Chương 287: Tiến thoái lưỡng nan (3)
Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Ba của Đế quốc đồng loạt lao vào lối đi duy nhất giữa đám cháy.
“Xuống ngựa mau!”
Công tước Huten nhảy khỏi ngựa và hét lên.
Đàn ngựa vốn đã bị lửa làm cho hoảng sợ. Trên chiến trường, bất cứ kẻ nào sợ hãi đều là một đám vô tích sự.
‘Khoảng trống đã nhỏ, lũ ngựa cùng đi vào có khi lại là một chướng ngại.’
Công tước Huten nhanh chóng phán đoán, sau đó cấp tốc lao về phía chỗ trống trong đám cháy.
Keng-!
Kiếm, à không, là aura của ông ta đột ngột phóng về phía bầu trời.
Luồng aura màu xám bạc hệt như màu kiếm của ông ta hiên ngang phóng thẳng lên cao.
Công tước Huten, hay còn được gọi là Thanh Gươm của Đế quốc; ngoài lý do là một bậc thầy kiếm thuật, ông được trao cho danh hiệu ấy còn bởi vì aura của ông ta có màu tựa như lưỡi kiếm.
“Theo sau ngài Công tước!”
Đại tá của Lữ đoàn thứ Ba ra lệnh cho các kỵ sĩ đã xuống ngựa vây quanh Công tước, và theo ông ta tiến thẳng đến cổng lâu đài.
“A ha ha ha ha! Cuối cùng thì ngươi cũng chịu xuống ngựa! Cùng đứng trên mặt đất như nhau thì đánh mới đã chứ! Khư ha ha ha ha!”
Công tước Huten nhìn thấy đám người Toonka ồ ạt tập kích tới.
Mỗi khi Toonka và các chiến binh cùng tiến lên phía trước, lính lác đứng đằng sau sẽ ngay lập tức giương cung và giáo lên để lấp đầy khoảng trống.
“Tên khốn tự mãn nhà ngươi.”
Công tước Huten càu nhàu, với thanh kiếm bao phủ aura trong tay, ông ta bật người lên khỏi mặt đất.
Toonka và Huten.
Cả hai đồng thời chạy về phía nhau, trong mắt chỉ toàn là hình dáng của đối phương.
‘Ngươi cũng chỉ là một kẻ man rợ kiêu căng chết tiệt thôi! Ta sẽ giết nhà ngươi!’
Lòng tự ái của Huten đã bị phạm đến.
Bọn chúng cứ liên tục bị Vương quốc Whipper đùa giỡn, ngay cả khi ông ta mới là kẻ đến với số lượng quân binh áp đảo, dòng chảy của trận chiến vẫn cứ thế mà chuyển dời.
Ông ta lao về phía trước với ý định một lần nữa thay đổi thế trận.
Cũng như để câu giờ.
Và cuối cùng.
“Ta sẽ kết liễu ngươi!”
Giết chết Toonka.
Hiện tại Toonka đã ở trong phạm vi tấn công của Công tước Huten. Ở phạm vi này, kẻ man rợ ngu đần không có aura kia còn lâu mới có thể tiếp cận ông, giờ đây Công tước Huten đã có thể thoải mái tấn công Toonka.
Còn Toonka thì không như thế, bởi lẽ gã làm gì có aura.
Cũng giống như cách mà các pháp sư và lũ dân đen tầm thường khác biệt về giá trị, thì trên chiến trường, giá trị của kẻ có aura và không có aura cũng khác xa.
Ùngggggg-
Luồng aura màu xám bạc phóng lên trời, sau đó lại nhanh như cắt vọt xuống dưới.
‘Giết Toonka.’
Đòn tấn công nung nấu ý muốn kết liễu Toonka của Công tước Huten đã bắt đầu.
“Đích thân ta sẽ vượt qua-“
Vào khoảnh khắc đó.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông ta.
Công tước Huten có thể cảm thấy rất rõ ràng.
‘Một đòn tấn công đang hướng tới đây.
Một lưỡi kiếm sắc bén đang nhắm vào ta.’
Huten quay đầu sang phải.
Ông nhìn thấy một kẻ đầu đội giáp mũ.
Cái mũ giáp đấy thậm chí còn phủ kín hết vùng mắt, vậy nên ông ta không thể nhìn được bất cứ thứ gì ở kẻ bên dưới lớp mũ kia.
‘…Từ khi nào cơ chứ?
Khi nào, từ khi nào mà hắn ta đã ở đây rồi?
Ta hoàn toàn không cảm nhận được gì ở hắn.
Một bậc thầy kiếm thuật như ta thế mà lại không thể cảm nhận được hắn ư?’
Tuy nhiên, ông đã chẳng thể tự vấn bản thân được bao lâu.
Tên kiếm sĩ mũ sắt trông không khác gì một người bình thường đó chạy về phía ông với một thanh kiếm cỡ trung nằm trong tay. Cánh tay Công tước Huten nổi đầy da gà, và rồi ông nhanh chóng di chuyển.
Song, kiếm sĩ mũ giáp đen kia lại nhanh hơn.
“Ư!”
Cơ thể của Huten loạng choạng. Cảnh tượng diễn ra tiếp đó khiến mắt ông ta trợn trừng lên.
Trong chớp nhoáng, kẻ kia chẳng mấy chốc đã phóng tới bên phải của ông.
‘Cái loại tốc độ này mà khả thi sao… ?!
Hắn có phải một kiếm sĩ bình thường không vậy?
Là sát thủ ư?
Hay…
Một bậc thầy kiếm thuật?’
Aura màu xám bạc lại lần nữa tỏa ra từ kiếm của Huten. Ông ta gắng hết sức để nhìn vào mắt người đó qua chiếc mũ sắt mười phần kín kẽ kia.
Bởi vì ông biết Vương quốc Whipper không có ai là bậc thầy kiếm thuật như thế này.
Thiếu chút nữa thì ông đã không thể nhìn rõ được đôi mắt bên dưới chiếc mũ kia.
Màu đỏ.
Rốt cuộc thì ông ta vẫn thấy được đôi con ngươi đỏ rực qua kẽ hở của giáp mũ.
Đôi mắt ấy làm ông liên tưởng đến con rắn trườn lên từ ngọn lửa địa ngục. Huten vô thức nghĩ rằng ông đã có thể trông thấy hỏa ngục hừng hực đằng sau chiếc mũ sắt đen bóng đó.
Sau đó, ông ta ngay tức khắc vung tay.
Aura xám bạc hướng thẳng về phía mũ giáp đen.
Kiếm sĩ mũ giáp đen, Choi Han, lập tức nhảy lùi về sau ngay khi thoáng trông thấy luồng aura phóng ra.
Roẹt.
Tuy vậy, quần áo của cậu rốt cuộc cũng bị aura cắt rách một mảnh nhỏ.
‘Đúng như mình đoán.’
Nhìn thấy trang phục bị cắt, Choi Han liền cau mày. Cậu siết chặt chuôi kiếm trong tay.
Cậu chăm chú quan sát Công tước Huten qua đôi đồng tử đỏ thẫm – chúng đã được phù phép bởi ma thuật bằng cách này.
‘Raon, đổi màu mắt cho Choi Han đi. Đây không muốn cậu ta bị tóm đâu.’
‘Ta hiểu rồi nhân loại! Nào, Choi Han! Ta sẽ biến nó thành màu ta thích! Ta muốn nó màu gì thì nó sẽ màu đó đấy nhé!’
Mặc dù Raon chỉ đổi nó thành màu sắc yêu thích của bản thân, nhưng lại vô tình hằn sâu một màu đỏ thẫm vào trí nhớ Huten. Dẫu vậy, Huten cũng là một bậc thầy kiếm thuật dày dạn kinh nghiệm.
“Ngươi là ai?”
Choi Han đáp lại câu hỏi của Huten bằng việc chĩa kiếm vào ông ta.
Huten nhìn chằm chằm vào cái mũ giáp đen thô sơ kia.
Thay vì áo giáp thì kẻ này lại mặc thường phục.
Hơn thế nữa, hắn còn đang sử dụng một thanh kiếm không aura tầm thường.
“Thưa Công tước, tôi sẽ lo liệu hắn ta!”
“Thưa quan chỉ huy! Tôi sẽ đối phó với kẻ quấy nhiễu ấy cho ngài!”
Hai trong số toán kỵ binh rời khỏi chiến trường lớn và tiếp cận Công tước. Thế nhưng, Công tước chẳng nói năng gì với bọn chúng.
Cơ thể ông ta lao về phía trước.
Bànggggg!
Một tiếng động lớn khác nghe như tiếng nổ vang lên giữa chiến trận.
Ánh mắt của Công tước Huten tràn ngập vẻ nhạo báng.
Hai thanh kiếm không va chạm với nhau.
Mà thanh kiếm tầm thường kia đã né được luồng aura xám bạc.
Rồi nó trượt xuống kiếm của Công tước Huten. Cán của hai thanh kiếm đập thật mạnh vào nhau.
“Sao ngươi không dùng aura?”
Công tước Huten nhìn chòng chọc vào Choi Han mũ sắt và hỏi. Không còn cách nào khác nữa.
Ông hoàn toàn không nhận biết được trình độ của đối thủ, song, ông ta có thể đoán được đại khái sau một lần giao đấu.
‘Hắn ngang cơ với ta, là một bậc thầy kiếm thuật.’
Huten khúc khích cười.
“Trong cuộc chiến giữa các bậc thầy kiếm thuật mà ngươi không định dùng aura sao? Ta đoán chắc hẳn ngươi tới đây để thua cuộc nhỉ.”
Một bậc thầy kiếm thuật mà không định dùng aura ư?
Giống như kiểu đánh trận mà nhắm mắt vậy.
Xoẹtttt-
Aura xám bạc xé gió lao tới.
Choi Han lại lùi về sau một bước. Cậu nhìn xuống kiếm của mình.
“Ta nghĩ nhà ngươi không phải tới đây để nếm mùi bại trận.”
Công tước Huten ngạo nghễ huy động aura và tiếp cận Choi Han. Ông ta nhìn Choi Han và phán chắc nịch.
“Trông như ngươi muốn chết hơn đấy.”
Đấu với một bậc thầy kiếm thuật mà không dùng aura.
Thật đấy.
Khác gì muốn tự sát đâu.
Tay Choi Han càng siết chặt chuôi kiếm hơn. Đôi đồng tử sẫm đỏ của cậu tập trung chú ý tới tư thế của Công tước Huten.
Cậu đang quan sát mọi hành động của Công tước Huten.
Giống như một con rắn rình rập trong bụi cỏ, cậu chăm chú dõi theo từng chuyển động một của ông ta.
Cậu đã quay trở lại là một Choi Han không sử dụng được aura của quá khứ.
Người ta bảo rằng Công tước Huten đã theo học khóa huấn luyện tiêu biểu của một tầng lớp thượng lưu ưu tú. Ông ta sinh ra trong gia tộc Công tước lớn mạnh nhất Đế quốc; ngay khi phô bày tài năng kiếm thuật của mình, ông đã được dạy dỗ bởi vị kiếm sĩ Đế quốc vĩ đại nhất, kết quả là ông ta đã trở thành một bậc thầy kiếm thuật như bây giờ.
Đó là lý do tại sao mà phong cách chiến đấu của ông ta trông thật tao nhã và đầy tính hình thức.
Nhưng, phong cách chiến đấu của Choi Han thì lại trái ngược hoàn toàn; bởi vì cậu phải học cách để sinh tồn.
Cậu đã chẳng biết lấy nổi một thức kiếm nào mãi cho đến khi nâng cấp được Hắc Vô Kiếm Kỹ. Cậu làm mọi thứ chỉ để có thể sống sót.
Cơ thể Choi Han lao về phía trước.
Công tước Huten và Choi Han lại một lần nữa đối đầu.
Choi Han hoàn toàn né được luồng aura, kể cả thế, cậu không có khả năng đánh trả lại bất kỳ đòn tấn công nào của Công tước Huten.
Những lần đụng độ vô bổ ấy cứ thế mà tiếp diễn.
“Kiếm thuật ngươi học được tinh tế ra trò đấy.”
Công tước Huten ung dung bình phẩm về những đòn tấn công của Choi Han.
Ông ta đã bình tĩnh lại, như thể kẻ mới nãy còn sởn cả gai ốc không phải là bản thân ông ta vậy.
“Ha.”
Bỗng nhiên, ông nghe thấy một tiếng cười khẩy.
Tên kiếm sĩ mũ sắt ấy đã cười vào mặt ông.
Cậu không thể nén nổi tiếng cười khi nghe thấy Huten gọi kiếm thuật của cậu là “tinh tế”. Rồi cậu giãn cơ cổ – nơi mà nãy giờ vốn được bảo hộ kỹ càng.
“Giờ thì ta thông suốt rồi.”
Các giác quan của cậu cuối cùng cũng hoạt động trở lại.
Choi Han chậm rãi mỉm cười.
Cảm quan từ hồi còn ở Dạ Lâm cuối cùng cũng đã trở về với cậu.
Cậu đã quyết định chiến đấu để hỗ trợ cho Toonka cũng như là Vương quốc Whipper.
Dù vậy, vẫn còn một lý do khác nữa.
Trước kia, khi nhìn thấy Công tước Huten trên chiến trường, một dòng suy nghĩ đã bất chợt lướt qua tâm trí cậu.
‘Sẽ như thế nào nếu như mình chiến đấu mà không dùng tới aura chứ?’
Thứ mà Choi Han muốn điều khiển chính là một bóng tối hoàn thiện. Và để làm được điều đó, cậu cần phải quay trở lại thời điểm mà cậu đã tạo ra thứ bóng tối không viên mãn này.
Đó là khi nào nhỉ?
Là cái hồi cậu còn đang sống ở Dạ Lâm.
Trước khi trở thành một bậc thầy kiếm thuật, Choi Han cũng chỉ là một kẻ yếu đuối. Cậu luôn phải sống trong tuyệt vọng và sợ hãi. Thế nhưng sau khi trở nên mạnh mẽ hơn, những cảm xúc đó trong cậu đã dần nguôi ngoai.
Vậy nên cậu cần phải trải qua tình huống tương tự như thế này.
Cậu cần phải quay trở lại cái thời điểm bản thân còn non kém.
Liệu chuyện này sẽ giúp cậu phóng tầm nhìn của mình qua bức tường trước mặt chăng?
Choi Han lao về phía Công tước Huten thêm một lần nữa.
“Ư-!”
“Ức, chặn chúng lại! Bắn tên!”
“Hỡi các chiến binh, đừng dừng lại!”
Cậu nghe thấy tiếng quân lính và các kỵ sĩ đánh nhau tưng bừng khói lửa trước lối đi.
Cùng với sự dẫn đầu của Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Ba, đoàn binh lính cùng kỵ sĩ của Đế quốc xông lên ào ạt như sóng cuộn.
Quân lính đổ xô về phía trước với mục tiêu là cánh cổng; trong khi Công tước Huten và những Lữ đoàn Kỵ sĩ lại đang chiến đấu với Toonka, cũng như là các chiến binh mạnh mẽ khác.
“Không được để cho quân địch đặt chân đến cánh cổng! Mau! Mau cầm chân chúng lại!”
Cậu có thể nghe thấy giọng của quân Whipper điên cuồng vọng đến. Bọn họ đang thật sự rất điên rồ, nhưng tất cả cũng chỉ bởi tính cấp thiết của tình hình hiện tại.
“Chĩa giáo ra! Chặn bằng hết những thanh kiếm nhắm đến các chiến binh!”
Choi Han cũng quyết định nổi máu điên như bọn chúng bởi tình thế cấp bách hiện thời.
Vì trước mắt cậu là Công tước Huten, một kiếm sĩ hoàn toàn khác biệt với cậu. Một kiếm sĩ luôn toát lên sự tao nhã và vẻ ưu tú qua những lần cất bước.
Các giác quan của cậu đã hoạt động trở lại.
Dù cho aura của cậu đang bị ràng buộc, nhưng cậu vẫn phải kết liễu cái tên khốn kiếp này.
Choi Han mỉm cười.
Tuy không nhận ra được câu trả lời, nhưng, đối với vấn đề hiện đang tồn đọng, cậu lại có thể nhìn thấy rất rõ là đằng khác.
“Phóng tên vào khu vực đó!”
“Tuyệt đối không để chúng băng qua lãnh thổ Vương quốc Whipper!”
“Cắt cổ lũ kỵ sĩ đi!”
Một mớ hỗn độn.
Trong tình cảnh loạn lạc này, cậu vẫn nghe thấy tiếng quân binh của Vương quốc Whipper hét hò ầm ĩ.
Và Choi Han tin rằng bản thân cậu cũng như bọn họ hiện đang trong hoàn cảnh cấp bách này vì những lý do tương tự nhau.
“Bảo vệ đất nước của chúng ta!”
“Vương quốc Whipper sẽ xong đời nếu chúng ta bỏ cuộc!”
Bảo vệ.
Nếu cậu nương tay, những người khác sẽ bị thương.
Choi Han từ lâu đã không còn cảm thấy gấp gáp kể từ khi cậu bước chân ra khỏi Dạ Lâm, bởi lẽ cậu đã trở nên quá đỗi mạnh mẽ.
Thế nhưng giờ đây, cậu đã có cho mình một mái ấm và một gia đình mới, đã có cho mình thứ gì đó để bảo hộ thêm lần nữa.
Đó là nguyên do khiến cậu tin rằng hiện tại bản thân đang cảm thấy khẩn trương.
‘Không hề. Mình không thấy được chút khẩn trương nào ở bản thân cả.’
Cậu đã tìm ra được danh tính của bức tường này.
Choi Han đã nhận ra lý do tại sao mà sự phát triển của cậu cứ mãi trì trệ.
Đó là bởi những lời nói này đây.
– Choi Han, giơ một tay lên nếu ngươi nghĩ mình sắp bị thương tới nơi rồi nhé! Ta sẽ tạo ra một tấm chắn cho ngươi!
– Choi Han, nhân loại bảo ngươi đừng có mà cố quá đó nha!
“Mau kích hoạt các lá chắn! Đặt một cái quanh ngài Pelia nữa!”
“Thưa ngài Rosalyn! Chu kỳ hai của ma thuật điện đang yếu đi!”
“Lửa, tuyệt đối không để cho bọn chúng dập tắt bức tường lửa! Tiếp tục triển khai ma thuật lửa đi!”
“Chĩa giáo ra!”
“Những người lính ở hậu phương mau hỗ trợ binh lính nơi tiền tuyến! Nếu bị chúng đẩy lùi, ta sẽ bị giẫm đạp đến chết!”
“Lui về đằng sau nếu các ngươi bị thương! Những người còn lại cứ bắn tên, không được ngừng tay!”
Vì lý do đó nên rốt cuộc cậu lại là kẻ duy nhất không cảm nhận được một chút gấp rút nào nơi chiến trường.
Choi Han nhìn vào kiếm của Công tước Huten. Luồng aura bao quanh nó nhắm thẳng vào sơ hở của cậu, ông ta đã chuẩn bị rất kỹ càng.
Đó là một đòn tấn công vô cùng tao nhã. Trước sự công kích của thanh kiếm, Choi Han phải chật vật lăn lộn trên mặt đất mới có thể tránh được nó.
Cậu sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để có thể sinh tồn trước một kẻ thù mạnh mẽ.
Cả người Choi Han dính đầy đất cát.
“Ngươi-!”
Huten trố mắt nhìn Choi Han, như thể ông ta không tài nào tin nổi việc Choi Han vừa mới nằm lăn quay ra đất chỉ để né đòn.
Cái nhìn chăm chăm ấy tựa như đang hỏi rằng, làm sao mà một kiếm sĩ được dạy dỗ với một thuật kiếm tinh xảo nhường này, mà lại đi sử dụng những phương thức bẩn thỉu như thế để lẩn tránh.
“Thật thảm hại làm sao.”
Nhưng ông ta cũng không hề bỏ qua sơ hở xuất hiện tại thời điểm mà Choi Han lộn một vòng trên đất.
Kiếm của Huten lại một lần nữa nhắm tới trái tim của Choi Han.
Huten ném cho kiếm sĩ mũ giáp đen một cái nhìn đầy nhạo báng.
Tư thế của Choi Han đã bị phá bởi vì lần lăn lộn để né tránh aura vừa nãy. Để tóm gáy được những kẻ như thế này thật quá sức dễ dàng.
Bỗng nhiên, vào khoảnh khắc đó.
“Đấy là nguyên do mà ta không tài nào vượt qua được bức tường.”
‘Gì cơ?’
Thời điểm mà ông ta nghe được phát ngôn kỳ quặc của tên kiếm sĩ mũ giáp.
“Khư ha ha ha ha-”
Một tiếng cười sang sảng vang đến tai ông ta
‘Khỉ thật!’
Toonka.
‘Là Toonka!’
Ông ta quên bẵng gã Toonka. Thanh kiếm của Công tước Huten ngần ngừ.
Phía trước là kiếm sĩ mũ sắt.
Còn đằng sau lại là Toonka.
Mũi kiếm của Công tước do dự trong chốc lát. Tuy nhiên, ông ta quyết định sẽ vung kiếm như kế sách ban đầu.
‘Tên khốn này đến trước.’
Bắt đầu từ tên kiếm sĩ mũ sắt.
Vào khoảnh khắc đó, Công tước Huten bỗng chạm mắt với đôi đồng tử sẫm đỏ đằng sau mũ giáp kia.
Đôi mắt ấy đang cười.
Ngài Công tước lại một lần nữa chần chừ.
Khóe môi Choi Han nhếch lên cao. Cậu trông thấy Toonka đang lao về phía lưng của Công tước Huten.
Lũ kỵ sĩ đuổi theo ngay sau đuôi Toonka và khiến cho cả người gã ướt đẫm máu tươi; nhưng gã vẫn vừa cười vang vừa phóng về phía tên Công tước. Cậu thấy rõ sự nôn nóng được kết liễu Công tước ánh lên trong mắt Toonka.
Và đó mới chính là vấn đề.
Vấn đề hiện hữu vì chỉ có một mình cậu là không cảm nhận được chút nôn nóng nào.
Bởi lẽ cậu thấy được có rất nhiều cách để cậu vẫn có thể giành chiến thắng kể cả khi không tự thân vận động.
Cậu nhìn ra được con đường này khi mà cậu cùng Cale và những người khác chiến đấu. Nếu hành động theo hướng này, thì ngay cả khi cậu không mạnh đến nỗi vậy, thì hết thảy mọi chuyện vẫn sẽ ổn thỏa.
Toonka bật lên khỏi mặt đất.
Cây chùy sắt đã bị gãy mất một nửa nhắm vào sọ của Công tước Huten.
“Chết tiệt thật!”
Trong một khắc do dự ngắn ngủi, Công tước Huten quyết định quay lưng lại với tên kiếm sĩ mũ sắt kia, và xoay một vòng ra phía sau.
Trước tiên ông cần phải loại bỏ gã Toonka kia đã. Luồng aura màu xám bạc dời về nơi cần cổ của Toonka.
Chính là vào thời khắc ấy.
Công tước Huten bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo truyền đến tai.
“Ngươi nhìn đi đâu vậy?”
Phập.
Cả người Công tước Huten hóa đá. Đôi con ngươi của ông ta chuyển động. Ông trông thấy kiếm sĩ mũ sắt đang đứng đó, tựa hồ mới đây thôi thứ bị phá hủy không phải là thế đứng của hắn ta vậy.
Cũng thấy được thanh kiếm tầm thường kia không biết đã đâm vào một bên hông của ông ta tự bao giờ.
Lũ rắn ngoạm chặt lấy con mồi mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Rồi sau đó phóng thích nọc độc.
“Ư-!”
Aura đen dần tỏa ra từ mũi nhọn của thanh kiếm vốn đang đâm vào người Công tước.
Dù thế, chẳng ai có thể nhìn thấy luồng aura màu đen ấy, bởi lẽ nó được phát động từ bên trong cơ thể ông ta.
‘Hắn đã luôn có thể sử dụng được aura ngay từ đầu…!’
Ngài Công tước không tài nào thốt ra những lời ấy, thứ duy nhất mà ông ta thấy được chỉ là đôi mắt đỏ thẫm kia.
Đột nhiên, ngay khoảnh khắc ấy.
Bípppppppp- bípppppp-
Ông ta nghe thấy tiếng sáo vọng xuống từ trên đỉnh tường thành của lâu đài.
Bức tường lửa bao quanh tòa lâu đài đã ngăn không cho kẻ địch công phá, thế nhưng nó cũng giam giữ cả đội quân của Lâu đài Maple ở bên trong.
Kíttttttttt-
Con chim xương màu trắng trước đó đã biến mất trên đám mây đen của Rosalyn và Raon cuối cùng cũng trở về.
Kít, kít.
Chim xương trắng ngà bay xuyên qua những áng mây xám xịt và hướng mắt xuống cảnh tượng bên dưới.
Đội quân của Vương quốc Whipper dưới mặt đất đã tự nhốt mình bên trong; trái lại, đội quân của Vương quốc Whipper vốn ở trên không trung thì lại tự do nhất.
Nhìn thấy Công tước Huten vẫn cố trừng mắt nhìn chòng chọc vào mình ngay cả khi ông ta đang bị kiếm của Choi Han đâm vào hông, Cale điềm tĩnh cất giọng.
“Phá hủy những ngọn tháp đen đi.”
Thông quá thiết bị liên lạc hình ảnh, giọng nói của cậu được truyền tới tai những Người lùn vốn đang ngồi trên đỉnh đầu đàn chim xương trắng hếu.
Trận chiến đầu tiên sớm muộn cũng đi đến hồi kết.
Đế quốc dù có muốn mọi chuyện diễn ra theo hướng này hay không thì cũng không thành vấn đề. Cả Cale lẫn Vương quốc Whipper đều muốn kéo dài chiến tranh.
Đây chỉ mới là bước đầu để kéo Hoàng Tử Adin ra ngoài. Chỉ mới là khởi đầu thôi, hơi đâu mà kéo dài cơ chứ.
Vậy nhưng, một khi Hoàng Tử giáng xuống nơi rìa hố rực lửa này…
Một vòi rồng lửa đích thực sẽ nuốt chửng lấy hắn ta.
– Về sau ngươi sẽ sử dụng sức mạnh của ta đúng cách, nhỉ?
Cale chỉ biết đáp lại tên sấm sét rực lửa bủn xỉn kia bằng một tràng im hơi lặng tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro