của kỵ sĩ trên mức trung bình, và cuối cùng là, ngôi nhà duy nhất trên lục địa cho thuật giả kim.’
Rosalyn nhớ lại sức nặng của Đế quốc mà cô đã quên.
‘Họ đáng sợ là bởi vì những lĩnh vực đó được kết hợp lại với nhau.’
Chỉ riêng kỵ sĩ của Đế quốc thì không đáng sợ.
Chỉ riêng ma thuật của Đế quốc thì cũng có thể tự đương đầu.
Kể cả thuật giả kim của Đế quốc cũng thể xử lý được nếu bạn đủ thận trọng.
Vậy nhưng, thầy của cô đã cảnh báo cô.
‘Trò có lẽ sẽ ghét ta vì nói những điều như thế này, nhưng, ta nói cho trò điều này bởi trò là người sẽ trở thành một người cai trị.
Đế quốc là một vương quốc nơi mọi thứ đều trên mức trung bình.
Một vương quốc sẽ không thể đánh bại được Đế quốc nếu có một lĩnh vực nào đó dưới mức trung bình.’
Thầy của cô kết thúc bằng nói những điều sau đây.
‘Trò sẽ hoàn toàn nhận ra điều đó khi trở thành kẻ thù của Đế quốc.’
Lần này Đế quốc thực sự nghiêm túc nên đã mang theo các kỵ sĩ cùng đẳng cấp với kỵ sĩ của Vương quốc Paerun cùng với giáp ma thuật có ma thạch thượng cấp, thứ mà Vương quốc Paerun sẽ không thể làm được.
Buuuuuuuuuuuuuuu-
Sau đó, Lữ đoàn Pháp sư của Đế quốc xuất hiện đằng sau các kỵ sĩ.
Lữ đoàn Pháp sư này có lịch sử lâu đời hơn Lữ đoàn Pháp sư của Vương quốc Roan.
Tham Mưu Trưởng Harol buông một câu giễu cợt.
‘Bọn họ mang tất cả những thứ này đến chỉ để chiếm lại một cái lâu đài thôi á?’
Harol có thể hiểu đại khái nỗi sợ của lão quốc vương Vương quốc Whipper.
Bất kỳ ai cũng sẽ sợ sau khi nhìn những đội quân này.
“Họ thực sự đã đến rồi, không chỉ là vì Lâu đài Maple, mà còn là để nuốt chửng toàn bộ Vương quốc Whipper.”
Harol hoàn toàn hiểu ý định thực sự của Đế quốc. Hắn cũng nhận ra rằng Đế quốc coi thường Vương quốc Whipper và đã không cố gắng lắm trong trận chiến lần trước.
Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuu-
Âm thanh từ những chiếc kèn của Đế quốc cắt ngang qua chiến trường.
Mặt khác, Lâu đài Maple lại hoàn toàn im ắng.
Các binh lính và chiến binh đã vào đội hình tại tường thành khoảng một giờ trước.
Đồng tử của họ rung chuyển và trở nên mờ mịt trong chốc lát.
Cái khí tức nham hiểm xung quanh họ dường như đã biến mất một chút.
Khí tức biến mất là bởi vì Công tước Huten lãnh đạo số lượng lớn kỵ sĩ và pháp sư. Cái áp lực mà họ đối mặt trong trận chiến lần trước ở Lâu đài Maple và cái cột lửa không thể so sánh với áp lực họ đang đối mặt lúc này.
‘Chỉ chiến đấu chống lại ngần ấy pháp sư cũng đã đủ khó rồi, liệu chúng ta có thể thắng họ khi mà họ cũng có rất nhiều kỵ sĩ như vậy không?’
Một trong số họ đang có những kiểu suy nghĩ này.
Chính vào khoảnh khắc đó.
“Ahhhhh!”
Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuu-
Có thể nghe thấy được một tiếng hét lấn át hết cả tiếng kèn. Đồng thời, họ có thể thấy Nguyên soái của họ đang dựa vào rìa của tòa tháp.
“Ahahahahahahaha!”
Nguyên soái vừa vung vẩy cái chùy sắt trên tay vừa cười.
Mắt của gã trông như đôi mắt của một kẻ điên.
Các binh lính tất cả đều quay trở lại ánh mắt ban đầu sau khi thấy điều này.
Sự điên cuồng trong mắt Toonka đang lây sang các người lính.
Có một cách để kẻ yếu đánh bại kẻ mạnh.
Đó là, trở nên điên cuồng.
“Lại thế rồi.”
Cale nhận xét trong khi nhìn vào Toonka. Sau đó, cậu chậm rãi đi về phía nhóm của mình.
Rosalyn lên tiếng.
“Có vẻ như là Đế quốc sẽ sớm tiến về phía trước. Chúng ta sẽ tiến đến các trạm ngay.”
“Có vẻ như là tôi cũng nên đến chỗ của các thủ lĩnh thôi.”
Harol nhanh chóng bổ sung.
Cale bình tĩnh trả lời hai người họ.
“Xem cho đến khi kết thúc trước đã.”
“Gì cơ?”
Chính cái lúc mà Harol bối rối hỏi.
Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuu-
Một tiếng kèn bùng nổ khác vang lên, và mặt đất dần rung chuyển.
Harol nhìn về kẻ địch ở đằng xa.
Cale cũng đang nhìn bọn họ.
‘Vẫn còn nữa.’
Pháp sư và kỵ sĩ.
Đó vẫn chưa phải là kết thúc.
Cale nhớ lại cái cung điện đã sụp đổ vì cuộc tấn công khủng bố khi mà cậu đến Đế quốc.
Khiên của Cale đã chống đỡ tòa tháp lớn đang sụp đổ.
Tuy nhiên, ai đó đã thay thế vào lúc giữa chừng để ngăn nó rơi xuống.
Các nhà giả kim.
Họ đã tạo một cây cột mới ở trong cung điện để chống đỡ mái nhà. Cale nhớ lại cách sử dụng thuật giả kim độc đáo đó.
Đó là lý do tại sao cậu đã suy tính trước trận chiến chống lại Đế quốc này.
‘Liệu Đế quốc có muốn một trận chiến chớp nhoáng không? Hay là họ sẽ cố kéo dài nó ra?’
Họ sẽ muốn nó nhanh nếu họ nhắm đến Lâu đài Maple, nhưng họ sẽ muốn nó lâu dài nếu họ nhắm đến Vương quốc Whipper.
Bùm! Bùm! Bùm!
Mặt đất dần rung chuyển.
Các cột đất dần nhô lên từ hư không, tương tự như cái cột đã chống đỡ mái nhà của cái cung điện đó ở Đế quốc.
Lần lượt từng cái một.
Những cây cột lớn và vững chắc tương tự như cái đã chống đỡ cung điện qua cuộc tấn công khủng bố của nhóm Ngài Rex đang tiết lộ cho thế giới biết chúng là sự kết hợp của thuật giả kim và pháp sư.
Rosalyn há hốc mồm trong khi nhận xét về nó.
“Chúng cao ngang Lâu đài Maple luôn.”
Những cây cột này vọt lên cao như Lâu đài Maple. Các nhà giả kim và pháp sư đang đứng phía trên đỉnh của những cây cột này. Kỵ sĩ và binh lính thì cũng tụ tập lại dưới mỗi cái cột.
Đội hình của họ có thể đối phó cả các cuộc tấn công tầm xa và tầm ngắn.
Harol vô thức lẩm bẩm.
“Trông như một tòa lâu đài khác đã xuất hiện vậy.”
Giờ nó đã trở thành trận chiến giữa hai lâu đài.
Hắn đột nhiên cảm thấy như ngạt thở.
Đế quốc Mogoru dẫn trước phần còn lại của Tây lục địa về sức mạnh quân sự, ma thuật, và công nghệ. Bộ dạng thật của vị Hoàng Thái tử luôn giả làm người tốt cuối cùng đã lộ diện.
Cale lên tiếng vào thời khắc ấy.
“Tốt. Đó chính là thứ mà ta muốn thấy.”
Nghe như thể là cậu đang chờ đợi Đế quốc xuất hiện như thế này vậy.
Harol cũng như tất cả những người khác trên đỉnh tòa tháp nhìn về phía Cale.
Nhưng, Cale phớt lờ ánh mắt của họ và đặt tay lên vai của một người mặc áo choàng. Người này che đậy bản thân hoàn toàn trong một cái áo choàng tương tự cái của Mary.
Cale bỏ mũ trùm đầu đang che kín khuôn mặt người kia xuống.
Một đôi đồng tử run rẩy của một người đàn ông trung niên lộ ra dưới mũ trùm đầu và nhìn về phía Cale.
Cale đã chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Đế quốc này nhiều như khi cậu chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Liên minh Bất Khuất và liên minh của ba vương quốc và hai bộ tộc. Thậm chí có khả năng là cậu đã chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Đế quốc này còn nhiều hơn là cho Liên minh Bất Khuất.
Cale nhìn xuống người đàn ông trung niên trước mặt mình.
“Giờ, lão đã hiểu tại sao ta lại gọi lão đến đây chưa?”
Kanelle, Tộc trưởng của tộc Người lùn Lửa. Lão ta đang nhìn lên Cale.
Tộc trưởng của Người lùn Kanelle, cảm thấy ớn lạnh khi nhìn thấy vẻ thờ ơ trên khuôn mặt của vị linh mục. Vị tư lệnh lạnh lùng trước mặt lão thậm chí còn không tin vào một vị thần nào cả, nhưng, con ngươi của cậu ấy không có dấu hiệu của sự sợ hãi nào.
Cậu ta dường như không sợ hãi Đế quốc cũng như cuộc chiến chút nào.
Giọng lão ta run run cất tiếng.
“Liệu chúng ta có phải tiêu diệt thuật giả kim không?”
Tộc trưởng tộc Người lùn Lửa có thể thấy vị linh mục mỉm cười rạng rỡ như thể lão đã nói ra câu trả lời.
Nó sáng đến nỗi khiến lão ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro