Chương 971-973
Chương 971: Đại thần ra trận
Hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật trôi qua rất nhanh. Trên tờ tuần báo Thể Thao Điện Tử xuất bản vào thứ Hai, tuy giải đấu chuyên nghiệp vẫn hấp dẫn sự quan tâm nhiều hơn, nhưng giai đoạn LAN của vòng khiêu chiến đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất nên cũng được đưa tin thêm nửa trang báo.
Sau lượt đấu thứ tư, tình hình bảng A và bảng D đã không còn gì hồi hộp. 2 chiến đội chuyên nghiệp là Tru Tiên và Gia Thế đều đã nắm chắc chiếc vé đầu bảng, các đội giành được vé thứ hai vào vòng trong của mỗi bảng cũng đã lộ diện rất rõ.
Bảng B và bảng C sau lượt thứ tư thì rối bòng bong. Thật ra nếu muốn nói gay cấn thì bảng C chiến xong 4 lượt rồi mà cả 5 đội đều có khả năng vào được vòng trong, cần phải quyết sống còn bằng 2 trận của lượt đấu cuối cùng, đó mới gọi là gay cấn. Còn bảng B thì sao? Tuy cả 3 đội đều có cơ hội, nhưng Hưng Hân trong lượt đấu này cần phải chiếm được ít nhất 8 điểm từ chiến đội chuyên nghiệp Huyền Kỳ, khá nhiều người vào lúc này đã cho rằng Hưng Hân không còn hy vọng nào nữa. Trên diễn đàn, những người chơi căm ghét Hưng Hân rốt cuộc đã chụp được đề tài để trút giận nên không ngừng giễu cợt. Mà những người xem trọng Hưng Hân thì đem việc đã từng càn quét chiến đội Vô Cực ra làm chứng cứ để chứng minh cho năng lực của họ. Chỉ có điều, lượng người này có tiếng nói khá yếu ớt.
Trên tờ tuần báo Thể Thao Điện Tử xuất bản ngày thứ Hai, hai phóng viên tháp tùng vòng khiêu chiến cũng đã đặc biệt tính điểm và chỉ ra tình hình bảng B cho độc giả thấy. Trong lượt này, chiến đội Huyền Kỳ chỉ cần 2 điểm đã có thể vô tư, nếu lấy thêm 1 điểm là thẳng chân đá Hưng Hân văng ra khỏi bảng. Ưu thế về mặt tâm lý thi đấu này khiến hai phóng viên khá nghiêng về phía Huyền Kỳ. Bất quá, tờ Thể Thao Điện Tử là tờ báo trung lập nhắm đến đối tượng toàn quốc chứ không phải là loa phát thanh riêng của một khu vực nhất định, do đó họ không tiện thể hiện khuynh hướng quá rõ vào những lúc thế này. Ngược lại, tờ báo khu vực ở thành phố của chiến đội Huyền Kỳ chỉ chờ lượt đấu thứ tư kết thúc là lập tức đưa tin về tình thế tốt đẹp của Huyền Kỳ, ca ngợi và kì vọng tưng bừng.
Tờ báo địa phương ở thành phố H của Hưng Hân xưa nay đã quen cổ vũ Gia Thế. Mùa giải này nếu như Gia Thế còn nằm trong liên minh chuyên nghiệp, họ chắc chắn cũng sẽ hào phóng mà tán dương Hưng Hân, một chiến đội mới ra mắt mà đã tỏa sáng dữ dội trong vòng khiêu chiến. Nhưng mùa giải này Gia Thế cũng chạy tới vòng khiêu chiến góp vui, hai đội đã trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp một mất một còn. Đã vậy Hưng Hân vừa mới xuất hiện đã ra chiều muốn gây hấn với Gia Thế, khiến tờ báo của thành phố H khó xử ghê gớm. Nếu so sánh, ai mà muốn đối xử với Hưng Hân và Gia Thế ngang hàng nhau cơ chứ. May mà hiện tại song phương vẫn chưa đụng độ trực tiếp trong vòng khiêu chiến, Hưng Hân lại đang rơi vào nguy cơ xách va li về nhà, tờ báo thành phố H này rốt cuộc mới dám lên tiếng khe khẽ về chiến đội nhà mình. Chỉ có điều, lời bênh vực nhỏ bé đó cũng không có gì mới, chỉ lôi chuyện Hưng Hân đã từng KO Vô Cực ra để nói, hi vọng Hưng Hân tiếp tục tạo ra kì tích.
“Kì tích?” Nhìn thấy hai chữ này liên tục xuất hiện trong bài báo, Diệp Tu nở nụ cười, “Mới giờ này đã dùng đến chữ kì tích, không biết đến lúc chúng ta đánh bại Gia Thế, họ sẽ phải dùng từ gì để tả nữa. Tui lo cho họ quá!”
“A ha ha…” Trần Quả cười gượng ba tiếng. Mấy ngày nay đối với cô mà nói thật sự trôi qua rất khó khăn. Cô rầu héo ruột bầu, nhất là khi thấy Diệp Tu hào phóng cho trị liệu nghỉ cơm trong phần đoàn đội. Chứng kiến điều đó mà vẫn ung dung hay vững tâm được thì cô đã không phải là Trần Quả. Tuy cô biết rằng Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu cũng có một ít kĩ năng trị liệu, nhưng mấy kĩ năng thấp dưới cấp 20 không cách nào gánh được trọng trách của một mục sư hoặc thiên sứ thủ hộ hàng hiệu. Trong thời điểm mấu chốt thế này mà vẫn dám xếp ra một đội hình siêu liều, Trần Quả rất sợ sẽ giống như hồi đánh với Cò Chứng Khoán, sẩy tay chỉ vì không bố trí Diệp Tu xuất chiến trong trận đoàn đội.
Thế nhưng tinh thần của cả đội mấy ngày qua lại rất tốt, Trần Quả không dám đem nỗi lo của mình nói ra khiến cho mọi người phát sinh tâm trạng tiêu cực. Hôm nay đã đến ngày thi đấu, Diệp Tu vẫn có lòng dạ chế giễu cách dùng từ trên báo, chứ Trần Quả cách nào cũng không yên tâm nổi.
“OK, kêu mọi người, chúng ta lên đường thôi!” Diệp Tu đứng dậy rời phòng, trên hành lang cũng liên tục có tiếng mở cửa, khóa cửa. Chiến đội Hưng Hân xuất phát!
Lượt cuối cùng, trên khán đài của vòng đấu LAN, tỉ suất ghế ngồi rõ ràng đã tăng mạnh hơn các lượt trước đó. Vài cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên cho thấy, rất nhiều khán giả cố tình đến sân thi đấu hôm nay chỉ để xem trận Hưng Hân vs Huyền Kỳ.
“Tôi không phải fan Huyền Kỳ nhưng tuyệt đối cũng không phải fan Hưng Hân. Tôi hy vọng trận này Huyền Kỳ có thể lấy được 3 điểm, kick ass tụi Hưng Hân về nhà!”
Đây là những gì nghe được nhiều nhất từ những cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên các khán giả trong nhà thi đấu. Nhưng cùng lúc đó trên khán đài, cũng đã xuất hiện các băng rôn mới: Diệp Tu, hoan nghênh anh quay về!
Diệp Tu chính là Diệp Thu, vấn đề này đã hoàn toàn được làm sáng tỏ. Liên minh cũng khống chế không để xảy ra hỗn loạn gì. Cái tên Diệp Thu được giải thích là tên mà Diệp Tu nghĩ ra khi đăng ký thi đấu năm xưa, cũng như nghệ danh vậy. Mà bây giờ, hắn trực tiếp dùng tên thật để trở lại.
Khi vấn đề thân phận cuối cùng được xác định thì nghi vấn nặng kí về việc “đại thần quay về” cũng đồng thời được xác định luôn. Sức ảnh hưởng của đệ nhất đại thần trong lịch sử dĩ nhiên không phải chuyện nhỏ. Hành vi thành lập chiến đội để sống chết với Gia Thế trong vòng khiêu chiến tuy đã gây nên rất nhiều bất mãn với fan Gia Thế, nhưng cũng có những người chơi khác chỉ thích vị đại thần này mà không mê nổi Gia Thế. Họ cực kì hoan nghênh việc đại thần về lại liên minh.
Thậm chí còn có một mớ fan của các chiến đội khác đã bắt đầu vẫy cờ mời mọc, tự hô hào đại thần về với chiến đội nhà em luôn. Trên diễn đàn, các topic phân tích “Vì sao Diệp Thu nên đến chiến đội XXX” mọc lên như nấm sau mưa.
Trong số đó, bi kịch nhất là một fan hâm mộ của Bá Đồ. Chú em này lớn tiếng kêu gọi Diệp Tu gia nhập Bá Đồ để tạo ra một đội hình đỉnh nhất, bá nhất trong lịch sử. Hậu quả là bị hấp diêm mất xác. Rõ ràng đối với fan cứng của Bá Đồ mà nói, Diệp Thu là tuyển thủ Vinh Quang mà bọn họ ghét nhất. Ừ, nhất luôn chứ không có “một trong những”. Thậm chí cuối cùng quân đoàn fan cứng còn nghiêm túc đưa ra lời uy hiếp với chiến đội Bá Đồ, rằng nếu mời Diệp Thu vào đội, họ sẽ kháng nghị phản đối toàn bộ các trận đấu sắp tới của Bá Đồ, cứ như thể việc Diệp Thu gia nhập Bá Đồ đã là chuyện chắc chắn xảy ra rồi vậy…
Bây giờ trong nhà thi đấu của vòng khiêu chiến đã dần dần có một số lượng fan hâm mộ đại thần Diệp Thu tụ tập nhau đến đây, có lẽ việc này là việc khiến cho Trần Quả cảm thấy vui mừng nhất trong khoảng thời gian qua.
Cùng lúc đó, việc Tôn Triết Bình xuất hiện trong đội hình Hưng Hân đã gây ra làn sóng quan tâm to lớn, nhất là đối với fan Bách Hoa. Khỏi phải nói họ ngạc nhiên đến cỡ nào. Các phóng viên tìm đến chiến đội Bách Hoa, phía câu lạc bộ này phát biểu rằng không hề hay biết việc Tôn Triết Bình quay về. Đồng thời, họ cũng tuyên bố rõ, chiến đội Bách Hoa tạm thời không có ý định liên hệ Tôn Triết Bình, tương lai của họ vẫn sẽ xây dựng từ trụ cột là Vu Phong.
Bà con xúm vô bới đủ thứ chuyện ra tám, nhưng đối với Hưng Hân mà nói, trận đấu trước mắt mới là quan trọng nhất. Mà trong lượt này, trận Hưng Hân vs Huyền Kỳ còn được trực tiếp lên tivi. Đây coi như là một trận đấu có độ nóng hiếm thấy ở vòng bảng.
8 giờ đúng, trận đấu diễn ra như dự tính. Vì vẫn còn 7 trận đấu khác tiến hành cùng lúc, màn hình điện tử lớn ở nhà thi đấu không chỉ tập trung chiếu vào trận Hưng Hân vs Huyền Kỳ. Đội hình xuất chiến càng không được thông báo bằng loa. Có đến 8 trận đấu đồng thời diễn ra cơ mà, làm sao đọc hết cho nổi.
Thay vì vậy, tên tuyển thủ sẽ hiện lên trên màn hình lớn.
Hưng Hân, tuyển thủ ra trận: Tôn Triết Bình.
Cả nhà thi đấu lập tức ồ lên. Dù sao đi nữa, đối với các fan hâm mộ Vinh Quang thâm niên, cái tên này thật sự là hào quang vạn dặm.
“Cuối cùng cũng lên trận rồi hả?” Trương Ích Vỹ quay đầu nhìn về phía chiến đội Hưng Hân, vẻ mặt không có gì bất ngờ. Hai đội đấu với nhau sẽ có khu vực ngồi dành cho tuyển thủ khá gần, có thể giao lưu trực tiếp.
“Còn nhiều thời điểm khác để gọi là “cuối cùng” lắm, ông kiềm chế một chút, bớt dùng hai chữ đó đi.” Diệp Tu nói.
“Ha ha, tôi sẽ chờ mà xem.” Trương Ích Vỹ cười cười. Tuyển thủ ra sân bên phía Huyền Kỳ đồng thời cũng đã được công bố: Phương Đạt Húc, một tuyển thủ kị sĩ đã có mặt trong đội hình của Huyền Kỳ liên tục 2 mùa giải. Huyền Kỳ bị loại, gã không được bất kì chiến đội nào khác đến mời, rõ ràng là thực lực không có gì đặc biệt.
Tuyển thủ hai bên bước vào phòng thi đấu, bắt đầu đăng nhập nhân vật của mỗi người. Trương Ích Vỹ tiếp tục quay đầu nhìn Diệp Tu: “Tay của Tôn Triết Bình thật sự đánh được à?”
“Ông nói xem?” Diệp Tu hỏi ngược.
“Lời tôi nói ra cần phải suy nghĩ cẩn thận đúng không?” Trương Ích Vỹ trả lời.
Trần Quả ngồi một bên nghe thấy lập tức cả kinh. Việc này cũng biết, không lẽ có kẻ làm phản?! Nhưng cô thấy Diệp Tu cười rất thản nhiên mà không trả lời. Hắn hiểu rõ, tuy rằng Trương Ích Vỹ không thể coi là một tuyển thủ quá nổi trội nhưng cũng đã lăn lộn trong giới hết mấy năm, nên kiến thức rất rộng rãi. Tình huống hiện tại của Tôn Triết Bình cũng không quá khó đoán, chỉ có điều không thể đoán trúng 100%, sao Diệp Tu có thể bị gã dụ mà khai ra.
“Hai người này mà đấu với nhau thì thú vị lắm đúng không?” Trương Ích Vỹ cười mà nói.
“Xem ra ông cũng tốn không ít công sức nghiên cứu ha!” Diệp Tu nói. Thông thường đội hình ra trận của các chiến đội sẽ không thể bị lộ trước khi lên sân, do đó việc suy đoán đội hình lẫn nhau để bày chiến thuật đối phó cũng là một trong những chuyên môn trong thi đấu. Theo thái độ và vẻ mặt của Trương Ích Vỹ, có vẻ như gã đã đoán trước được người đầu tiên ra trận của Hưng Hân chính là Tôn Triết Bình.
“Các ông buộc phải cướp điểm, Tôn Triết Bình lần này còn không lên sân thì ở trong đội các ông có ý nghĩa gì nữa. Chấn thương tay dẫn đến áp lực, nên đương nhiên sẽ muốn ra trận càng sớm càng tốt. Chí ít, trước phần đoàn đội vẫn có thể nghỉ ngơi nhiều bao nhiêu hay bấy nhiêu.” Trương Ích Vỹ nói.
Trần Quả giật cả mồng lần thứ hai. Đối thủ biết rõ việc này đến vậy, thực sự chỉ do dự đoán thôi sao?
“Cho nên ông mới phái một kị sĩ lên đối chiến, xem ra trận này là muốn đánh kéo dài?” Diệp Tu nói.
Trương Ích Vỹ cười mà không trả lời, ánh mắt chuyển về màn hình lớn. Lúc này nhân vật của hai bên đã đăng nhập xong xuôi vào bản đồ, trận đấu xác nhận chính thức bắt đầu.
Vì không có khái niệm sân nhà hay sân khách nên cũng không hề phân biệt đội chủ nhà hay đội khách, toàn bộ bản đồ sử dụng trong vòng đấu LAN đều do liên minh chỉ định. Những bản đồ này được tạo riêng cho việc thi đấu bởi nhà sản xuất game Vinh Quang, trước đó sẽ không có chiến đội nào từng luyện tập qua, vì thế sẽ rất công bằng. Ngày bắt đầu vòng đấu cũng là ngày mà bản đồ sử dụng cho mỗi trận, mỗi lượt về sau được công bố và cho phép các đội download về để luyện tập.
Hai nhân vật đăng nhập xong liền di chuyển về chính giữa bản đồ. Tôn Triết Bình là cựu đại thần, dĩ nhiên sẽ được bình luận viên trên tivi ưu ái đặc biệt giới thiệu. Những vinh quang ngày xưa, phong cách chơi, các giai thoại xung quanh hắn, bình luận viên thao thao bất tuyệt mà kể lể, trong lòng cảm thấy sướng ơi là sướng. Đúng là những trận có mặt tuyển thủ chuyên nghiệp bình luận mới dễ, ít nhất bản thân các tuyển thủ này đã có cái để nói rồi. Còn các trận giữa những chiến đội không chuyên của người chơi thì chỉ có thể khô khan giải thích về trận đấu, không có yếu tố khác để trung hòa.
Bối cảnh của Tôn Triết Bình vẫn còn chưa giới thiệu xong, hai nhân vật đã gặp nhau, bình luận viên vội vàng tạm dừng, bắt đầu chú tâm vào trận đấu trước đã.
“Ồ, song phương đã chạm mặt nhau rồi.”
“Xem ra Phương Đạt Húc của Huyền Kỳ ngay từ đầu đã có thế muốn phòng thủ, có lẽ muốn đánh chiến thuật phòng ngự phản kích.”
“Tôn Triết Bình trực tiếp lao lên.”
“Wow! Đại chiêu, vừa lao lên đã sử dụng đại chiêu ngay lập tức, tự tin thế này không hổ là đại thần ngày xưa!”
“Liên kích! Vâng, chuyển chiêu rất ngọt, xem ra bấy nhiêu năm qua không thi đấu, bản lĩnh Tôn Triết Bình vẫn không mất.”
“Phương Đạt Húc hiện tại đang ở vào thế yếu hoàn toàn!”
“Lại một tràng 12 liên kích! Số liên kích không cao nhưng sát thương rất đáng kể, đơn giản nhưng thực dụng! Ơ…”
“Lại tiếp tục tấn công, thêm một tràng… vừa rồi là một hit ngụy liên nên thống kê kĩ thuật từ phía hệ thống cho thấy liên kích đã ngắt quãng, nhưng thực tế các đòn tấn công vẫn diễn ra liên tục. Có lẽ Phương Đạt Húc đang đối phó rất gian nan!”
“Tình cảnh của Phương Đạt Húc rất bị động.”
“Phương Đạt Húc cần phải lập tức nghĩ cách.”
“Phương Đạt Húc gặp nguy hiểm…”
“Phương Đạt Húc…”
“… đã chết.”
“Ặc… câu chuyện về tuyển thủ Tôn Triết Bình, chúng ta sẽ tiếp tục nói vào các trận sau đi vậy…”
Bình luận viên lau mồ hôi. Khi hắn còn chưa kịp kể xong quá khứ của Tôn Triết Bình, trận đấu đã kết thúc mất tiêu rồi.
Chương 972: Trái ngược dữ dội
Khán giả trước TV đều há miệng đứng hình, còn khán giả trong cả một nhà thi đấu thì im phăng phắc như chết.
Đa phần các khán giả đến đây là để xem Hưng Hân vs Huyền Kỳ. Cái mà họ nhìn thấy là hai nhân vật chỉ vừa gặp nhau, Tái Thụy Nhất Hạ của Tôn Triết Bình liền bem, bem, bem, bem khí thế, sau đó Phương Đạt Húc dẹo.
Kỵ sĩ của Phương Đạt Húc có kịp dùng bất kỳ kỹ năng nào không?
Chả ai nhớ nổi, mà cứ cho là có dùng đi, thì cũng chẳng thay đổi được gì. Người ta chỉ thấy Tái Thụy Nhất Hạ tấn công thôi à.
1 phút 17 giây…
Đó là thời gian dùng để kết thúc trận đấu đơn đầu tiên. Khi bộ phận thống kê kỹ thuật hiện ra con số này, khán giả trong nhà thi đấu mới bắt đầu sực tỉnh mà ôm mặt.
Tốt xấu gì thì đây cũng là một trận ở cấp độ chuyên nghiệp đúng không? Cho dù Huyền Kỳ có hơi yếu thì cũng là chiến đội chuyên nghiệp đúng không? Cho dù Phương Đạt Húc không được những chiến đội khác coi trọng thì cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp đã lăn lộn trong giới hết hai năm, đúng không?
1 phút 17 giây? Còn là kỵ sĩ nữa chứ? Vậy mà bị đập cho khỏi giãy luôn?
Hầu hết khán giả đều đến đây để xem Hưng Hân xấu mặt thế nào, nhưng bây giờ họ đều không nhịn nổi muốn quay qua sỉ ngược Huyền Kỳ.
Ừ thì cũng từng thấy qua trường hợp nhanh, nhưng chưa ai nhanh đến nỗi này. Một kỵ sĩ phòng thủ cao, máu dày, chỉ mất 1 phút 17 giây đã bị chém chết, chú mày mặc lộn áo vải lên trận à?
Trong tiếng la ó, Tôn Triết Bình đã sớm xuống khỏi sân đấu. Kết quả trận đấu vừa hiện ra, hắn liền lập tức đứng dậy quay về khu vực ghế ngồi của tuyển thủ.
“Nhanh đến vậy.” Diệp Tu cười, đưa tay về phía hắn.
“Tôi muốn nghỉ ngơi sớm một chút.” Tôn Triết Bình đánh tay với Diệp Tu, ngồi vào ghế của mình, quay mặt nhìn về phía Trương Ích Vỹ bên kia, hất đầu nói: “Kỵ sĩ ha?”
Sắc mặt Trương Ích Vỹ đui then, thấy tuyển thủ Phương Đạt Húc nhà mình vác cái mặt rất ngu từ trong phòng thi đấu đi ra, càng ngu hơn khi đột nhiên nghe thấy tiếng khán giả ồn ào đã tăng thêm mấy đề xi ben, cứ thế mà ngơ ngơ đi xuống khỏi sân đấu. Cái mặt ngu của hắn khiến Trương Ích Vỹ nhìn thấy mà giận quá chừng, chỉ muốn đi tới đạp cho hắn hai cái. Chỉ có điều trong lòng gã biết rất rõ, bây giờ gã càng không thể manh động, bằng không sẽ gây ảnh hưởng đến tinh thần của toàn đội. Trương Ích Vỹ làm huấn luyện viên hết hai năm, rất có bài bản trong việc lãnh đạo chiến đội. Tuy trong lòng tức muốn chết, nhưng gã vẫn chờ Phương Đạt Húc đi xuống rồi chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Cậu gấp gáp quá.”
“Hả?” Mặt Phương Đạt Húc đã ngu nay càng ngu hơn. Mình có gấp hả? Nào ngờ hắn còn chưa kịp nói thêm cái gì, Trương Ích Vỹ đã tiếp: “Thôi đi nghỉ đi!”
Phương Đạt Húc đần độn ngồi qua một bên. Hắn làm sao biết rằng đây chính là nghệ thuật lãnh đạo chiến đội của Trương Ích Vỹ. Rõ ràng là một trận đấu bị đối thủ áp đảo toàn diện, nhưng gã nói ra cứ như thể Phương Đạt Húc khinh địch, bất cẩn mà thôi. Cách nói này không những không đề cao sĩ khí của đối thủ, đồng thời còn nhắc nhở những đội viên khác không được qua loa chủ quan.
“La Thiên, đến cậu lên sân rồi.” Ngay sau đó Trương Ích Vỹ gọi tuyển thủ thứ hai lên sân, dùng giọng điệu bình thản để giấu kín sự sợ hãi trong lòng. Bởi vì gã biết rõ, bên phía Hưng Hân sắp xếp đội hình cho Tôn Triết Bình ra trận đầu tiên, ngoại trừ việc Tôn Triết Bình cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn thì đồng thời cũng muốn dùng một trận thắng hung hãn của hắn để làm bàn đạp đề cao sĩ khí quân nhà, đả kích ý chí chiến đấu của đối thủ.
Trương Ích Vỹ phái Phương Đạt Húc ra trận thực ra không quá hy vọng hắn có thể cướp được điểm, nhưng chỉ cần phát huy năng lực phòng ngự cao của kỵ sĩ, cố gắng kéo dài trận đầu tiên này để hao tốn sức lực của Tôn Triết Bình, lại phá được chiêu bày trận tăng khí thế của đối thủ, coi như nhất cử lưỡng tiện. Nào ngờ Phương Đạt Húc thua sặc gạch, mục tiêu chiến lược của Trương Ích Vỹ không thực hiện được bất kỳ điểm nào, gã chỉ đành lấy thái độ bình thản của mình để giảm bớt ảnh hưởng của trận đầu ra quân thảm bại.
Hành động của Trương Ích Vỹ quả nhiên đã khiến cho các tuyển thủ chiến đội Huyền Kỳ bình tĩnh trở lại. Nhưng La Thiên sắp phải lên sân thì chưa chắc. Màn thể hiện hổ báo của Tôn Triết Bình tuyệt đối không thể bị che lấp bởi thái độ hay một câu qua loa của Trương Ích Vỹ.
“Đánh cho tốt.” Trương Ích Vỹ không nói nhiều với La Thiên. Càng nói nhiều càng lộ ra là mình đang hoang mang. Lượt đấu này chỉ cần lấy được 2 điểm là đủ, nếu thể hiện mình lo âu thái quá, không chừng sẽ còn làm cho tuyển thủ nảy sinh tâm lý khủng hoảng.
La Thiên gật đầu, hít một hơi thật sâu, bước lên sân.
Còn phía Hưng Hân, Trương Ích Vỹ quay đầu nhìn, thấy người đứng dậy chính là Mạc Phàm.
“Ái chà, cái cậu này hình như chưa hề lên đánh bao giờ phải không? Hôm nay hết ngồi yên nổi rồi hả?” Trương Ích Vỹ nói, rõ ràng muốn giáng cho tâm lý của Mạc Phàm thêm gánh nặng. Nhưng Mạc Phàm chỉ lạnh lùng đi thẳng lên sân, ngay cả liếc cũng không buồn liếc hắn lấy một cái, khiến Trương Ích Vỹ cực kỳ nghi ngờ: Chắc mình nói nhỏ quá nó không nghe thấy nhỉ?
“Ha ha, đừng để ý. Cậu ta là vậy đó, bình thường ngay cả tôi nói cậu ta cũng không phản ứng.” Diệp Tu bảo.
“Ha ha ha…” Trương Ích Vỹ cười gượng, ông tưởng tôi tin ông chắc? Ngược lại, những người khác trong Hưng Hân còn cảm thấy Diệp Tu nói vậy là đã thếp vàng lên mặt bản thân rồi. Mọi thường Mạc Phàm đâu chỉ không để ý đến hắn, phải nói là cậu ta nhìn hắn với ánh mắt kẹo đồng đó chứ!
Tuyển thủ đánh trận thứ hai của đôi bên đều tiến vào phòng thi đấu, đăng nhập nhân vật.
La Thiên cũng là chủ lực đã chinh chiến hai năm ở Huyền Kỳ, nhân vật sử dụng là pháp sư nguyên tố.
Bình luận viên trên TV giới thiệu vài câu về La Thiên, sau đó cũng lười nói thêm nhiều lời về nhân vật nhỏ trong một chiến đội bị loại không hề nổi tiếng này. Mạc Phàm thú dzị hơn, nên bình luận viên bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về sự tích của Hại Người Không Mệt ở Thần Chi Lĩnh Vực.
“Ê ê, đang trên TV đó!” Bình luận viên đang nói hăng đến nước miếng văng tung tóe, đạo diễn ngồi bên kia sốt ruột nhắc hắn. Bình luận viên hoàn hồn, vội vàng bàn ra: “Đương nhiên, những hành vi như thế chúng ta không nên cổ vũ. Hy vọng người chơi nên chơi game một cách đàng hoàng, có đạo đức…”
“OK, bắt đầu đánh rồi, tiếp theo chúng ta cùng nhau theo dõi diễn biến trận đấu đi.” Bình luận viên biết mình lúc nãy hăm hở kể chuyện nhặt mót có hơi mất thể diện, nên vội vàng đổi chủ đề.
Sau một ván đấu thất bại, tuyển thủ Huyền Kỳ đã dè dặt hơn rất nhiều. Mạc Phàm không sánh được với La Thiên về danh tiếng trong giới chuyên nghiệp, nhưng La Thiên không dám chủ quan. Hắn điều khiển nhân vật đi thẳng về phía trước, trong khi đó không ngừng chú ý xung quanh, đề phòng khả năng bị áp sát bất cứ lúc nào.
Nghề ninja không nổi trội lắm về vật lộn cận chiến, nhưng lén lút áp sát mục tiêu lại là sở trường. Từ việc đó mà nói, ninja cũng giống như một nghề sinh ra để khắc các pháp sư nguyên tố vốn rất sợ cận chiến. Cũng bởi vì nguyên nhân này, tuyển thủ cầm pháp sư nguyên tố đều rất chú ý tránh bị áp sát. La Thiên điều khiển pháp sư nguyên tố Bubu cực kỳ thận trọng đi về phía trước, thao tác rất bài bản, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn thấy bóng dáng Hại Người Không Mệt.
Khán giả ngoài trận biết rõ hơn hắn. Hại Người Không Mệt đang ở đâu? Từ khi mới vào trận, Mạc Phàm đã chọn một tuyến đường rất quanh co ngoằn ngoèo, muốn lén lút chạy đến gần đối thủ y như dự đoán của mọi người.
Giờ phút này, Hại Người Không Mệt đang ẩn náu trong bóng tối mà theo dõi pháp sư nguyên tố của La Thiên, nhưng La Thiên vẫn chưa phát hiện. Khán giả hồi hộp đến mức lọt tim. Ai cũng cho rằng Hại Người Không Mệt sẽ tìm cơ hội nhảy lên ôm Bubu ngay lập tức, nào ngờ Hại Người Không Mệt chỉ kiên nhẫn đi theo Bubu, có vẻ như đang chờ thời.
Khán giả chỉ đành cứ thế mà xem tiếp.
“Cơ hội!”
“Cơ hội!”
“Cơ hội!”
Bình luận đã ba lần hô to “Cơ hội!”, thế nhưng Mạc Phàm hết lần này đến lần khác cứ hờ hững cho qua. Bình luận viên hết dám hô, cái này có khác gì sét đánh đùng đùng nhưng chẳng thấy mưa, hô riết cũng xấu hổ! Thế nhưng ngoài miệng không hô, trong lòng lại vẫn thầm lặng hú hét. Đã vậy cũng không phải chỉ có một mình hắn, tất cả khán giả đều đang im im mà đếm số cơ hội của Hại Người Không Mệt.
“Lại không ra tay…”
“Vẫn chưa ra tay…”
“Đệt, vậy mà còn không chịu ra tay?”
Dần dần, số lượng người mất kiên nhẫn càng lúc càng nhiều. Hại Người Không Mệt núp sát bên pháp sư nguyên tố của La Thiên, làm cho toàn bộ chiến đội Huyền Kỳ đều hồi hộp muốn chết. Nhưng thằng này cứ mãi không ra tay, như thể cứ tiếp tục tình trạng này là nó được xử thắng vậy á.
Người của Huyền Kỳ ban đầu thì lo sốt vó, sau một lúc bắt đầu nóng máu. Trương Ích Vỹ lại quay qua nhìn, ngoài mặt thì cười nhưng trong bụng không cười: “Tôi nói, cậu tuyển thủ này của các ông tính tình cẩn thận quá đi!”
Cẩn thận? Từ này trước đó bình luận viên cũng đã dùng, nhưng bây giờ rất ngại phải dùng lại. Biểu hiện kiểu này mà được gọi là cẩn thận, vậy thì tội cho hai chữ “cẩn thận” lắm.
“Cậu ta rất có kiên nhẫn.” Diệp Tu cười, nói.
“Thế à? Vậy rốt cuộc cậu ta còn muốn chờ thêm bao lâu nữa, ông báo tôi biết một tiếng được không? Nếu ông không báo, tôi nhìn không ra nổi.” Trương Ích Vỹ hỏi.
“Yên tâm đi, lúc cần ra tay cậu ta dĩ nhiên sẽ ra tay. Ông cũng đừng nghĩ nhiều, lo mà chuẩn bị xem phải nói sao với đội viên của mình sau 2 trận bại liên tục ấy!” Diệp Tu nói.
“Chuyện không cần thiết, tôi làm làm gì.” Trương Ích Vỹ nói, quay đầu về, đách care đến Diệp Tu nữa.
Trên sân đấu, màn theo dõi của Hại Người Không Mệt vẫn đang tiếp tục. Pháp sư nguyên tố của La Thiên dè dặt đi hết một đường, bây giờ rốt cuộc đã đi tới khu vực đăng nhập của Hại Người Không Mệt, nhưng vẫn không thấy mục tiêu đâu. La Thiên bàng hoàng, không biết phải đi nơi mô nữa. Hắn bất đắc dĩ quay người, đổi đường, tiếp tục dè dặt mà đi.
Khán giả trong nhà thi đấu ai nấy đều điên hết rồi.
Trận đấu trước đó Tôn Triết Bình dứt khoát đến cực hạn, chém chết đối thủ nhanh gọn lẹ, tuy kết quả khiến cho khán giả bực tức nhưng ít ra cũng đau một lần rồi thôi. Ai ngờ đâu đến trận thứ hai lại trái ngược dữ dội với trận đầu, trận đầu chỉ đánh có 1 phút 17 giây, trận thứ hai này níu kéo, giày vò nhau mãi mà không xong.
Từ lúc trận đấu bắt đầu đến nay đã có hơn 3 phút. Một trận ở cấp chuyên nghiệp, chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ để phân định thắng thua, nhưng bây giờ hai người trên sân còn chưa hề giao thủ lấy một lần nữa ấy chứ.
Pháp sư nguyên tố của La Thiên lúc này đã bắt đầu xoay mòng mòng không có đường lối. Mục tiêu mà hắn muốn tìm là Hại Người Không Mệt mãi vẫn chung thủy theo sát từng bước, nhưng hắn không mảy may phát hiện.
Tiếng la ó lại nổi lên khắp nơi, kêu gọi Mạc Phàm té gấp khỏi sân. Nhưng Mạc Phàm đâu có nghe, cứ tiếp tục mà đi theo La Thiên.
“Kiên nhẫn ha?” Trương Ích Vỹ lại quay đầu qua nhìn, nói một câu quái gở.
“Đúng mà, kiên nhẫn.” Diệp Tu gật đầu cái rụp.
“Kiên nhẫn hoài vậy luôn?”
“Đương nhiên không phải, chẳng lẽ ông không thấy đã có rất nhiều người mất kiên nhẫn rồi hả?” Diệp Tu chỉ về phía khán giả đang bắt đầu la ó khắp bốn phía, “Không đủ kiên nhẫn thì chỉ có kết cuộc thua trận mà thôi.”
Diệp Tu nói xong, trong lòng Trương Ích Vỹ đột nhiên kinh hoàng, nhìn lại trong trận đấu, quả nhiên La Thiên lúc này cũng đã mất kiên nhẫn, thao tác bắt đầu càng lúc càng thiếu cẩn thận.
Cơ hội tới rồi!
Chương 973: Tố chất của kẻ nhặt mót
Thao tác phòng bị thiếu cẩn thận của La Thiên trong trận khiến Trương Ích Vỹ hận không thể xông vào phòng thi đấu đập bẹp hắn luôn. Chú mày đang thi đấu đó OK? Buông lỏng phòng bị là clgt?
Nhưng trên thực tế, cái gọi là kiên nhẫn cũng không phải tự dưng sinh ra hay tự dưng mất đi, nó chỉ bị hao mòn từng chút trong quá trình chuyển hóa. Lòng kiên nhẫn của La Thiên bị bào mòn, khán giả trong nhà thi đấu cũng thế, ngay cả Trương Ích Vỹ cũng tự nhận thấy mình đã dính chưởng. Nếu hắn đủ kiên nhẫn mà tĩnh tâm xem thi đấu thì có lẽ đã sớm nhận ra sự đổi khác trong thao tác của La Thiên chứ không phải đợi đến bây giờ mới bỗng nhiên phát hiện.
Mặt Trương Ích Vỹ lập tức biến sắc, đúng vào lúc trong lòng gã kêu lên một tiếng “không xong rồi”, Hại Người Không Mệt của Mạc Phàm cuối cùng đã ra tay.
Thuật Ninja – Thuật Ẩn Thân!
Ba mươi giây ẩn thân có thể khiến ninja hệt như Spiderman vậy, có khả năng đu bám vào bất cứ địa hình nào, cũng như phát động công kích từ những góc độ mà nhân vật bình thường không thể làm được. La Thiên ban đầu có phòng bị đặc điểm đó của ninja, nhưng bây giờ hắn đã lơi lỏng cảnh giác. Mạc Phàm thì chấm địa hình của khu vực này, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện dần dần áp sát pháp sư nguyên tố của La Thiên.
Một đấu pháp rất thường thấy, nhưng khi sử dụng đấu pháp này, Mạc Phàm đã thể hiện sự kiên nhẫn và tập trung đến đáng sợ. Phải biết rằng, cậu ta bám gót đối thủ suốt một đường không phải theo kiểu nghênh ngang lướt phố. Cậu ta phải đảm bảo mình không bị người khác phát hiện, cho nên thao tác không được phép mắc sai lầm dù chỉ một chút. Đời ve chai thâm niên đã giúp Mạc Phàm rèn giũa hai tố chất ấy đến mức nổi trội. Kinh nghiệm mà cậu ta đã trải qua, ngay cả các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không nhiều người có đâu. Thao tác của La Thiên bắt đầu mất cẩn thận theo thời gian, nhưng Mạc Phàm thì không. Người sơ sẩy lại đụng phải kẻ chú tâm, kết quả đã được định đoạt từ khoảnh khắc Hại Người Không Mệt ra tay rồi.
Thuật Ninja – Ảnh Vũ!
Hại Người Không Mệt vừa chui ra là tung luôn đại chiêu. Mấy cái bóng của Hại Người Không Mệt từ đâu nhào tới áp sát, La Thiên đang cực kỳ sốt ruột, đừng nói có thể phân biệt được tâm của Ảnh Vũ, cho dù là chiêu công kích nào khác hắn cũng không kịp đỡ. Mấy ảnh phân thân ập tới, con số liên kích nhảy lên ầm ầm như bom nổ trên màn hình. Lúc Mạc Phàm kiên nhẫn chờ cơ hội thì kiên nhẫn đến mức khiến mọi người đều phát bực, nhưng một khi cậu ta phát động tấn công, tác phong nhanh gọn so với Tôn Triết Bình cũng chẳng kém là bao. Đây cũng là do thói quen từ nghề nhặt mót, nếu không hành động nhanh gọn thì bản thân mình không biết đã biến thành ve chai cho người ta nhặt hết bao nhiêu lần.
Có điều, nghề nhặt mót khiến Mạc Phàm hình thành được ưu điểm đồng thời cũng mắc phải cái tật khiến người xem khó chịu: Thế tấn công của Mạc Phàm tuy rất mạnh nhưng hiệu suất dài hạn lại không ổn định, kiểu lẽ ra có thể đánh 4 hit nhưng lại chỉ đánh 3 hit rồi thôi. Do trong quá trình nhặt mót, đối thủ mà cậu ta chọn để đập cho chết hẳn đều chỉ là những em đã hấp hối sắp về chầu trời rồi, chứ nếu dây dưa với một nhân vật đầy máu giữa mưa bom lửa đạn, đối với một kẻ nhặt mót mà nói thì không khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.
Giết người kiểu đó riết nên Mạc Phàm có thói quen bùng nổ một phút huy hoàng rồi vụt tắt, tắt xong thì hết biết làm gì tiếp theo.
1 phút 17 giây, Tôn Triết Bình cuồng bạo hốt gọn một kỵ sĩ. Còn Mạc Phàm thành công áp sát được pháp sư nguyên tố thì lại không biết làm sao dứt điểm. Mới nhào vào liền tung hết một mớ đại chiêu như thể không có ngày mai, sau đó bắt đầu quờ quạng, giang hồ gọi là đầu voi đuôi chuột.
Khác biệt nhỏ xíu này người chơi bình thường sẽ không phát hiện được, nhưng Trương Ích Vỹ là tuyển thủ chuyên nghiệp kinh nghiệm đầy mình, sao có thể không nhìn ra chứ.
“Cơ hội tới rồi, ổn định ổn định!” Trương Ích Vỹ nhịn không nổi buột miệng kêu lên, quên mất tiêu là lúc này La Thiên không thể nghe thấy gã nói gì. Nhưng La Thiên cũng không khiến gã thất vọng, lúc đầu bị đánh tới mức trở tay không kịp, sau đó dần dần ổn định lại tiết tấu.
“Đừng đắc ý sớm quá.” Trương Ích Vỹ liếc nhìn Diệp Tu. Nãy giờ hắn vẫn tỉnh queo như chẳng có gì xảy ra.
“Ha ha ha.” Diệp Tu cười cười, Trương Ích Vỹ quay đầu nhìn lại màn hình, lập tức sửng sốt.
Hại Người Không Mệt bùng nổ xong thì hết cái để xài, thế tấn công lập tức yếu đi. La Thiên ổn định lại tiết tấu, vội vàng tìm cơ hội phản kích, cho nên Hại Người Không Mệt lập tức ù té chạy.
Yessss, chạy!
Chưa kịp uýnh xong, pháp sư nguyên tố của La Thiên thậm chí chưa kịp phản kích, thế mà Hại Người Không Mệt đã co giò bỏ chạy. La Thiên không ngờ tới chuyện này, khi nhớ ra mình phải rượt theo thì Hại Người Không Mệt đã sớm theo hương hoa mây mù giăng lối. La Thiên hóa đá tại chỗ.
“Tuyển thủ Mạc Phàm của Hưng Hân đúng là khó lường.” Tuy bình luận viên cũng muốn hóa đá, nhưng miệng hắn thì không, “Phải nói rằng, đây đúng là phong cách tiêu chuẩn của một anh ve chai.”
Hại Người Không Mệt biến mất, đương nhiên là chỉ đối với góc nhìn của La Thiên thôi. Còn mọi người bên ngoài đều có góc nhìn thượng đế nên thấy rất rõ vị trí hiện tại của Hại Người Không Mệt. Cậu ta lại bắt đầu làm anh hùng Núp, hệt như lúc nãy, theo sát pháp sư nguyên tố của La Thiên từng bước từng bước. Trận đấu đã quay trở lại vòng tuần hoàn cũ, chỉ có điều lần này, La Thiên còn lâu mới bình tĩnh như lúc mới vào bản đồ. Hắn phát điên tìm kiếm tung tích của Hại Người Không Mệt, còn Mạc Phàm thì lại tiếp tục kiên nhẫn và lặng lẽ, tựa như không hề vì đợt bạo phát vừa nãy mà nổi máu chiến.
Lại thêm một tố chất lớn của kẻ nhặt mót: Kiềm chế!
Nếu có một trang bị cực phẩm đặt trước mặt bạn mà bạn không thể xông ra nhặt, đối với một game thủ, cần có khả năng kiềm chế lớn tới mức nào? Rất nhiều người thà chết cũng phải yolo bằng được, nhưng Mạc Phàm trước nay chưa hề làm chuyện liều mạng ấy. Cậu ta nhất định sẽ kiên nhẫn chờ đến khi có cơ hội thích hợp, dù rằng có thể vì vậy mà bị nẫng tay trên.
Vậy nên nếu cậu ta thấy tình thế trước mắt chưa đủ chín để ra tay thì tuyệt đối sẽ không động thủ, dù cho khán giả phía dưới đã la ó tới mức sắp tung nóc nhà. Có thể thấy, đấu pháp này không được lòng người chút nào.
Chỉ tiếc tiếng la ó của khán giả không giúp Trương Ích Vỹ dễ chịu được bao nhiêu.
Dù Mạc Phàm không cách nào thắng được lòng khán giả, nhưng ít nhất cậu ta có thể thắng được đối thủ. 1 điểm của trận đấu đơn này trong mắt Trương Ích Vỹ đang lung lay dữ dội rồi. Ngay cả khi La Thiên không muốn giẫm vào vết xe đổ nên hết dám làm ăn qua loa, thì trạng thái của hắn cũng đã mất cân bằng. Tình huống này yêu cầu không chỉ đơn giản là kiên nhẫn mà còn cần cả sự bình tĩnh, nhưng La Thiên bây giờ nhìn chẳng có lấy một tẹo bình tĩnh nào, đi loanh quanh mà thần hồn nát thần tính, tung chiêu loạn xạ khắp nơi.
“Ẩu zồi.” Diệp Tu lắc lắc đầu.
Mạc Phàm cứ như thể nghe được lời bình đó, đột nhiên ra tay.
“A! Mạc Phàm quyết định động thủ, lần này không dùng Thuật Ẩn Thân tìm cơ hội áp sát nữa mà lao thẳng tới luôn.” Bình luận viên gào lên.
Mạc Phàm đột nhiên hiện thân như thần, La Thiên đớ người một giây, nhưng hắn ngay lập tức mừng rỡ mà nã công kích. Pháp sư nguyên tố giơ trượng lên, kết quả lại chẳng bắn ra được tí khói lửa nào.
“La Thiên đang làm gì vậy? Pose hình à?” Bình luận viên khó hiểu.
Còn bản thân La Thiên thì đã khóc ròng. Vừa rồi chuẩn bị ra chiêu, hắn bỗng nghe được giọng nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống: Kỹ năng đang trong thời gian hồi phục.
Sai lầm cấp thấp thế này lại phát sinh ở một tuyển thủ chuyên nghiệp, có thể thấy tâm lý của La Thiên đang rối đến mức nào. Hắn chỉ vội vàng mà sử dụng kỹ năng chứ không thèm ngó xem kỹ năng nào đang hồi, kỹ năng nào không. Trước đó hắn tung phép thuật loạn xạ, đúng như Diệp Tu nói, hoàn toàn là làm ẩu. Không có mục đích, không có tiết tấu, cho tới giờ kỹ năng nào đã dùng qua, hiện đang trong thời gian hồi, hắn không nhớ nổi.
Vì thế đợt công kích lần này của Mạc Phàm vẫn ngọt như lần trước. La Thiên tuyệt vọng, vụng về chống đỡ, thậm chí còn không có tiết tấu ổn định bằng lúc nãy. Giờ phút này hắn chẳng khác nào một con gà, bắn chiêu linh tinh không mục đích chỉ mong thoát khỏi tình cảnh khó khăn.
Hắn bất lực tới mức Mạc Phàm đánh xong đại chiêu, tiếp tục chơi bài đầu voi đuôi chuột vẫn đủ để hành La Thiên ra bã, nên lần này cậu ta không chạy nữa.
Lát sau, pháp sư nguyên tố của La Thiên ngã xuống, kết thúc trận đấu đơn thứ hai.
Trên màn hình lớn hiện lên thống kê cuối cùng, lập tức trong nhà thi đấu lại nhộn hết cả lên. 8 phút 12 giây, trận này thế mà đánh hết 8 phút 12 giây! Đối với đấu đơn mà nói, kết quả này tuyệt đối là dị, quá dị.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì 1 điểm cũng đã rơi đẹp vào túi Hưng Hân.
Mạc Phàm rời phòng đấu, lặng lẽ đi xuống phía dưới.
“Đánh tốt lắm.” Diệp Tu vỗ vỗ cậu ta, những người khác trong Hưng Hân cũng chào đón cậu bằng tiếng vỗ tay. Mạc Phàm một chữ cũng không nói, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, lẳng lặng trở về vị trí, mắt nhìn chăm chú đấu trường, cũng không biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.
La Thiên của Huyền Kỳ lúc này cũng đã đi ra, sắc mặt bi thảm, bước chân loạng choạng.
“Cậu hơi mất bình tĩnh.” Trương Ích Vỹ vội vàng che giấu nội tâm, nói với La Thiên đang đi xuống sân.
“Thật ra cậu đã tóm được khuyết điểm của cậu ta, nhưng lại không biết biến nó thành lợi thế.” Trương Ích Vỹ nói tiếp. Lần này gã hoàn toàn không phải thuận miệng kiếm cớ như trận của Phương Đạt Húc. Quả thật Trương Ích Vỹ nhìn thấy khả năng La Thiên có thể lật kèo, tiếc rằng đúng vào lúc ấy Mạc Phàm lại quả quyết cho Hại Người Không Mệt chạy mất dạng, khiến La Thiên lạc lối.
“Lần sau cố lên.” Trương Ích Vỹ vỗ vai La Thiên, ra hiệu hắn có thể nghỉ ngơi.
Trận đấu thứ ba, bên Hưng Hân là Ngụy Sâm ra trận. Gã khều khều ít râu lởm chởm trên cằm ra vẻ ngạo nghễ, liếc qua chỗ ngồi của chiến đội Huyền Kỳ một cái, khoát tay nói: “Lão phu đã ra trận thì còn đánh cái chi nữa? Mấy chú trực tiếp bỏ quyền thi đấu đi!”
Trương Ích Vỹ sao thèm để ý đến điều này, gã gật đầu với tuyển thủ chuẩn bị xuất chiến, người kia lập tức đứng dậy đi lên sân, mặt ngước song song với đường chim bay.
“Kỳ thực không nhất thiết phải đánh đâu! Các chú chỉ cần tổng 2 điểm cho lượt đấu, thì 1 điểm của trận này làm ăn được gì? Anh thấy mấy chú cứ đắp đắp cho qua được rồi, tốn sức chi.” Ngụy Sâm lại kêu gọi.
Vậy nên khán giả trông thấy cảnh trọng tài đi hẳn từ trên sân đấu xuống, quyết đoán cho Ngụy Sâm một thẻ vàng.
“Phát ngôn bừa bãi, cảnh cáo lần thứ nhất. Nếu có hành vi vi phạm tinh thần thi đấu lần nữa, tổ trọng tài sẽ cân nhắc lại tư cách dự thi của anh.” Trọng tài nghiêm nghị nói.
“Đệt, giỡn chút cũng không được hả?” Ngụy Sâm giải thích, nhưng trọng tài đâu thèm quan tâm, chỉ quay lưng về sân.
“Sao quy chế bây giờ khắt khe quá vậy?” Ngụy Sâm hậm hực nói một câu với các đồng đội Hưng Hân, sau đó cũng đi lên sân thi đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro