Chương 283: Điều gió cuốn tới (3)
Bùm!
Những nhà giả kim và pháp sư lại tạo thêm một cột bụi khác.
Cale không cần phải trực tiếp quan sát chiến trường để biết chuyện gì đang xảy ra.
Những nhà giả kim và pháp sư đã xuất hiện để hỗ trợ phần ngói của cung điện khi Rex và nhóm của anh ta dùng bom ma thuật để làm nó nổ tung.
Họ đã vung rải rác một thứ chất lỏng lạ lẫm phản ứng với mana của các nhà giả kim và pháp sư và phóng lên trời. Sau đó, những nhà giả kim quấn một sợi chỉ đen có nguồn gốc không rõ ràng quanh cái cột đó.
Ngay khi sợi chỉ đen vừa biến mất vào trong cột bụi, nó liền trở thành một cột đen vững chắc.
Cale nhìn chăm chú vào những Người lùn Lửa mà lên tiếng.
“Nghĩ ra những điều mới lạ là công việc của một nhà giả kim.”
Bùm!
Cột đen cứ thế ngày càng trở nên to lớn hơn, mãi đến khi nó biến thành một tòa tháp.
Số lượng của các tòa tháp ấy không ngừng tăng lên cho đến khi đạt đến con số bảy.
Những pháp sư và nhà giả kim sẽ đi lên đỉnh của những tòa tháp này và sẽ giáng những đòn tấn công tầm xa xuống.
Buuuuuuuuuuu-
Cale hướng mắt về phía Trưởng tộc Người lùn Lửa giữa âm thanh của kèn trumpet.
Thuật giả kim.
Thuật giả kim ở thế giới này cũng tương tự ở Trái Đất.
Mục tiêu của chúng là tạo ra vàng.
Thế nhưng, phương thức để thực hiện việc đó của hai bên lại khác nhau,
Những nhà giả kim ở lục địa phía Tây vẫn luôn tìm hiểu những nguyên tố tự nhiên khác nhau nhằm tạo ra vàng từ chúng.
Vì thế nên việc những nhà giả kim này phải tiếp cận mana – thứ mang trong mình các nguyên tố tự nhiên thuần túy nhất, là không thể tránh khỏi.
‘Nhưng theo lời của tên Rồng lai, thuật giả kim mà tên Sao Trắng đang tìm kiếm không nhắm đến việc tạo ra vàng.’
Giọng của Rồng cổ đại Eruhaben vang lên trong đầu Cale.
‘Cậu nghĩ chúng đang nghiên cứu tử mana vì điều gì?’
Bom tử mana. Một thứ không có bất kỳ liên hệ gì với thuật giả kim với mục tiêu tạo ra vàng của nó. Vậy mà Tháp Chuông Nhà giả kim của Sao Trắng, trong suốt 20 năm vừa qua, lại thông đồng với Đế quốc để nghiên cứu về chúng.
‘Ta từng nghĩ rằng chúng chỉ muốn tạo bom tử mana để làm vũ khí, nhưng ta nhận ra rằng mình đã sai sau khi nghe những điều mà tên Rồng lai nói.’
Bấy giờ, Rồng cổ đại đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cale chưa từng thấy ông như thế này.
Eruhaben bắt đầu giải thích với vẻ mặt bộc lộ cả sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi.
‘Thứ mà Tháp Chuông của Nhà giả kim muốn thật chất là mana, không phải vàng.’
Cale cũng sững người sau khi nghe thế.
Lý do mà chúng tìm hiểu về tử mana.
‘Chúng muốn tạo ra mana.’
Nước, lửa, gió, đất, và gỗ. Mana tồn tại như từng nguyên tố trong năm nguyên tố tự nhiên cơ bản này.
Nó là một trong những nền tảng cho sức mạnh của thế giới này.
Và nhóm bọn chúng đang cố tạo ra mana.
‘Sau khi nghe về điều đó từ tên Rồng lai, ta nhận ra rằng Tháp Chuông của Nhà giả kim là một tổ chức thậm chí còn cao cấp hơn cả Arm.’
Cale hiểu rõ.
Cậu không thể hiểu được tên Sao Trắng điên rồ đó muốn gì, song, tên khốn đó đã từng làm tất cả những điều điên dại, và tạo ra mana chỉ là một phần trong số đó.
Rốt cuộc điều gì sẽ xảy ra nếu tên khốn điên khùng ấy, một tên thậm chí đã thử tạo ra chimera, có khả năng tạo ra mana?
‘Mọi thứ sẽ trở thành một mớ hỗn loạn.’
Sẽ không có gì hỗn loạn hơn nó nữa.
Đó là lý do mà Cale lại một lần nữa quyết định.
Cậu sẽ phá hủy toàn bộ Tháp Chuông của Nhà giả kim.
Đây chính là bước đầu tiên để hoàn thành việc đó.
Cale nhìn Kanelle, Trưởng tộc tộc Người lùn Lửa, lên tiếng.
Cậu có thể thấy đôi đồng tử không ngừng run rẩy trong mắt của Trưởng tộc.
‘Vâng, tôi hiểu.
Tôi biết là chiến tranh rất đáng sợ.’
Cale cố tỏ ra là một người chỉ huy ngầu như trái bầu, cố gắng tạo bầu không khí hào hùng trong cuộc đối thoại bởi cậu đoán trưởng tộc Người lùn Lửa đang nghĩ đến điều gì.
Vậy nhưng, phản ứng của trưởng tộc Kanelle lại khác với suy đoán của cậu.
“…Trưởng tộc Kanelle, lão đang nhìn gì vậy?”
Kanelle không phải đang nhìn Cale, mà là hướng về phía sau cậu. Ngay lúc đó, có ai đó đang khẩn trương lao về phía Cale.
Là Choi Han.
‘Cale-nim!’
Có vẻ cậu đang quá sốc, đến mức gọi to tên Cale. Đồng thời, Cale nghe thấy tiếng Kanelle lầm bầm. Kanelle hiện đang sợ hãi.
“Vua-vua quái thú đang-”
‘Hả?’
Cale nhanh chóng quay đầu. Cậu có thể thấy chiến trường trong lúc nghe giọng nói của Choi Han.
“Là bọn Sư tử lần trước!”
Cale có thể thấy một vài người bay đến đỉnh ngọn tháp đen được dựng nên bởi những nhà giả kim đang dùng ma thuật bay.
Trong đó có hai gương mặt khá quen thuộc.
“Cale-nim, chúng là những người chúng ta đã gặp ở phía bắc!”
Chúng là bọn Sư tử mà họ đã gặp trong lần ghé thăm đến nhà của Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka nhằm lấy trộm vương miện lúc trước. Kết cục là bọn Sư tử kiêu căng đó đã phải quỳ gối dưới lưỡi kiếm của Choi Han.
Hiện chúng không ở trong dạng cuồng hóa của mình vì đang xuất hiện dưới danh phận lực lượng của Đế quốc.
Sẽ không một ai nhận ra được điều này nếu Choi Han, Cale và những Người lùn Lửa không ở đây.
“Ng, ngài Tư lệnh!”
Biểu cảm của Trưởng tộc Kanelle trở nên khẩn thiết.
Những người Sư Tử rất có tài lãnh đạo và tinh thông những cách chiến đấu theo nhóm.
Không như tộc Hổ sống độc lập trên các ngọn núi của riêng họ, tộc Sư tử sống theo bầy đàn, trong các nhóm lớn để tối ưu hóa sức mạnh của chúng.
“Ngài Tư lệnh, bọn khốn đó mạnh hơn cả tộc G, Gấu. Đã thế tộc Sư Tử thậm chí còn có hai người trong hàng kế thừa vị trí Vua Sư Tử của thế hệ này! Chúng rất mạnh!”
Đôi mắt của Trưởng tộc Người lùn Lửa Kanelle run lên không kiểm soát.
Nếu tộc Gấu là bọn đã quấy rối tộc Người lùn Lửa mỗi ngày khi còn ở trong Arm, thì tộc Sư Tử là những kẻ đã đối xử với tộc Người lùn Lửa như thể họ không hề tồn tại.
Chúng coi bản thân là bộ tộc vĩ đại nhất và chỉ nhìn tộc Người lùn Lửa bằng nửa con mắt.
Điều đó cũng đúng.
Tộc Sư Tử cũng giống như một tộc Cá voi khác, nhưng mà sống trên cạn.
Tộc Hổ đã có thể trở nên mạnh nhất nếu họ không có xu hướng ở một mình, vậy mà, bọn Sư tử sống với niềm kiêu hãnh lại được cho là tộc mạnh nhất.
‘Không ngờ bọn Sư Tử không đi cùng với Liên minh Bất khuất nay lại xuất hiện với Đế quốc!’
Những Người lùn Lửa trở nên cực kỳ lo sợ sau khi chứng kiến sức mạnh của Đế quốc cũng như tộc Sư tử.
Vì sao ư?
‘Vương quốc Roan và bậc thầy kiếm thuật đó! Đến ngài Tư lệnh nữa! Không ai trong số họ có thể tham gia vào cuộc chiến này!’
Đây là cuộc chiến mà một khi nó kết thúc, những nhân vật chính sẽ không phải là người thắng cuộc.
Cứ như thể chiến đấu mà không có tay chân.
“…Ngài Tư lệnh.”
Sắc mặt của Người lùn trông không ổn chút nào.
Lão đã chọn theo phe của Cale. Vốn lão ta đưa ra lựa chọn này để có thể sống sót. Vậy, họ cần phải giành lấy phần thắng trong cuộc chiến này.
“Chúng ta cần biến nó thành một cuộc chiến phòng thủ. Tôi sẽ làm việc với những Người lùn đang đợi trong lâu đài để chế tạo công cụ phòng thủ.”
Rosalyn đã mang Mary, vài Người lùn Lửa và một số pháp sư đến tòa tháp, nhưng bên trong Lâu đài Maple lúc bấy giờ vẫn còn rất nhiều Người lùn Lửa.
Có vẻ bây giờ họ đang bận tạo ra công cụ phòng thủ cho lâu đài, chẳng hạn như lắp ráp thêm những cặp cánh.
Vị Trưởng tộc cắn chặt môi của mình, lão nghĩ về những Người lùn đang làm việc chăm chỉ để hoàn thiện những đôi cánh mà không hay biết gì về sức mạnh của Đế quốc và tộc Sư tử.
Tuy nhiên, những cặp cánh này cũng trở nên vô dụng trong tình hình hiện nay.
“Ngài Tư lệnh, nếu bây giờ ta chỉ tập trung vào những nhà giả kim thì sẽ không hiệu quả. Tộc Sư tử, các pháp sư và kỵ sĩ được trang bị ma thuật…hàng vạn binh lính sẽ đến xâm lược nhanh thôi!”
Trưởng tộc Người lùn Lửa đang lo lắng. Làm sao họ có thể đánh bại ngần ấy quân thù trong khi phe mình còn chưa có đến năm ngàn người, đặc biệt là Vương quốc Whipper với quá ít chiến binh?
Cách duy nhất để sống sót là khóa chặt cổng lâu đài và chống cự.
Rosalyn đồng tình với ý kiến đó.
Rosalyn là người duy nhất có thể công khai chiến đấu với lực lượng của Vương quốc Whipper. Vì thế nên cô cũng nói lên suy nghĩ của mình.
“Ông ta nói đúng. Thiếu gia Cale, chúng ta cần ưu tiên sự an toàn.”
Cô nhìn về phía Toonka và tiếp lời. Cô nghĩ về Toonka cùng những chiến binh khác.
Áo giáp và vũ khí của họ so với trang bị của kỵ sĩ Đế quốc thì quá tồi tàn, và tệ hơn nữa, do không có sự bảo hộ của ma thuật thế nên trước bọn kỵ sĩ, họ trông như những người trần truồng.
“Tôi chắc cậu cũng đồng ý với tôi, Nguyên soái Toonka và Tham mưu trưởng Harol, chúng ta cần bảo toàn số lượng chiến binh phe mình.”
Trước tiên, họ cần phòng thủ và làm giảm số lượng quân địch. Sau đó, ngay khi xác định được sơ hở của địch sẽ bắt đầu khởi xướng một cuộc phản công, cho các binh lính và chiến binh xuất trận.
Khi ấy họ cũng sẽ cần đến những Người lùn Lửa này và sức mạnh của Mary.
“Đây là cách duy nhất để giảm thiểu sự chênh lệch về số lượng. Cũng là cách duy nhất để có thể đánh bại quân số choáng ngợp của Đế quốc một cách hiệu quả khi chúng ta chiến đấu mà không có sự viện trợ.”
Rosalyn thẳng thừng phân tích.
Cô trực tiếp nhìn thẳng vào Cale với ánh mắt lạnh lẽo trong khi trưởng tộc Người lùn Lửa thì nhìn Cale với sự sợ hãi và khẩn trương.
Đúng lúc đó.
“Phụtt.”
Ai đó vừa phì cười.
Rosalyn mở to mắt.
“… Nguyên soái?”
Toonka đang cười phá lên một tên gàn dở.
Rosalyn và Trưởng tộc Kanelle không tức giận trước hành động của Toonka. Đó là vì người gã đang cười không phải hai người họ.
Tham mưu trưởng Harol đang nở nụ cười.
Còn một người nữa đang mỉm cười.
“… Thiếu gia Cale.”
Cale cũng đang cười với họ. Cậu không thể không nhếch môi khi cảm nhận được thứ cảm giác mà đã lâu rồi chưa xuất hiện. Raon, từ nãy đến giờ vẫn tàng hình trong im lặng, nhóc hoang mang hỏi Cale.
– Nhân loại, có chuyện gì vậy?
‘Chuyện gì ư?’
Cảm giác này khiến cậu nghĩ về quá khứ. Rất lâu về trước, trước cả khi Kim Rok Soo làm trưởng nhóm, trong khi ra ngoài để lo liệu vài việc, nhân viên mới Kim Rok Soo và trưởng nhóm của mình đã bị đánh bầm dập.
Tất nhiên họ đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Kim Rok Soo đã nói chuyện với người trưởng nhóm cũ khi cả hai vẫn đang nằm đau đớn trên nền đất.
‘Trưởng nhóm.’
‘A, nghe cái giọng đó của cậu kìa, tên khốn. Chuyện gì?’
‘Anh nghĩ khi nào thì chúng ta mới có thể dùng sức mạnh vượt trội để chiến đấu?’
‘Anh mày không biết. Đừng nói chuyện viển vông.’
‘Tệ thật.’
‘Gì thế?’
Lúc đó Kim Rok Soo đã nghĩ rằng mọi thứ thật tệ.
Công ty của cậu luôn thiếu nhân lực, vậy nên cho dù họ có yếu kém thì vẫn cứ phải đấu tranh với những tổ chức lớn hơn hay những cá nhân mạnh mẽ khác. Điều đó đã ngăn cản sự phát triển của họ, khiến họ luôn ở trong thế bị động.
Kim Rok Soo chưa từng đánh nhau với một kẻ địch nào dù cậu là người sở hữu sức mạnh vượt trội hơn.
Đó là vì sao cậu đã nói như thế này với trưởng nhóm cũ của mình.
‘Phong cách của tôi là gây ra một vụ náo loạn chết tiệt với sức mạnh áp đảo.’
‘Tên khốn này phát rồ rồi.’
Tên khốn phát rồ.
Giọng nói của nhóm trưởng cũ thoáng lướt qua tai Cale.
Khi ấy Kim Rok Soo đã cảm thấy vô cùng chán nản, và sự thất vọng đó vẫn tiếp diễn ngay cả khi cậu đã bước theo con đường của trưởng nhóm và trở thành trưởng nhóm kế nhiệm.
Đế quốc hiện đang sở hữu lợi thế áp đảo.
“Cô Rosalyn.”
Cale nhìn Toonka và Harol. Rồi cậu hướng về Rosalyn và tiếp tục.
“Cô có biết điều gì khiến Vương quốc Whipper đáng sợ như vậy không?”
“Sao cơ?”
Trong khi Rosalyn bối rối đáp lại thì một trong những pháp sư đi cùng cô lên tiếng. Anh là một trong những pháp sư đã trốn thoát khỏi Vương quốc Whipper. Anh bình tĩnh trả lời câu hỏi của Cale.
“Vương quốc Whipper đáng sợ vì nơi đó không có phòng thủ.”
‘Không có phòng thủ?
Vậy nghĩa là… họ chưa từng bảo vệ lâu đài của mình?’
Cale lên tiếng trong khi Trưởng tộc Người lùn Lửa và Rosalyn chỉ đứng đó, họ vẫn chưa nhận ra.
“Các chiến binh của Whipper có khả năng kháng ma thuật.”
“A!”
Rosalyn khẽ thốt lên ngay khi nhớ ra điều này, còn đôi mắt của Trưởng tộc Người lùn Lửa thì mở to vì sự thật vừa được tiết lộ.
Vài người bản địa của Vương quốc Whipper có khả năng kháng ma thuật bẩm sinh. Con số đó không hề giảm mà chỉ tăng lên theo thời gian.
Thậm chí nó còn tăng lên đáng kể sau khi Ma Tháp bắt đầu thực hiện những cuộc thí nghiệm tàn nhẫn lên con người.
Toonka là người vượt trội nhất trong số đó.
Không những có sức mạnh thể chất vượt trội mà khả năng kháng ma thuật của gã còn tuyệt vời hơn thế nữa.
Áo giáp được gia cố bằng ma thuật ư?
Cứ như loại thép thông thường đối với chiến binh của Vương quốc Whipper.
Khả năng thiên bẩm ấy cho phép họ kháng ma thuật trong một khoảng thời gian.
Thế nên họ có thể lao thẳng đến quân địch không chút sợ hãi.
Dẫu lần trước Đế quốc chỉ là sơ ý lơ là cảnh giác, lực lượng của Vương quốc Whipper vẫn giao chiến với kỵ sĩ và pháp sư của Đế quốc trong trận chiến cuối cùng ở Lâu đài Maple.
Và họ đã chiến thắng.
Sự chênh lệch áp đảo về số lượng?
Vì sao Đế quốc lại phải chuẩn bị một số lượng lớn đội quân để chinh phục Vương quốc Whipper chứ?
Đó chính là vì chúng biết rằng cần ít nhất ngần ấy quân thì mới có thể giành thắng lợi.
Tham mưu trưởng Harol, người đang chạm mắt với Cale tự hào nói.
“Phòng thủ không có trong từ điển của Vương quốc Whipper.”
“Kehe, kahahahahahaha!”
Tiếng cười của Toonka làm rung lắc cả tòa tháp.
Gã có thể thấy lực lượng của Đế quốc đang đến gần hơn.
Tộc Sư tử và những nhà giả kim không phản ứng, mà là những kỵ sĩ và binh lính đang mặc áo giáp được gia cố bởi ma thuật, cũng như pháp sư, tất cả bọn họ đều đã sẵn sàng chiến đấu.
Và rồi, Toonka xoay đầu và nhìn Cale.
Cale gật đầu với Toonka.
‘Không cần phải lo lắng cho hậu phương.’
Toonka hiểu ý Cale muốn nói qua cái gật đầu đó.
Nên gã bắt đầu di chuyển.
Thật ra, gã chỉ nhảy xuống tòa tháp.
Tiếng cười lớn vọng đi khắp nơi trong lúc cơ thể to lớn của gã bay khỏi tháp.
“Kahahahahahahaha!”
Chất giọng điên loạn của gã vang đến tai cả lực lượng Đế quốc lẫn binh lính của Vương quốc Whipper. Những binh lính này không có khả năng kháng ma thuật như chiến binh bản địa.
Họ quan sát thủ lĩnh của mình rơi khỏi tháp.
Bùm-!
Một âm thanh lớn phát ra khi Toonka đáp xuống nền đất.
Ngay bên ngoài Lâu đài Maple.
Giờ đây, hắn đang mặt đối mặt với gần một trăm ngàn quân lính từ Đế quốc.
Gã cũng có thể thấy Công tước Huten đang quan sát từ xa.
Sự lấn át về số lượng?
Chẳng phải họ đã gặp tình huống này khi đối đầu với đảng Pháp sư sao?
Lúc đó còn tệ hơn hiện giờ nhiều.
Họ không có bất cứ thứ gì khi đối đầu với những pháp sư đó.
Nhưng ngạc nhiên thay, gã đã thắng.
‘Không, chúng ta đã thắng.’
Toonka mở miệng và hét lớn.
“Mở cổng!”
Phòng thủ?
Nhốt mình lại và bảo hộ lâu đài?
Còn khướt họ mới làm thế.
Ríttttttttt-
Cửa lâu đài mở ra
Những chiến binh thiện chiến giống Toonka xuất hiện từ phía sau cánh cổng đó. Những binh lính khác đang theo sau họ.
Chỉ có một số lượng nhỏ những người ở lại để bảo vệ lâu đài.
Số còn lại đang đi theo Toonka, mỗi người trong đó đều tỏa ra sự tàn độc, còn ánh mắt thì điên loạn.
Toonka nhớ lại điều Cale đã nói với gã trước khi Choi Han và Rosalyn đến. Hắn nhìn xuống eo của mình.
Có một cái túi nhỏ nhưng chắc chắn đang được buộc kĩ trên thắt lưng gã.
Bên trong đó là một viên ngọc nhỏ.
Tất cả những binh lính đều có một cái.
“… Thiếu gia Cale.”
Rosalyn chú ý đến những cái túi nhỏ bên hông của những binh lính của Vương quốc Whipper khi họ tiến gần hơn đến quân đội của Đế quốc. Cô do dự và nhìn về Cale, người bấy giờ đang nhặt lấy một trong những viên ngọc, cậu cất giọng.
“Ngài Eruhaben đã làm việc rất chăm chỉ.”
Bên trong những viên ngọc chất đầy một thứ dung dịch có cùng màu mắt với Raon. Cậu xoay đầu về hướng của Trưởng tộc Người lùn Lửa Kanelle.
“Lão sẽ sớm thấy nó thôi.”
Trưởng tộc Người lùn Lửa chần chừ trước ánh mắt của Cale. Cú sốc mà tộc Sư tử mang đến khiến lão không thể nhìn rõ được ánh mắt của Cale lúc này.
Đôi đồng tử của Cale không hề bị lay động.
Vị tư lệnh tự tin nói tiếp.
“Lão sẽ mau chóng thấy ngay điều mình cần phải làm.”
‘Chúng ta cần loại bỏ thuật giả kim.’
Cale tiếp tục khi Trưởng tộc nghĩ đến điều đó.
“Lão cũng sẽ có cơ hội thấy cách mà kẻ yếu đánh bại kẻ mạnh như thế nào.”
Cơ thể của Trưởng tộc Người lùn Lửa run lên.
Lực lượng của Vương quốc Whipper trông có yếu hơn với tộc Sư tử trước giờ vẫn luôn ngó lơ những Người lùn Lửa và cả Đế quốc đang không ngần ngại mà bộc lộ sức mạnh áp đảo của chúng.
Trưởng tộc Người lùn Lửa, là một người luôn luôn ở thế yếu, cảm thấy đầu ngón tay của mình cũng run rẩy theo.
Có một cách để kẻ yếu đánh bại được kẻ mạnh.
“Cách đó là gì?”
“Phát điên và tung đòn mà không do dự.”
Kanelle bất giác thở dốc sau khi thấy ánh nhìn của Cale.
Cale đã quay đầu đi từ lúc nào.
Có đôi lúc bạn cần chạy đi trong khi chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Đó là tình cảnh của Vương quốc Whipper hiện giờ.
Cale bắt đầu hét lên khi cậu biết chắc chắn cảm xúc hiện tại của Vương quốc Whipper.
“Các linh mục, tiến công!”
Thế nhưng, thành thật mà nói thì cả Vương quốc Whipper và Đế quốc đều đã sai.
“Mary, cô cũng trở vào trong lâu đài đi! Tập hợp các Người lùn Lửa lại!”
Mọi người ở tòa tháp bắt đầu di chuyển một cách nhanh chóng. Cale đang đứng ở trung tâm của những người này, cậu quan sát Toonka đang tiến về quân Đế quốc và gọi tên Choi Han.
“Choi Han.”
“Vâng, Cale-nim?”
“Đi theo tôi.”
Các chiến binh và binh lính không cần phải lo về hậu phương của họ như lời Cale đã nói với Toonka.
– Nhân loại. ta cũng sẽ đi cứu người! Ta sẽ đi với ngươi dù ngươi có nói gì đi nữa!
Đó là vì Cale đã chuẩn bị vài thứ sức mạnh kinh người cho điều này.
‘Không lý do gì mà Cale Henituse, không, không lý gì mà mình phải chiến đấu như khi còn là Kim Rok Soo.’
Ngọn lửa Hủy Diệt bắt đầu xoắn lại trên lòng bàn tay của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro