Chương 1 - C2
Một cô gái 17 tuổi làm cô giáo ?
Chuyện thật hay đùa ?
Có thật đấy !
Cô ấy được mời về để giám sát mọi hoạt động của lớp nổi tiếng nhất học viện !!!
Là một người tài năng ?
Nhưng cô ấy nhỏ tuổi hơn chúng tôi ! NHỎ-TUỔI-HƠN !!!
Có thật là chúng tôi sẽ ổn
Dưới tay của một người lạnh lùng như cô ấy không ???
*******************
Chương 1 : Làm quen
Chap 2 : Oan gia ngõ hẹp
*******************
Sakura bắt đầu phổ biến nội quy mới cho năm học , nhưng dường như ở dưới lớp không ai muốn nghe gì cả , người thì ngáp dài ngáp ngắn , người thì nói chuyện không đâu , thậm chí còn có người cầm gói bimbim nhai trông thật thoải mái
Cô dán tấm giấy lớn , dường như là nội quy mới mà lúc nãy cô ấy mới nói , quay xuống mọi người hỏi
- Có ai thắc mắc gì không ?
- Không ạaaaaaaaaaaaa - Cả lớp kéo dài hơi , lắc đầu
- A , em có ạ ! - Một bạn nam giơ tay lên
- Có chuyện gì không hiểu rõ về phần nội quy sao ? -Sakura nói
- Ơ , phần nội quy thì em hiểu rõ , nhưng mà em có một thắc mắc mà chỉ có cô mới giải đáp được thôi ạ ...
- Em nói đi
- Ơ , em muốn hỏi là ... - Bạn nam ấp úng , cố nhịn cười - Cô có thể cho em xin số điện thoại được không ạ ?
Cả lớp cười lớn , tiếp nối theo những tiếng cười đó là những làn sóng câu hỏi ập đến
- Cô ơi , nhà cô ở đâu ạ ?
- Cô đi ăn tối với em nhé ?
- Cô đi chơi với em nha !
Sakura im lặng , tiến đến bên bàn giáo viên , cầm cây thước , bẻ một cái
Rắccc
Cốp
Cây thước dày ới là dày gãy làm đôi trước những con mắt kinh ngạc của mọi người cùng lời nói :
- Mạnh dữ ~~~~
Sakura nhìn lướt qua khắp lớp học , nói
- Bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu cây thước như thế gãy , được chứ ?
- Ơ ... - Cả lớp ngạc nhiên
- Các em định giết chết tôi bằng tiếng ồn trước khi chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên đấy à ?
- Ơ ... Chúng em ...
- Các em có biết mỗi một tiếng ồn là gây căng thẳng đầu óc , gây mất tập trung cho hệ thống thần kinh cho mỗi con người không ? Các em cũng phải biết giữ lịch sự một chút chứ !
- ...- Cả lớp im lặng
- Bây giờ trật tự được chưa ? - Sakura nói , giọng lạnh tanh
- Vâng ạ ! - Cả lớp nói
Vừa dứt lời , tiếng chuông "Cứu khổ cứu nạn" mà chúng tôi mong muốn nhất vang lên
- Hết tiết ~~~!!!
- Thế nhé , hẹn gặp lại các em vào ngày mai ! - Sakura nói , tay xếp sách vở để vào cặp
*********************
Sakura bước xuống chỗ dãy phòng giáo viên . Cô dừng lại trước phòng giáo viên khoảng 5s rồi bước sang phòng bên cạnh có tấm bảng đề "Phòng hiệu trưởng , không phận sự cấm vào"
..............................
Cạch
Sakura mở cửa bước vào , nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng , nói
- Chào buổi sáng , Tomoyo ! - Sakura nhìn cô gái có mái tóc màu tím nhạt
- Uả , cậu phổ biến nội quy đầu năm cho học sinh xong rồi à ? - Cô gái ngồi trên chiếc ghế ngước mắt lên nhìn
- Ừm , cũng không mấy gì khó khăn ... - Sakura ngồi kéo ghế ngồi đối diện Tomoyo
- Đúng là Sakura - chan , đối diện với cái lớp cao cấp nhất trường mà cũng không hề hấn gì ...
- Cao cấp về học lực hay là cao cấp về học sinh cá biệt vậy ? - Sakura với tay lấy quyển sách trên bàn rồi mở ra đọc
- Cậu thấy rồi à ? - Cô gái tên Tomoyo cười
- Hoạ có bị bệnh mới không thấy - Sakura nói , vẫn chúi đầu vào quyển sách
- Nhưng mà cậu thật sự ổn không đấy ? - Tomoyo lo lắng
- Người ổn không phải là cậu mới đúng , không đâu đi làm hiệu trưởng của một cái học viện to đùng như thế này rồi lại lôi đầu tớ vào chủ nhiệm cái lớp cao cấp bậc nhất kia thể là thế nào ?
- Uầy , tại mẹ tớ đi du lịch bên Anh mất tiêu rồi nên tớ phải lên làm thay chứ sao có thể bỏ trống chức vụ là Hiệu Trưởng được cơ chứ , còn chuyện mà tớ cho cậu vào làm giáo viên đó chỉ là muốn giúp cậu thôi , chứ không lẽ cậu đi để cái bằng đó làm cảnh chắc ?
- Hả ? Lại là Anh Quốc ? Không biết tớ có cái duyên nợ gì với nước đó mà cứ gặp nó mãi vầy nè ...- Sakura thở dài
- Hừm , kể ra cũng lạ thật ...
- Nhưng mà cái chuyện cậu cho tớ vào làm mà không qua vòng phỏng vấn của học viện thì không khéo tớ bị mang tiếng là được hiệu trưởng thiên vị mất thôi ... - Sakura nói
- Không sao đâu , vì cậu được đặt cách làm giáo viên cao cấp mà , mà giáo viên cao cấp thì cần gì mấy cái vòng phỏng vấn lẻ tẻ đó
- Ừm , kể cũng phải ...
- Nhưng mà hình như cuộc đời cậu cũng có duyên với cái từ "Đặt cách" thì phải ?
- Ừm , đúng vậy , lúc bé thì được đặt cách vào thẳng tiểu học , lớn lên thì được đặc cách không phải thi phỏng vấn vào vòng thi sát hạch trung học cơ sở , còn lên đến đại học thì được đặt cách học luôn năm cuối vì có số điểm cao nhất trường ... Đúng là ...
- Cậu may mắn thật đấy , Sakura - chan - Tomoyo cười
- Chẳng biết may mắn hay không may mắn nữa , lúc nào đi ra đường cũng phải vác cái bộ mặt lạnh lùng giả tạo như thế này này , chẳng biết bao giờ mới hết được cái khổ của cuộc đời tôi nữa đây...
- Uầy , tại vì ngày xưa cậu bảo cậu hay bị ăn hiếp nên cậu mới trở nên như thế , nào là công chúa lạnh lùng , nào là đi học võ các thứ
- Thật là...- Sakura nói , rồi đột nhiên đứng lên - Thôi , tớ đi về đây
- Ơ , sao cậu về sớm thế ?
- Ở nhà có việc bận !
- Được rồi , trở lại với bộ mặt lạnh lùng của cậu đi! - Tomoyo cười
- Haiz , bó tay cậu luôn rồi , thôi tớ về đây - Sakura mở cửa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng
************************
Sakura buớc đều trên con phố của thành phố Tokyo , bỗng nhiên có một chiếc xe hơi màu đen chạy qua , có một người trong xe nhìn ra , thì chợt bắt gặp cô , nghĩ
"Con nhóc giáo viên ấy à ? Sao nó lại đi vào con đường này cơ chứ ?"
Rồi Syaoran quay lại nói
- Chạy xe chậm chút đi !
- Vâng , thưa cậu chủ !
Syaoran nhìn Sakura , thầm nghĩ "Con nhóc đáng ghét , kì này tôi phải biết nhà cô ở đâu !"
Sakura cảm thấy có cái gì không ổn , cô quay lại nhìn thì thấy có chiếc xe , cứ chạy chậm chậm giống như đang theo dõi cô vậy (Ai đời hành nghề thám tử mà lộ liễu qué bey)
Cô nhìn vào trong xe thì thấy có một gương mặt "Không lạ không quen" , nhếch mép cười rồi chạy vụt đi khiến Syaoran giật mình , hét lớn
- Đuổi theo cô ta , nhanh lên
- Ơ , nhưng đuổi theo ai mới được , thưa cậu chủ ? - Người đàn ông cầm lái nói
- Cô ta , cô gái đang chạy trên vỉa hè ấy , thấy chưa ? - Syaoran nói
- A , vâng ạ - Người đàn ông bắt đầu tăng tốc
- Đâu rồi , đâu rồi - Syaoran nhìn ra cửa sổ , tìm kiếm "Ai đó" rồi bất chợt lẩm bẩm một mình - Mất dấu rồi , chết tiệt !
- Cậu ... Cậu chủ , có chuyện gì sao ?
- Không , không có gì , ông cứ chạy về nhà đi , không cần đuổi theo ai hết - Syaoran nói
- Vâng ạ
**********************
[ Nhà Syaoran ]
- Chào mừng cậu chủ đã về - Những người hầu đứng trước cửa cúi đầu chào Syaoran
Syaoran cười đáp lại rồi đi thẳng lên phòng , không nói gì thêm
Cạch
Syaoran mở cửa phòng bước vào , bỏ chiếc cặp dưới đất rồi nằm phịch xuống giường , chắp tay lên trán , nghĩ ngợi gì đó
"Hừ , nghĩ sao cái con nhóc đó lại có thể làm giáo viên được cơ chứ ??? Nó hơn gì mình à ? Chỉ được mỗi cái đẹp , thích triết lí , còn lại thì cái mặt lạnh như băng , không có lấy một nụ cười vậy ấy, người đâu mà ..."
Rồi cậu ngồi dậy , vò đầu bứt tóc (Nhớ nàng quá ấy mà)
"Hừm , Kinomoto Sakura , tôi không để cho cô yên đâu !!!"
***********************
[ Tối hôm đó ]
Vùuuuuu
Syaoran đang vi vu trên chiếc xe màu đen xé toang những làn gió buổi tối
Chợt
Tách tách tách
Mưa
Syaoran nhìn lên trời , nói
- Mưa rồi à ? Thôi về vậy ...
Nhưng cậu chợt nhớ ra một chuyện "Chết , hôm nay là ngày phát hành cuốn sách ấy ..."
Nhìn quanh , cậu bắt ngặp một hiệu sách ở góc phố , rồi quay xe lại , ghé vào tiệm sách đó
*************************
[Tiệm sách]
Cạch
- Chào mừng quý khách ạ - Cô gái tóc nâu ngồi trước máy tính , tay gõ bàn phím liên hồi , nói
- Ừm , cưng lấy cho anh cuốn sách "Hoa Anh Đào trong gió" nhé - Syaoran cười
- Vâng , của anh là 670 yên ạ - Cô gái cười , ngước lên
- C ... Lại là cô à ? - Syaoran ngạc nhiên
- Li Syaoran lớp 5-A ? - Cô gái nhìn
- C ... Cô làm gì ở đây ?
- Tiệm sách này là của tôi - Sakura thản nhiên , vẫn cúi đầu vào máy tính
- Cái gì ?
**********************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro