Chương 974-977

Chương 974: Bị ép đến bó tay

Trận cá nhân thứ 3, nhân vật hai bên cùng đăng nhập, chuẩn bị bắt đầu thi đấu.

Kỳ thực như Ngụy Sâm đã nói, trên lý thuyết thì trận đấu này đối với cả hai bên là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bởi 1 điểm của trận này không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nhưng từ trước đến nay, thi đấu chuyên nghiệp nào có đơn giản như cộng trừ nhân chia, 1 điểm này đúng là không ảnh hưởng gì đến kết quả, nhưng thắng thua trong trận lại có khả năng ảnh hưởng đến xu thế của những phần đấu sắp tới.

Hưng Hân liên tục giành được 2 điểm đấu đơn, sĩ khí đang rất high là điều không thể nghi ngờ. Mà Huyền Kỳ thì sao? Bị đánh bại bởi những cách rất cực đoan trong 2 trận liên tiếp, về mặt sĩ khí đã gặp đả kích không nhẹ. Việc này không phải Trương Ích Vỹ cứ giả vờ ung dung là có thể hoá giải hoàn toàn được đâu.

Trận đấu này sẽ quyết định sĩ khí hai bên tăng hay giảm, do đó không ai dám xem là không quan trọng.

Nhân vật đăng nhập vào bản đồ rất nhanh. Khỏi phải bàn cãi, Nghênh Phong Bố Trận của Ngụy Sâm chính là nhân vật chói mù mắt chó nhất trong vòng khiêu chiến này. Tuy bên Gia Thế có Nhất Diệp Chi Thu, có Diệt Sinh Linh, có Mộc Vũ Tranh Phong, nhưng những nhân vật hàng sao với sức mạnh hùng hậu này người chơi đã nhìn quen đến mòn mắt rồi. Mà Nghênh Phong Bố Trận thì sao? Một nhân vật trên trời rơi xuống thế mà lại đắp trên người tận 8 món trang bị bạc. Phóng mắt khắp giới chuyên nghiệp, còn rất nhiều nhân vật dự bị hoặc luân phiên của các chiến đội chưa có diễm phúc được trang bị hoa lệ như vậy đâu!

Chiến đội Huyền Kỳ là một trong những đội yếu nhất của giới chuyên nghiệp, đến nhân vật chủ lực cũng không có ai đạt tới 8 món trang bị bạc chứ đừng nói mấy người đánh thay phiên. Lúc này tuyển thủ của Huyền Kỳ đối diện với Nghênh Phong Bố Trận lại có cảm tưởng như mình mới là đứa đến từ một chiến đội chân đất vậy.

Cùng lúc đó, bình luận viên trên TV đang đem chuyện thật như đùa này ra để giới thiệu về tuyển thủ hai bên.

“OK, bây giờ trận đấu đã bắt đầu. Hai trận trước đó, chiến đội Hưng Hân đều kết thúc bằng những cách khiến người ta không ngờ đến, liệu có phải trận này sẽ lại cho mọi người thêm một bất ngờ nữa hay không? Tuyển thủ Ngụy Sâm đây, tôi nghĩ những người chơi Vinh Quang lâu năm một chút chắc chắn không quá xa lạ. Anh là đội trưởng đời đầu của chiến đội Lam Vũ. Nhân vật đệ nhất thuật sĩ Sách Khắc Tát Nhĩ của liên minh hiện tại kỳ thực là do anh tạo ra, cũng là do anh đưa vào liên minh. Những người chơi đã xem qua các trận đấu của Ngụy Sâm chắc hẳn đều có ấn tượng nhất định, bởi vì anh là một tuyển thủ… à ừ… rất có cá tính. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức trận đấu này đi.”

“Thằng quỷ con, mau phóng ngựa đến đây cho bố!”

Trận đấu vừa bắt đầu, Ngụy Sâm lập tức gõ ra một dòng chat trên kênh công cộng, sau đó đứng im không nhúc nhích. Có vẻ như Nghênh Phong Bố Trận không hề muốn chủ động đi đâu cả, chỉ ở yên chờ đối thủ tới.

Tuyển thủ Huyền Kỳ lại không biết, chỉ cho rằng đó là một câu gọi trận mà thôi nên vẫn điều khiển nhân vật dùng hết tốc lực tiến về phía trước. Kết quả, chạy nửa bản đồ vẫn không thấy Nghênh Phong Bố Trận đâu, lúc này hắn mới cảm thấy có gì đó sai sai.

Theo như tình huống thông thường, ắt hẳn bây giờ hai bên đã gặp nhau giữa bản đồ rồi chứ nhỉ! Sao lại không thấy nhân vật của đối thủ?

Không hay rồi!

Nhân vật mà tuyển thủ Huyền Kỳ đang điều khiển là một thiện xạ, lúc này cậu ta rất nhạy bén xoay người một cái, hai tay giơ hai súng lên, cực kỳ thận trọng ngắm cả hai phía trái phải.

Khán giả còn đang chờ cậu ta mau chóng chạy tới vị trí của Nghênh Phong Bố Trận để giao đấu ngay và luôn, có ai ngờ cậu ta mới chỉ đi được nửa đường đã giơ súng pose hình. Ban đầu khán giả đều sửng sốt, sau đó mới hiểu ra lý do của hành động này, trên khán đài đột nhiên vang lên tiếng cười ầm ĩ.

Tình cảnh trước mặt nói lên rất rõ ràng một điều: Mỗi trận thi đấu chuyên nghiệp không chỉ đơn giản là tích điểm. Rất hiển nhiên tuyển thủ này đã chịu ảnh hưởng của trận đấu trước đó, đi nửa đường chưa thấy bóng dáng đối thủ thì lập tức cho rằng đối phương lại đang sử dụng chiến thuật của Hại Người Không Mệt, nên vội vàng cảnh giác xung quanh.

Thế nhưng, sau khi đưa súng lên ngắm hết bốn phía trái phải lẫn sau lưng mà vẫn không phát hiện ra gì, tuyển thủ này bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm, không gấp rút tiến về phía trước nữa mà tự xoay vòng tại chỗ.

Khán giả lần thứ hai lại cười vang, nhưng cười xong cũng thấy hơi chán, chú em này muốn tự mình dọa mình đến khi nào đây?

Tiếng cười trên khán đài khiến cho người của chiến đội Huyền Kỳ vô cùng xấu hổ, nhưng bọn họ không có cách nào nhắc cho đồng đội mình trên sân biết được, đành tiếp tục đỏ mặt mà nhìn thiện xạ kia vòng vòng khắp nơi trong bản đồ, song không hề đi đến vị trí của Nghênh Phong Bố Trận.

“Haha, thằng nhóc con, chú mày cho rằng cứ chạy vòng vòng như thế sẽ có thể tìm được lão phu à?” Lúc này, trên kênh chat đột nhiên nhảy ra một câu của Ngụy Sâm.

Lập tức trên khán đài ai nấy đều xôn xao. Theo lý thuyết, thằng già này rõ ràng không biết được hành tung của đối thủ, nhưng cho dù gã chỉ cắm cọc ở một chỗ, qua từng ấy thời gian mà đối thủ vẫn chưa lộ diện thì cũng không khó đoán ra đối thủ đang chạy khắp nơi chứ không hề trực tiếp đi thẳng tới. Vấn đề là thằng già này lại thuận thế tỏ vẻ “tau biết hết đó”, nói cứ như đúng rồi ấy!

Tuyển thủ của Huyền Kỳ nhìn thấy dòng chat này, trong lòng càng rối bời, càng chạy lung tung để tìm bóng dáng Nghênh Phong Bố Trận.

Mà Nghênh Phong Bố Trận thì sao? Giờ rốt cuộc đã chịu nhích cái thân vàng ngọc rồi, nhưng không phải đi ra ngoài đối chiến với người ta mà chỉ lủi đến sau một khối đá lớn gần vị trí đăng nhập của mình, sau đó lẳng lặng ngồi xổm xuống.

Bỉ ổi! Đúng là quá bỉ ổi!

Cách làm này quy tắc không cấm, nhưng đã là tuyển thủ chuyên nghiệp thì có ai không yêu quý hình tượng của mình cơ chứ? Mỗi một trận thi đấu có biết bao nhiêu người chơi xem thấy, dưới chừng đó con mắt mà làm thế này thì thật đáng quan ngại. Đây đã không còn là lối đánh bỉ ổi nữa rồi mà thực sự là con người bỉ bựa hàng thiệt giá đúng!

Ngay cả bình luận viên khi nhìn thấy hành động của Nghênh Phong Bố Trận cũng đã cảm giác được sự bất lực sâu sắc. Để chuẩn bị cho việc bình luận trận này, hắn đã nghiên cứu trước một ít tài liệu. Ngụy Sâm là một tuyển thủ có lai lịch, sao hắn có thể không tìm hiểu rõ bối cảnh của người ta. Thời gian hơi eo hẹp, hắn chỉ kịp lướt thấy một vài từ đáng chú ý trong những tài liệu liên quan đến Ngụy Sâm.

Không có hạn cuối, không từ thủ đoạn…

Trong tư liệu đều là những từ như thế này, cũng không tiện nói ra khi bình luận trên TV cho lắm nên cuối cùng hắn đã chọn cách nói “rất có cá tính”. Mà bây giờ hắn rốt cuộc đã tận mắt chứng kiến cái gì gọi là rất có cá tính, chứng kiến xong rồi thì hắn thực sự bó tay hết bình luận nổi.

Vì thế sau đó, trận đấu hoàn toàn diễn ra trong im lặng. Nghênh Phong Bố Trận của Ngụy Sâm trốn sau tảng đá chả buồn động đậy, thiện xạ của Huyền Kỳ tiếp tục phát huy trí tưởng tượng cho rằng đối phương đang bám sát theo dõi hắn. Bình luận không nói gì, khán đài cũng cạn lời, đây rốt cuộc là một trận thi đấu hay là một vở kịch hài? Thấy Ngụy Sâm rảnh rỗi đến mức chat lên vài dòng đâm chọt trên kênh công cộng, trên dưới chiến đội Huyền Kỳ ai nấy bỗng có chút hối hận, lúc đầu Ngụy Sâm kêu bọn họ trực tiếp bỏ quyền thi đấu hình như là một ý kiến không tồi…

Tình cảnh hiện tại là thế này: đối phương thì nhàn hạ, đóng vai anh hùng Núp ở trong góc, mà tuyển thủ nhà mình thì sợ nát vía, hoảng loạn mà cố gắng tiếp tục trận đấu. Nhưng sau những buồn cười và xấu hổ ấy, các tuyển thủ Huyền Kỳ dần bắt đầu cảm thấy đau xót, cảm thấy bất nhẫn. Thậm chí, họ thà rằng thua trận đấu này, cũng không muốn nhìn thấy đồng đội mình nỗ lực một cách khó khăn và lúng túng như thế trên sân đấu.

Trương Ích Vỹ cảm nhận được tâm trạng này của toàn đội, nên gã đã xoay người nói mấy câu với một tuyển thủ của chiến đội Huyền Kỳ.

“Bỏ quyền?” Thang Hưng nghe thấy quyết định của huấn luyện viên thì cực kì kinh ngạc. Mặc dù mới vừa rồi, trong lòng hắn cũng đã nảy sinh ý nghĩ “đánh một trận vô nghĩa thế này chi bằng bỏ quyền luôn”, nhưng chung quy vẫn chỉ là ý nghĩ thôi, mà bây giờ huấn luyện viên lại muốn biến nó thành sự thật.

Thang Hưng là đội trưởng chiến đội Huyền Kỳ. Trước mắt, liên minh chuyên nghiệp vẫn chưa chấp nhận chức vụ huấn luyện viên nên rất nhiều quyền hạn là do đội trưởng chiến đội nắm giữ. Trên nguyên tắc, huấn luyện viên của họ không được hưởng những quyền đó. Ví dụ như bây giờ nếu muốn nhận thua, ngoại trừ tuyển thủ đang trong trận, dưới sân chỉ có đội trưởng mới có quyền ra quyết định này. Nếu một huấn luyện viên như Trương Ích Vỹ mà chạy ra bảo với trọng tài rằng “Huyền Kỳ bọn tôi nhận thua trận này” thì chắc chắn sẽ không ai quan tâm.

“Thực sự phải làm vậy sao?” Thang Hưng hơi do dự. Tuy đội trưởng có quyền hạn này, nhưng đây dù sao cũng là đấu đơn, tuyển thủ trên trận vẫn chưa bỏ cuộc mà hắn đã ra quyết định, khó tránh xúc phạm đến sự nỗ lực của tuyển thủ.

“Cứ làm đi!” Thái độ của Trương Ích Vỹ rất kiên định.

Cái mà gã muốn không phải là thắng lợi của trận đấu này, bởi vì 1 điểm lấy từ đây vốn không hề quan trọng. Cái Trương Ích Vỹ muốn chỉ là dùng trận này để thắng về một chút sĩ khí cho toàn đội. Nhưng tuyển thủ trong trận đang bị người ta đùa bỡn, đối thủ lại đang nhàn nhã ngồi chờ, còn tiếp tục nữa thì khả năng thua rất lớn, mà một kết quả như vậy đối với sĩ khí chỉ càng đả kích ghê gớm hơn. Tuy rằng trong tình hình này vẫn có cơ hội thủ thắng, thậm chí có thể khiến cho toàn đội phấn chấn trở lại, nhưng Trương Ích Vỹ không muốn đánh cược. Bởi vì gã phát hiện, từ bỏ trận đấu trước mắt cũng có thể khiến cho toàn đội cảm thấy giải thoát. Trận đấu này đến người ngoài nhìn vào còn cảm thấy quá ngột ngạt, quá mệt tâm chứ đừng nói người trong cuộc bọn họ.

“Được…” Trong chiến đội Huyền Kỳ, huấn luyện viên là người tối cao. Thang Hưng chỉ đành tôn trọng quyết định của Trương Ích Vỹ, cất bước lên sân.

Trong lúc diễn ra trận đấu, bất luận người nào cũng không được phép đi lên sân. Khi Thang Hưng tới gần, lập tức có trọng tài chạy ra ngăn cản. Thang Hưng ngay lập tức nói mục đích của mình. Trọng tài ngẩn người ra, sau đó xác nhận lại yêu cầu của Thang Hưng một lần cuối. Khi nghe được câu trả lời khẳng định từ Thang Hưng, trọng tài liền quay lưng đi thẳng đến phòng thi đấu của tuyển thủ Huyền Kỳ.

Mà Thang Hưng cũng không trở về ghế ngồi, hắn muốn ở nơi này đón đồng đội mình đi xuống. Quyết định bỏ quyền nhất định sẽ khiến tuyển thủ cực kỳ hụt hẫng, mình phải cố hết sức mà an ủi đồng đội.

Sau đó, trọng tài vào phòng thi đấu của tuyển thủ Huyền Kỳ đưa ra thông báo. Một trận đấu dưới tình huống hai bên vẫn chưa chạm mặt nhau, nhưng bằng vào việc tuyển thủ Huyền Kỳ nhận thua, cuối cùng tuyên bố Hưng Hân thắng lợi.

“Hở?” Vẫn đang trốn sau tảng đá nói lời rác rưởi, Ngụy Sâm đột nhiên nhìn thấy thông báo của hệ thống rằng đối phương đã rời khỏi trận đấu thì trong lòng vô cùng khó hiểu. Trong những trận đấu chuyên nghiệp, tình huống như đánh tới tình thế mà tuyển thủ tự cảm thấy kết quả đã rồi, rất phong độ mà trực tiếp nhận thua cũng từng xảy ra. Nhưng trận đang đánh đây, song phương còn chưa chạm mặt nhau mà có một bên đã hào phóng nhận thua?

Ngụy Sâm từ phòng thi đấu đi ra, cùng lúc thấy được tuyển thủ Huyền Kỳ đang xuống sân. Gã nhíu mày khó hiểu cũng đi xuống theo, nhìn về phía người của Huyền Kỳ hỏi: “Bây giờ mới chịu bỏ quyền, trước đó làm clgt?”

Trước đó làm gì có ai biết ông mắc dại đến mức này!

Trong lòng các tuyển thủ chiến đội Huyền Kỳ đồng loạt chửi bới, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Sâm đều không tốt lành gì. Có điều, việc bỏ cuộc của Huyền Kỳ trong trận này đúng như suy tính của Trương Ích Vỹ, đã làm cho mọi người nhẹ nhõm hơn. Ngoại trừ tuyển thủ bị buộc nhận thua đang mất mát ngồi ở một góc, đờ người ra không biết nghĩ cái gì. Đội trường Thang Hưng ngồi bên cạnh cậu ta, cố gắng an ủi.

Mà ngay lúc này, dân tình cùng nghe thấy câu nói đầu tiên của Ngụy Sâm khi vừa về tới khu vực ngồi của tuyển thủ Hưng Hân: “Sao hả, tao đánh hay không?”

Chương 975: Súng Cận Chiến

Khục khặc… E hèm…

Ngụy Sâm vừa hỏi xong, tiếng ho vang lên ầm ĩ bên phía Hưng Hân. Mọi người ai nấy bóng gió dùng cách này để thể hiện thái độ từ chối phát biểu. Nhưng rõ ràng không ai lợi hại bằng đại thần, vì chỉ có Diệp Tu mới điềm tĩnh như không mà trả lời: “Đánh chữ hay lắm.”

“Ha ha ha, thì tao hỏi cái đó mà.” Ngụy Sâm cười rộ. Những tiếng ho vang lên liên miên lần thứ hai.

Xong phần đấu đơn, chiến đội Hưng Hân 3 trận toàn thắng, lấy trọn 3 điểm. Phần lôi đài và đoàn đội sắp tới sẽ không chia điểm giống như đấu đơn. Ngay cả Huyền Kỳ cũng cần phải lấy được một phần trong hai phần này, nếu không thì tèo. Còn Hưng Hân, sau khi lấy được đủ 3 điểm đấu đơn thì có thể thoải mái với phần lôi đài một chút. Bởi đối với họ mà nói, trận đoàn đội mới mang tính quyết định.

Vì Hưng Hân phải giành ít nhất 8 điểm mới có thể vào được vòng trong nên phần đấu đoàn đội không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đó là việc mà họ đã sớm biết, cho nên lúc này tâm trạng sẽ không lên xuống cho lắm. Đấu đơn lấy đủ 3 điểm còn khiến họ sĩ khí bừng bừng thêm. Mà bên phía Huyền Kỳ sau khi gặp thất bại liên tục ở 2 trận đấu đơn đầu tiên, trận thứ ba cũng đã nghênh đón một chút khả năng chuyển biến tốt. Cái đó gọi là làm quá sẽ có phản ứng ngược, trong trận thứ ba Ngụy Sâm dùng cách quá bỉ bựa khiến cho phía Huyền Kỳ bị buộc phải nhận thua, từ trên xuống dưới Huyền Kỳ ai nấy đều sục sôi căm phẫn, dưới sự cổ động của một Trương Ích Vỹ kinh nghiệm đầy mình, cuối cùng sĩ khí Huyền Kỳ đã lần nữa nhóm lên. Chỉ đáng thương cho tuyển thủ trẻ tuổi trong trận thứ ba, bởi cậu ta chính là vật hi sinh của cuộc chiến sĩ khí dưới tay Trương Ích Vỹ, mà Trương Ích Vỹ bây giờ cũng đâu có rảnh dỗ dành cậu ta.

Thời gian nghỉ ngơi giữa phần đấu đơn và đấu lôi đài khá dài. Hai bên chuẩn bị xong thì tiếp tục ra trận, mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặc.

“OK, Huyền Kỳ vs Hưng Hân, phần đấu lôi đài đã sắp bắt đầu rồi!” Chương trình trực tiếp trên TV trong thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp đương nhiên sẽ chèn vào mấy đoạn quảng cáo, lúc này phần lôi đài đang chuẩn bị đánh, đường truyền lập tức quay về sân thi đấu, bình luận viên cũng chấn chỉnh lại tinh thần tiếp tục làm việc. Trong hiệp đấu đơn thứ ba trước đó, càng về sau bình luận viên càng im lặng, như bình thường thì chẳng khác gì có sự cố tiếp sóng. Nhưng vừa rồi không ai phản đối gì về việc bình luận viên giữa quá trình trực tiếp trận đấu lại xịt pháo. Xem ra, cách ăn ở siêu không hạn cuối của Ngụy Sâm đã khiến quần chúng nhân dân phải câm nín, phản ứng của bình luận viên thậm chí còn được coi là hợp tình hợp lí, có thể tha thứ.

“Tuyển thủ hai bên trong hiệp đấu lôi đài đã bắt đầu ra trận, người đầu tiên của chiến đội Hưng Hân là Bao Vinh Hưng. Tuyển thủ này là một người mới điển hình, thường xuyên xuất hiện những sai sót cực kỳ cơ bản, không biết trong một trận đấu cực kỳ then chốt như hôm nay, cậu ta sẽ đem đến biểu hiện thế nào cho mọi người đây? Bên phía chiến đội Huyền Kỳ, tuyển thủ đầu tiên ra trận là Thang Hưng! Thật bất ngờ! Là đội trưởng của chiến đội Huyền Kỳ, có thể nói Thang Hưng là tuyển thủ ưu tú nhất trong chiến đội Huyền Kỳ hiện tại. Theo như thường lệ, lẽ ra một tuyển thủ mạnh như thế nên xếp thứ ba trong đội hình đấu lôi đài. Huyền Kỳ sắp đặt thế này không rõ là xuất phát từ chiến thuật gì? Chúng ta cũng biết, chiến đội Huyền Kỳ có huấn luyện viên chuyên thực hiện bố trí chỉ đạo, mỗi một cách bày binh bố trận chắc chắn đều có dụng ý riêng. Nhưng rốt cuộc là dụng ý gì thì chỉ có thể xem thực hư trong trận đấu. OK, bây giờ trận đấu chính thức bắt đầu rồi.”

Bình luận viên im hơi lặng tiếng suốt một trận trước đó, trận này mới vào liền lập tức thao thao bất tuyệt, như thể đã nhịn một bụng chữ chỉ chờ phát ra mà thôi.

“Nhân vật của hai bên đều đang tiến về phía trước chứ không chọn cách di chuyển đặc biệt, có phải họ đang muốn xáp lá cà trực tiếp?”

“Ồ, Thang Hưng đã thay đổi lộ trình bắt đầu đi vòng, xem ra anh ta định dành cho đối thủ một sự bất ngờ.”

“Thang Hưng đã vòng tới bên hông đối thủ thành công, Bao Vinh Hưng vẫn chưa phát hiện.”

“Thang Hưng tiến thêm một bước đến gần, khoảng cách này đã có thể bắt đầu công kích rồi! Nhưng Bao Vinh Hưng có vẻ như chưa nhận ra gì cả, cậu ta vẫn đang chạy về phía trước. Hành động này thật không hợp lí, đến tận bây giờ vẫn chưa nhìn thấy ai thì lẽ ra phải hiểu đối thủ đã dùng cách di chuyển khác rồi đi chứ?”

“Thang Hưng hiện tại đang bám rất sát Bánh Bao Xâm Lấn, anh ấy vẫn chưa công kích… À, lúc này tôi đoán nhất định sẽ có nhiều khán giả giống như tôi, nhớ đến trận đấu đơn thứ hai đúng không? Không lẽ Thang Hưng đang muốn dùng cách đó để ăn miếng trả miếng?”

“Ồ anh ấy không có! Thang Hưng ra tay rồi, anh ấy đã chủ động tấn công.” Theo tiếng gào lên của bình luận viên, hai bên chạm trán nhau cú đầu tiên.

Nghề nghiệp của nhân vật Thang Hưng điều khiển là thiện xạ, chính là nghề mà huấn luyện viên Trương Ích Vỹ của Huyền Kỳ sử dụng khi xưa. Vì thế Trương Ích Vỹ có chút gửi gắm và kỳ vọng đặc biệt đối với cậu đội trưởng Thang Hưng này. Dưới sự chỉ đạo của gã, phong cách của tuyển thủ Thang Hưng ít nhiều thấy được bóng dáng của gã năm đó.

Súng Cận Chiến!

Đây là đấu pháp sở trường nhất của Trương Ích Vỹ. Từ khi bắt đầu chỉ đạo Huyền Kỳ, có thể nói gã đã dốc lòng dạy dỗ Thang Hưng, nên Thang Hưng có thể tính là một điểm sáng ít ỏi trong các tuyển thủ của chiến đội yếu nhược này.

Đấu pháp Súng Cận Chiến không có nghĩa là thiện xạ phải nhào tới vật lộn cận chiến, nhưng chắc chắn không được giữ một khoảng cách quá xa. Điểm mấu chốt của đấu pháp này nằm ở bốn chữ “tiến lùi tự nhiên”. Khoảng cách cụ thể là bao xa mới có thể thực hiện được bốn chữ đó thì phải xem trình độ nắm bắt và thao tác của người điều khiển.

Súng Cận Chiến của Thang Hưng có thể duy trì khoảng cách chừng 5 người đứng để đạt tới tiến lùi thuận lợi. Đây cũng coi như một trình độ khá phổ biến trong các tuyển thủ thiện xạ tinh thông đấu pháp này. So với khoảng cách Súng Cận Chiến chỉ tầm 3 người đứng của thiện xạ hàng top như Chu Trạch Khải, trình độ này thua kém hẳn một đoạn rất dài.

Khoảng cách 1 người đứng có nghĩa là 1 bước chân bình thường của nhân vật khi không sử dụng bất kì kỹ năng hoặc thao tác đặc biệt nào, cho nên thông thường người ta sẽ phân tầng Súng Cận Chiến theo cách đơn giản nhất là bao nhiêu bước. Thật ra Súng Cận Chiến mấy bước mới có thể đem đến uy lực lớn nhất? Vậy thì phải xem người điều khiển đấu pháp này vận dụng thế nào. Nhưng quan trọng là, những tuyển thủ có thể vận dụng Súng Cận Chiến 3 bước nếu muốn nắm bắt được Súng Cận Chiến 5 bước sẽ dễ như bứt bún. Nhưng những tuyển thủ chỉ có thể đạt đến Súng Cận Chiến 5 bước mà muốn thực hiện Súng Cận Chiến 3 bước thì khó như Nam Cường. Mỗi một bước gần hơn sẽ đòi hỏi tuyển thủ phải có kỹ thuật và phản ứng nhanh hơn rất nhiều.

Thang Hưng không phải là một tuyển thủ tài năng nổi trội, được Trương Ích Vỹ chỉ dạy mà quyết tâm luyện chuyên về Súng Cận Chiến, chỉ tiếc rằng sau khi đạt đến 5 bước thì không cách nào tiến thêm một nấc nữa. Trương Ích Vỹ có thể làm gì đây? Năm xưa Súng Cận Chiến của gã cũng chỉ đạt đến 4 bước, muốn tiến thêm nửa bước cũng không được. Gã hiểu rõ nỗi khổ tâm vì thiên phú chỉ cho đến đấy mà thôi, nên cũng không nhất định đòi Thang Hưng phải đột phá giới hạn của mình. Gã chỉ có thể giúp Thang Hưng tăng cường kỹ xảo vận dụng Súng Cận Chiến 5 bước.

Súng Cận Chiến 5 bước đối phó một tân binh như Bao Vinh Hưng đã là quá đủ.

Nhìn thấy thiện xạ của Thang Hưng xông lên lập tức tiến vào cự ly 5 bước, sau đó sử dụng thành thạo Súng Cận Chiến bắt đầu tấn công, Trương Ích Vỹ hài lòng gật đầu.

Đột nhiên bị tập kích, Bánh Bao xem ra rất bối rối, dường như không nghĩ đến việc chống trả. Do đó dưới thế tấn công của thiện xạ Thang Hưng, Bánh Bao Xâm Lấn chỉ thất tha thất thểu cắm đầu chạy.

Trương Ích Vỹ nhìn thấy mà đắc ý tới nỗi cười hô hố. Trong mắt gã, đây chính là phản ứng của một tân binh: chỉ cần bị đánh cho trứng bay lên cổ thì nghẹn quá quăng luôn não, lại cũng không có kinh nghiệm để nhận định tình thế bằng bản năng, vì thế chỉ biết chạy.

“Thể loại tuyển thủ kiểu này, tôi thật sự không hiểu nổi vì sao hết lần này đến lần khác ông cứ dùng cậu ta.” Trương Ích Vỹ nhìn Diệp Tu mà nói.

“Có vấn đề gì?” Diệp Tu hỏi ngược.

“Có vấn đề gì còn cần tôi phải nói ra sao?” Trương Ích Vỹ hất mặt về phía nhân vật Bánh Bao Xâm Lấn đang nghẹn trứng trên màn hình.

“Tôi thấy người có vấn đề là ông mới đúng? Chạy, chạy nữa, chạy mãi không phải là cách chuẩn nhất để đối phó với Súng Cận Chiến à?” Diệp Tu nói.

Nụ cười lập tức vụt tắt trên mặt Trương Ích Vỹ. Diệp Tu dùng từ lóng, nhưng gã nghe là hiểu. Chạy, chạy nữa, chạy mãi, nếu dùng thuật ngữ chuyên nghiệp để nói, đó là chỉ việc không ngừng di động, thay đổi khoảng cách giữa hai người.

Khuyết điểm của đấu pháp Súng Cận Chiến chính là về mặt khoảng cách. Nếu khoảng cách là do Thang Hưng chủ động nắm giữ, thì đặc điểm tiến lùi tự nhiên của Súng Cận Chiến sẽ được vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng chỉ cần Thang Hưng rơi vào thế bị động, tiết tấu của Súng Cận Chiến sẽ rất dễ dàng bị xáo trộn, đối thủ chắc chắn có cơ hội đảo ngược tình thế.

Dưới sự rượt cắn của thiện xạ Thang Hưng, Bánh Bao Xâm Lấn chạy mòn dép lào, chật vật hết cỡ, thêm vào việc cậu ta là người mới, cho nên Trương Ích Vỹ không nghĩ đến khả năng cậu ta đang dùng chiến thuật đối phó. Bây giờ nghe Diệp Tu nói xong, nhìn kỹ lại, Bánh Bao Xâm Lấn rõ ràng đang chạy hụt hơi, nhưng hết lần này đến lần khác thành công né tránh công kích của Thang Hưng. Sự khống chế của Thang Hưng đối với cự ly Súng Cận Chiến đã dần mất thế chủ động vì phải không ngừng truy sát đối thủ.

Đây là lối di chuyển chiến thuật có cố ý? Trương Ích Vỹ nhìn muốn lòi con mắt mà vẫn thấy không giống chút nào. Nếu cố ý thì cần gì phải để cho bản thân khó coi đến mức này? Thế nhưng gã lại nghĩ xa hơn, tư thế chật vật quáng quàng của Bánh Bao Xâm Lấn cũng rất có khả năng là thủ đoạn để khiến Thang Hưng chủ quan mà bất cẩn. Từ phần đấu đơn đã có thể nhìn ra, đám tuyển thủ Hưng Hân này mặc xác cái gọi là thể diện. Tụi nó hình như chẳng hề quan tâm đến việc lấy lòng khán giả, tụi nó sẽ dùng mọi thủ đoạn có thể để giành thắng lợi.

Tuyển thủ trong một chiến đội như thế, cố ý giả vờ xấu mặt, thảm hại, để làm đối thủ lơ là mất cảnh giác, rõ ràng chỉ là chuyện cái muỗi!

Đừng tin Hưng ơi nó lừa đấy! Mau nhìn cho rõ!!

Trương Ích Vỹ bắt đầu sốt ruột. Gã bố trí cho Thang Hưng làm người đầu tiên vào đánh là để tạo ưu thế về mặt tâm lí, bởi vì gã nghi ngờ người trấn thủ lôi đài cuối cùng bên phía Hưng Hân sẽ là đại thần Diệp Thu. Khi đó hai bên đập nhau đến mức thương vong trầm trọng lại còn phải đối mặt với đại thần Diệp Thu để quyết thắng thua phần lôi đài này, cho dù đưa ra tuyển thủ xuất sắc nhất của Huyền Kỳ nhà mình là Thang Hưng, chỉ sợ cũng không có lấy nửa điểm ưu thế tâm lí khi đứng trước Diệp Thu.

Nếu đã vậy, thôi thì dứt khoát cho hàng hịn nhất là Thang Hưng lên sân đầu tiên, cố hết sức để đánh bại càng nhiều người bên Hưng Hân càng tốt. Nói không chừng cuối cùng có thể dư lại hai người bên mình đánh với Diệp Thu, lấy hai đánh một không chột cũng què, chẳng phải sẽ có ưu thế tâm lí hay sao?

Ai ngờ bây giờ Thang Hưng có khả năng bước vào tròng do Hưng Hân giăng ra, làm sao gã có thể không sốt ruột?

“Tiêu rồi!”

Quả là sợ cái gì sẽ gặp cái đó, trong lòng Trương Ích Vỹ thì điên cuồng hú hét “Thang Hưng, mau mau mở mắt mà nhìn!”, nhưng đúng vào lúc này, tiết tấu Súng Cận Chiến của Thang Hưng bỗng lộ ra một sơ hở do rơi vào thế bị động quá lâu. Trương Ích Vỹ tinh thông đấu pháp Súng Cận Chiến đến cỡ nào chứ, gã chỉ cần nhìn một cái là nhận ra.

Ngay lập tức, đã thấy một viên gạch gào thét bay tới.

Chương 976: Che Ảnh Bước của Bánh Bao

Bốp!

Tiếng Cục Gạch vỗ vào đầu cứ gọi là giòn tan.

Cục Gạch này xuất hiện một cách vô cùng hợp lý đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp như Diệp Tu và Trương Ích Vỹ. Nó chắc chắn phải được ném ra vào lúc này. Nhưng trong mắt người chơi bình thường thì đó là cả một sự bất ngờ, vì mới vừa rồi họ còn thấy Bánh Bao bị rượt chạy văng dép khắp bản đồ cơ mà. Sự bị động trong tiết tấu của Thang Hưng làm lộ ra sơ hở là một tình tiết liên quan đến trình độ, không phải ai cũng có thể nhìn ra được.

Kết quả, một tân binh không đáng để lên sân trong mắt của Trương Ích Vỹ đã nhìn ra, lại còn nắm bắt cơ hội rất chuẩn. Nhưng tư thế ném Cục Gạch này vẫn rất khó coi như cũ, chật hết cả vật, cứ như hoảng quá bấm lộn nút vậy.

Trùng hợp sao? Hay là…

Trong lòng Trương Ích Vỹ còn đang ngờ vực, nhưng gã đã có được đáp án ngay lập tức. Bởi vì Cục Gạch chỉ là mở đầu, Bánh Bao Xâm Lấn vốn đang chạy sút quần, bỗng dưng ném ra Cục Gạch rồi quay đầu phản kích bằng hết chiêu này đến chiêu kia của các kĩ năng mà nghề lưu manh có. Trong nháy mắt cậu ta đã đánh ra hẳn một bộ liên kích, thanh máu của Thang Hưng liên tục giảm xuống. Lượng máu cướp được bằng Súng Cận Chiến trước đó đã bị dàn hòa sau đợt liên kích này.

“Mau ổn định!” Trương Ích Vỹ vã mồ hôi trong lặng lẽ. Còn may, Thang Hưng không hổ danh là đội trưởng của chiến đội Huyền Kỳ, là tuyển thủ mà Trương Ích Vỹ coi trọng nhất. Tuy hắn không đỡ nổi cả đợt phản kích nhưng lại ổn định rất nhanh, một quả lựu đạn ném ra, sau đó là Phi Súng muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng Bánh Bao đang đánh hăng máu thì sao chịu nhường, cậu tránh được sóng xung kích do lựu đạn nổ ra, sau đó bất chấp mà giơ tay ra một chiêu Ném Cát.

Thang Hưng vội vàng chuyển góc nhìn, sát thương của Ném Cát có thể ăn nhưng không được dính hiệu quả mù. Nào ngờ mới kịp nghiêng góc nhìn đi thì đã nghe bốp một tiếng, một Cục Gạch lại thân mật hôn lên gáy của thiện xạ.

Nhanh quá!

Thang Hưng trong lòng cả kinh. Vừa mới Ném Cát đã ra tiếp một Cục Gạch, tốc độ thao tác kiểu này ngay cả Thang Hưng cũng phải khóc hận không bằng. Cậu tân binh ba trợn này xem ra không hề là người đơn giản.

Cục Gạch đập trúng gáy sẽ có thêm hiệu ứng ẩn, thiện xạ rơi vào trạng thái hôn mê. Bánh Bao Xâm Lấn lập tức tấn công, một cú Quyền Móc hất thiện xạ lên không trung.

Trạng thái hôn mê được tự động giải trừ khi bị công kích. Nhân vật ở giữa không trung, Thang Hưng không hoảng hốt mà còn xoay mình muốn giành thế công. Khả năng chiến đấu trên không của Súng Cận Chiến rất xuất sắc, đặc biệt là khi kết hợp với Phi Súng sẽ có thể đánh cho ngầu lòi. Tuy Thang Hưng không đủ kĩ thuật để ngầu lòi nhưng ít nhiều cũng đánh cho đối thủ xịt máu được. Nào ngờ khi xoay người lại thì không thấy đối thủ đâu cả.

Ể?

Thang Hưng kinh ngạc, mà giữa lúc kinh ngạc lại còn ăn phải một cú đánh của Bánh Bao Xâm Lấn.

Lần này Thang Hưng bàng hoàng luôn rồi!

Không chỉ là hết hồn vì ăn gạch, mà người ta ở gần mình nhưng mình lại không thấy, kĩ thuật này là… Che Ảnh Bước! Ngay cả trong giới chuyên nghiệp, Che Ảnh Bước cũng là một kĩ thuật cực kì cao cấp vì không mấy ai có thể làm nổi. Vậy mà bây giờ, một tân binh lẽ ra đang phải cố gắng vượt qua những sai lầm cấp thấp lại có thể thi triển kĩ thuật đỉnh cao này.

Thang Hưng bàng hoàng đến ngây người, Trương Ích Vỹ dưới sân cũng há mồm đúng chuẩn emo.

Kĩ thuật Che Ảnh Bước người ngoài cuộc đứng xem chưa chắc nhìn ra. Nhưng Trương Ích Vỹ là kẻ kinh nghiệm đầy mình, lại rất tinh mắt, không những thế còn rất hiểu Thang Hưng. Vừa rồi thiện xạ của Thang Hưng xoay góc nhìn, trong lòng gã còn đang khen Thang Hưng dưới tình huống bị động vẫn cực kì ổn định, thế nhưng hắn xoay góc nhìn cả một vòng mà vẫn không có bất kì cử động hay công kích nào về phía Bánh Bao Xâm Lấn.

Trương Ích Vỹ lập tức đoán ra ngay. Không phải Thang Hưng để mất cơ hội mà là hắn không có cơ hội! Sau khi xoay góc nhìn, nhân vật của Thang Hưng vẫn không tìm ra Bánh Bao Xâm Lấn để tấn công.

Điều đó có nghĩa là gì? Chỉ có thể là Che Ảnh Bước!

Trương Ích Vỹ nghĩ đến đây, cái mặt như cái meme. Gã vô thức quay sang Diệp Tu, nụ cười của Diệp Tu lúc này khiến gã cảm thấy quá thâm.

Đám trời đánh Hưng Hân thực sự vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn sao?

Một cao thủ có thể sử dụng kĩ thuật cấp thần như Che Ảnh Bước lại giả làm một con gà, còn cái gì mà lũ này không dám làm không?

Giả ngu hốt mẻ lớn! Trong đầu Trương Ích Vỹ chỉ hiện ra câu này. Hình tượng Bánh Bao Xâm Lấn trong mắt gã càng lúc càng vĩ đại ghê gớm. Thực lực của người này rốt cuộc cao đến bao nhiêu? Những nghiên cứu trước đó của mình chắc chắn sai hết toàn bộ rồi!!! Bây giờ người nông dân phải nàm thao?

Trong lòng Trương Ích Vỹ lo như lúa chết, cho dù có nghĩ ra biện pháp cứu lúa thì thế nào chứ? Gã đâu thể trao đổi trực tiếp với Thang Hưng đang trong trận. Một trận đấu khi đã bắt đầu, chỉ có thể dựa vào bản thân tuyển thủ.

Thang Hưng rõ ràng cũng vì Che Ảnh Bước mà ngu cả người, bị Bánh Bao Xâm Lấn dùng một tràng liên kích đánh cho cạp đất, thậm chí còn thêm vào hai cú quét ngang, Thang Hưng ngay cả thao tác căn bản như Chịu Thân cũng quên làm luôn.

Trương Ích Vỹ càng lúc càng sầu đời, nhưng gã không thể trách Thang Hưng được. Thực lực của Bao Vinh Hưng vượt ngoài sức tưởng tượng của họ, đây là chuyện quá bất ngờ. Bắt Thang Hưng phải đối phó với một cao thủ có thể sử dụng Che Ảnh Bước là chuyện không có khả năng.

Thế nhưng Thang Hưng vẫn tiếp tục ổn định trạng thái rất nhanh.

Trước đó, hắn đơ như cây cơ chủ yếu là do bất ngờ, chứ nếu nói e sợ, Thang Hưng đã quá quen rồi nhớ. Huyền Kỳ là một đội yếu, mà hắn cũng chỉ là một tuyển thủ năng lực có hạn. Hắn trải qua hai năm ở Huyền Kỳ trong việc giao đấu với các tuyển thủ chuyên nghiệp có thực lực cao hơn mình rất nhiều. Đối phó với các cao thủ mạnh hơn mình, căn bản đó chính là cuộc đời Vinh Quang của Thang Hưng từ trước đến nay. Thang Hưng rất có kinh nghiệm trong việc lấy yếu đánh mạnh, nhưng kinh nghiệm đó chủ yếu chỉ mang lại sự vững vàng về tâm lý, chứ nếu nhờ vậy mà có thể liên tiếp thắng trận thì hắn đã không còn là kẻ yếu nữa rồi.

Nhìn thấy Thang Hưng đã ổn định trở lại, Trương Ích Vỹ thở dài. Bởi vì gã biết rõ việc này là do vị trí của Huyền Kỳ trong liên minh tạo ra tâm tính cho Thang Hưng. Sau khi thở dài, mắt Trương Ích Vỹ bỗng lóe lên chút ánh sáng.

Ưu điểm tâm lý vững vàng của Thang Hưng khi đối mặt với cao thủ vẫn giúp hắn có thể nắm được cơ hội thắng trong một vài tình huống, đặc biệt là những tuyển thủ trẻ tuổi kiêu ngạo khinh địch hoặc thiếu kinh nghiệm.

Bao Vinh Hưng kiêu ngạo hay khinh địch? Tuyệt đối không có. Để chiến thắng đối thủ, tên này còn có thể diễn hề, ở đâu ra nửa phần kiêu ngạo? Nhưng nếu nói về mặt thiếu kinh nghiệm, một người mới chưa từng trải qua thi đấu chuyên nghiệp thì kinh nghiệm gần như là 0. Kinh nghiệm PK ở đấu trường trong game hoàn toàn khác với kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Bao Vinh Hưng chính là kiểu tuyển thủ mà Thang Hưng có thể thắng được!

Thấy Thang Hưng đã bình tĩnh mà chiến đấu, Trương Ích Vỹ bắt đầu hi vọng, chăm chú nhìn hai người trong trận.

Sơ hở!

Trong mắt Trương Ích Vỹ lóe lên một tia sáng, nào ngờ Thang Hưng lại như không phát hiện thấy. Sơ hở đó chớp mắt liền trôi qua.

Trương Ích Vỹ lắc lắc đầu, ngồi thẳng người, nào ngờ mới qua 5 giây, gã lại run lên.

Sơ hở nữa rồi!

Thế nhưng Thang Hưng vẫn không thể nắm kịp cơ hội mà tấn công, hay nói chính xác hơn là Thang Hưng không hề muốn nắm lấy.

What the heo?

Trương Ích Vỹ chấm hỏi. Sơ hở lần đầu tiên lóe qua quá nhanh, với khả năng của Thang Hưng, không phát hiện thì thôi không nói. Nhưng sơ hở thứ hai rất lớn, gã rất hiểu Thang Hưng, hắn không lý do gì để vuột mất.

Chẳng lẽ….

Trương Ích Vỹ lại vụng trộm liếc qua Diệp Tu bên Hưng Hân. Trên gương mặt Diệp Tu vẫn là nụ cười đó.

Hai sơ hở này là cái bẫy!

Trương Ích Vỹ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thi đấu chuyên nghiệp chính là như thế, mọi người đều tìm kiếm sơ hở của đối phương, nhưng cũng phải xem sơ hở mà đối phương lộ ra có phải là cạm bẫy hay không. Đã biết rằng Bao Vinh Hưng không phải kẻ đơn giản, thì những sai lầm cấp thấp xảy ra từ thao tác của cậu ta mang ý nghĩa gì? Cần phải trả lời không?

Thang Hưng làm vậy là rất đúng! Cần phải duy trì tỉnh táo! Trương Ích Vỹ gật đầu, tỏ ý khen ngợi.

Vì thế gã tiếp tục xem Thang Hưng gắng sức chống đỡ Bánh Bao, không mạo hiểm, cố tìm cơ hội khác chắc ăn hơn.

Có một bài hát rất hay: Tìm đâu để thấy em, tìm mãi theo dấu chân em, mờ phai theo tháng năm cuối dòng.

Thanh máu của thiện xạ Thang Hưng cứ thế mà mờ phai theo tháng năm cuối dòng luôn, bởi vì từ đầu tới chót hắn vẫn không tìm ra cơ hội “chắc ăn hơn”. Những sơ hở của Bánh Bao dưới mắt hắn đều không phải sơ hở thật, nó đụt như thể dán hẳn một cái nhãn “ở đây có bẫy xin đừng vào” cơ mà. Hơn nữa, hắn luôn luôn đặt mình ở vị thế người yếu nên đã từ bỏ lối đánh đôi công, chỉ cố hết sức đảm bảo bản thân an toàn. Phòng thủ phản kích luôn là cách thường được dùng nhất khi lấy yếu đánh mạnh.

Thế nhưng lần này, chiến thuật của hắn thật sự không hợp lý. Đối với Bánh Bao, hắn và Trương Ích Vỹ đều đã hiểu lầm sâu sắc. Họ liên tục phải đổi mới cách nhìn nhận về cậu tuyển thủ này.

Thang Hưng đang cho rằng Bánh Bao là một cao nhân giấu nghề cho nên dùng chiến thuật phòng thủ. Thế là Bánh Bao thung thướng giơ gạch lên đập khí thế, trong lúc vênh váo đã lộ ra sơ hở lớn. Nào ngờ bên kia Thang Hưng lại lắc đầu: Không, đây không phải là sơ hở, sơ hở gì mà ngu thế, chắc chắn nó đang giăng bẫy mình rồi!

Do đó Thang Hưng cứ tìm mãi, tìm mãi. Bóng dáng cơ hội đã vuột khỏi tầm tay, thanh máu cũng vuột khỏi tầm tay luôn, Thang Hưng héo úa trong vô vọng.

Rốt cuộc Trương Ích Vỹ vẫn lão làng hơn Thang Hưng rất nhiều. Sau khi nhìn gần hết trận thì hiểu ra rồi.

Bao Vinh Hưng này cũng chỉ có thế mà thôi!

Cậu ta không giả vờ gì hết, bị Súng Cận Chiến tập kích, đỡ không được thì chạy. Trong khi chạy, thấy có cơ hội uýnh lại thế là ném một Cục Gạch qua, ném trúng liền bổ sung liên kích, đây là việc mà bất kì người chơi Vinh Quang có trình độ nào cũng biết làm. Còn cái gọi là Che Ảnh Bước kia, có khả năng là do cậu ta di chuyển vừa khéo vào góc chết…

Do đó toàn bộ sơ hở mà cậu ta lộ ra là sơ hở thật sự đó thôi?

Vì vậy, nhìn thấy Thang Hưng liên tục bỏ qua cơ hội, Trương Ích Vỹ gấp đến mức đấm ngực hự hự. Gã chỉ mong Thang Hưng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Nhưng ai ngờ Thang Hưng thiệt thà quá trời, lo tìm cơ hội đến hết trận luôn mà không thấy, cuối cùng bị Bánh Bao Xâm Lấn xử đẹp. Khi xuống khỏi sân đấu, trên gương mặt hắn vẫn vô cùng thản nhiên. Hắn cảm thấy giống như mỗi một lần trong quá khứ, khi bản thân đối đầu với cao thủ hoặc đại thần, tuy rằng cuối cùng thua cuộc nhưng mình đã làm hết sức mình rồi, không hối hận.

Trương Ích Vỹ khóc không ra nước mắt, thằng kia không phải là cao thủ gì đâu, nó thật sự chỉ là người mới mà thôi!

Chương 977: Mục tiêu trọng điểm

Thấy Thang Hưng mặt mũi thản nhiên đứng trước mặt mình, Trương Ích Vỹ thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể nặng nề thở dài một tiếng.

“Thế nào ạ?” Thang Hưng đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Cậu nghĩ nhiều quá.” Trương Ích Vỹ lắc đầu nói. Quả thật, lúc đầu gã cũng nghĩ nhiều, nhưng sau đó rốt cuộc đã hiểu ra.

“Thằng nhóc đó thật sự là một người mới, cậu đánh giá nó cao quá rồi.” Trương Ích Vỹ chỉ ngón tay lên sân đấu, nói.

“Ơ?” Thang Hưng kinh ngạc, “Thế nhưng…?”

Trương Ích Vỹ cười khổ lắc đầu. Thang Hưng muốn nói cái gì, gã đều biết.

“Ngồi xuống xem đi!” Trương Ích Vỹ chỉ nói một câu với Thang Hưng, sau đó kêu tuyển thủ thứ hai của Huyền Kỳ ra sân: “Giành tấn công, chụp cơ hội nó phạm sai lầm, đập cho nó ra bã.”

Thang Hưng ngơ ngác ngồi một bên nhìn đồng đội vào thi đấu. Người đó vừa nhìn thấy Bánh Bao đã lao vào dồn dập tấn công, nhưng sau cùng cũng chỉ miễn cưỡng chiến thắng với một chút máu sót lại.

Thang Hưng mờ mịt liếc mắt nhìn huấn luyện viên, hắn không biết Trương Ích Vỹ bảo hắn ngồi đây để nhìn cái gì.

Trương Ích Vỹ tím tái, may mà lúc này người xuống sân không phải là tuyển thủ nhà mình, nếu không thì gã thật muốn bóp cổ hắn mắng cho sấp mặt. Đầy máu đánh nửa máu, thế mà đánh tới lúc mình què nó mới chịu dẹo, đánh như một thằng đụt. Còn cái tên Bao Vinh Hưng của Hưng Hân, Trương Ích Vỹ lại bắt đầu bó tay rồi. Trận này nó tự dưng không lộ sơ hở tá lả giống như trận trước, đánh đôi công với tuyển thủ Huyền Kỳ mà lâu lâu lại đột nhiên làm ra vài thao tác khiến một kẻ có đầy kinh nghiệm như Trương Ích Vỹ cũng không thể nào hiểu nổi.

“Chẳng nhẽ cái tên Bao Vinh Hưng này đã đạt tới cảnh giới cao đến mức ngay cả mình cũng không nhìn ra?” Trương Ích Vỹ bắt gặp cái nhìn đầy nghi ngờ Thang Hưng đang trưng ra cho gã, nhưng lúc này gã thật sự cũng không biết phải giải thích với Thang Hưng thế nào. Gã bị Bao Vinh Hưng kia làm cho sắp mộng du rồi.

Tuyển thủ tiếp theo bên phía Hưng Hân là Đường Nhu ra trận, nhanh gọn mà tiễn vong cậu tuyển thủ còn chút hơi tàn của Huyền Kỳ về miền cực lạc. Cậu tuyển thủ này ủ rũ đi xuống, Trương Ích Vỹ lại chẳng còn lòng dạ nào mà mắng. Tuyển thủ thứ 3 của Huyền Kỳ bây giờ sắp phải lên sân, đang khủng hoảng tinh thần đứng trước mặt Trương Ích Vỹ chờ chỉ thị của gã đây!

Giờ phút này còn có thể không khủng hoảng sao?

Ban đầu vốn hi vọng sẽ đối mặt với đại thần Diệp Thu trong tình thế lấy một đám chọi một đứa, thiết lập lợi thế tâm lý cho phe mình, thế nhưng hiện tại, mọi thứ hoàn toàn đảo ngược hết rồi. Đại thần Diệp Thu còn đang nhởn nhơ ngồi dưới này, mà Hàn Yên Nhu gần như vẫn đầy máu trên sân kìa! Chẳng cần phải nói đến đại thần, em gái đang trong trận cũng đâu phải nhân vật dễ xơi gì. Chơi pháp sư chiến đấu mà có Diệp Thu kè kè chỉ dạy bên cạnh, mợ nó chứ, một sự phối hợp quá khủng bố. Mà cũng phải nói, em gái Đường Nhu này thao tác mạnh mẽ, ý chí chiến đấu ngoan cường, chỉ riêng hai điểm đó đã đủ để khiến các đối thủ khác hễ nhìn tới là đau đầu rồi. Thế mà ẻm lại còn là một người đẹp siêu cấp! Đừng tưởng rằng việc này không ảnh hưởng gì đến trận đấu. Đối thủ là một cô gái đẹp thì sao, thì đối thủ sẽ rất dễ nảy sinh tâm lý thương tình, hoặc muốn thể hiện, hoặc vừa đánh vừa cợt nhả, mà mấy cái tư tưởng này trong thi đấu tuyệt đối không được xuất hiện, vì đều có khả năng khiến cán cân trận đấu lệch hướng.

Mà bây giờ, dù Huyền Kỳ có đánh xong một tuyển thủ như ẻm thì vẫn phải đối mặt với đại thần Diệp Thu! Thế nên đối với tuyển thủ sắp lên sân, trừ một câu “Cố lên!”, Trương Ích Vỹ cũng thật sự không biết phải nói cái gì. Chẳng lẽ không nghe thấy bên phía Hưng Hân, Đường Nhu lúc lên sân đã nói thế nào à? Người ta hỏi Diệp Tu là: “Có cần làm nóng người chút không?”…

Diệp Tu nở nụ cười không hề trả lời, vì thế sau cùng Đường Nhu cũng chẳng để cho đối thủ có cơ hội nào, dứt khoát đánh nát cây máu ít ỏi còn lại của tuyển thủ thứ 2, thuận tay bẻ cổ luôn cháu tuyển thủ thứ 3 của chiến đội Huyền Kỳ dễ như bứt bún, vì cậu chàng vốn đã chẳng được xây dựng ưu thế tâm lý mà còn mất sạch tự tin vì phải đối mặt với 2 đối thủ quá mạnh.

Đấu lôi đài kết thúc, Hưng Hân chỉ cần 2 người ra trận đã hốt gọn Huyền Kỳ. Sau hai hạng mục đấu cá nhân, Hưng Hân lấy được trọn vẹn 5 điểm, trận đấu này rốt cuộc đã bị đẩy đến tình thế một mất một còn. Trận đoàn đội sắp tới đã không chỉ là vấn đề thắng thua mà sẽ quyết định chiếc vé đi tiếp của cả hai đội. Đánh tới mức này, Hưng Hân và Huyền Kỳ đã không cách nào cùng nhau vào vòng trong nữa rồi. Bên nào thua trong trận đoàn đội này, bên đó sẽ chấm dứt vòng đấu LAN của mình tại đây.

Lúc trước có rất nhiều người đoán già đoán non, rằng có thể Hưng Hân và Huyền Kỳ sẽ thỏa thuận ngầm, đánh một trận vui vẻ để hất Cò Chứng Khoán ra khỏi bảng. Những người đó rõ ràng đã bị lượt đấu này tát cho một cú đau đớn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thể thức một bảng có năm đội đấu đá nhau, mỗi lượt có một đội nghỉ, đúng là rất dễ để lợi dụng. Ví dụ như hiện tại, nếu Hưng Hân và Huyền Kỳ thật muốn chơi luật ngầm thì Cò Chứng Khoán cũng chỉ có thể đứng ngoài mà giương mắt nhìn.

Có điều chuyện đó đã không xảy ra, cả hai bên cuối cùng đã đi tới kết cục tử chiến với nhau.

Dù vậy, qua hai phần đấu cá nhân, ưu thế tâm lý của chiến đội Hưng Hân đã quá rõ ràng.

Phần đấu đoàn đội chính là hạng mục mà từ ban đầu họ đã bắt buộc phải giành được chiến thắng, nên họ chuẩn bị tâm lý suốt mấy ngày rồi. Chiến đội Huyền Kỳ thì sao? Huyền Kỳ lẽ ra nên giải quyết gọn đẹp trong phần đấu cá nhân, nhưng nào ngờ quay tới quay lui, họ đã bước lên con đường phải giành sống còn trong trận đoàn đội. Diễn biến này không phải họ chưa từng nghĩ tới, nhưng dù gì cũng không xác định rõ ràng như Hưng Hân, bây giờ bỗng dưng áp lực đổ xuống đầu, cả đội ai nấy đều mang tâm lý trầm trọng, ngay cả Trương Ích Vỹ muốn nhăn nhó mà cười để giúp bầu không khí thả lỏng cũng cười không nổi.

Nhưng gã là người quan trọng nhất trong chiến đội Huyền Kỳ, thời điểm này bất luận thế nào cũng không thể ngã xuống. Dù có là giả vờ, gã cũng phải cho toàn đội thấy mình đang tự tin vô bờ bến.

Trương Ích Vỹ nhìn các tuyển thủ của Huyền Kỳ, từng người lại từng người, sắc mặt của mỗi tuyển thủ ra sao đều rơi vào đáy mắt gã. Gã không lập tức lên tiếng. Cổ động sĩ khí cũng cần phải có kế sách, mỗi tình huống có cách nói khác nhau. Làm huấn luyện viên hai năm, môn này Trương Ích Vỹ khá thạo.

Cho các tuyển thủ ít thời gian để họ tiêu hóa được tình hình trước mắt, sau đó Trương Ích Vỹ vỗ tay một cái để kéo ánh mắt của mọi người lại, lúc này mới bắt đầu phát biểu: “Chúng ta có thua chưa? Sao tôi nhớ vẫn còn 5 điểm đang đợi chúng ta đi giành về kia mà?”

“Phần đấu cá nhân, quả thực đội chúng ta phát huy không được như ý muốn, nhưng đâu đã đến mức nhụt hết ý chí chiến đấu thế này? Sắp tới là lúc chúng ta cần phải thể hiện sức mạnh đoàn đội của mình. Ưu thế mà đội mình nắm giữ tôi nghĩ không cần thiết phải lặp lại quá nhiều, đúng không? Chúng ta là Huyền Kỳ, từng thách thức vô số đối thủ mạnh mẽ hơn chúng ta, nhưng chúng ta có sợ hãi bao giờ không? Mọi người là vì đã trải qua vòng khiêu chiến này quá nhẹ nhàng nên quên mất đấu chí của mình từ trước đến nay rồi sao? Vậy hay lắm, bây giờ chính là lúc đấu chí của chúng ta cần được thức tỉnh! Hưng Hân mạnh không? Vậy Gia Thế thì sao? Có đối thủ mạnh mẽ ngần ấy đợi chúng ta ở phía sau, thế mà mới gặp chút khó khăn đã nhụt chí, làm sao đối mặt với Gia Thế, làm sao để trở về liên minh?”

“Chúng ta có thể thua, nhưng không một đội ngũ nào sẽ có thể khiến chúng ta sụp đổ. Chúng ta vì thách thức Gia Thế mà đến đây, cả Gia Thế còn không sợ, trước mắt Hưng Hân có đáng là gì? Hãy quên đi những thất bại vừa rồi, trận đấu sắp tới chỉ mới bắt đầu thôi, tập trung vào! Lên trận đi! Đánh bại Hưng Hân đi!”

“Vâng!!” Các tuyển thủ của Huyền Kỳ sau khi nghe được bài phát biểu của Trương Ích Vỹ quả nhiên đã phấn chấn hơn nhiều. Đội ngũ chuẩn bị xuất chiến, dưới dẫn dắt của đội trưởng Thang Hưng, sẵn sàng vào trận!

“Chiến thuật đấu đoàn đội, tôi hi vọng các cậu đều chưa quên.” Trương Ích Vỹ nói.

“Đương nhiên rồi ạ.” Các tuyển thủ của Huyền Kỳ gật đầu, hướng ánh mắt nhìn sang Hưng Hân, cuối cùng tập trung về phía tuyển thủ mục sư của Hưng Hân – An Văn Dật. Đây chính là điểm mấu chốt mà Huyền Kỳ muốn đánh vào ở trận này. Trương Ích Vỹ lão luyện, không khó để nhìn ra trình độ của An Văn Dật còn khá nhiều khiếm khuyết, cho nên kiên quyết với phương án xem trị liệu là mục tiêu tấn công.

“Tuyển thủ hai đội chuẩn bị vào thi đấu.” Lúc này đã sắp đến giờ, trọng tài cũng bắt đầu cất tiếng gọi.

“Lên đi, đánh bại bọn họ!” Trương Ích Vỹ và các tuyển thủ Huyền Kỳ không ra trận cổ vũ người nhà. Mà bên phía Hưng Hân, đích thân Diệp Tu dẫn quân lên sân đấu, nghe thấy Trương Ích Vỹ gào này thét nọ thì nhìn sang, nở một nụ cười.

Trương Ích Vỹ đang nghĩ làm thế nào để đáp lại, bỗng bắt gặp ánh mắt của 6 tuyển thủ Huyền Kỳ đang đồng loạt quay đầu nhìn mình. Trên mặt họ tràn ngập sửng sốt.

Sao thế? Trương Ích Vỹ nhất thời không hiểu ra, nhưng cũng xoay lưng nhìn theo ánh mắt của 6 người kia.

An Văn Dật lúc này vẫn ngồi yên vị trên khu vực ngồi của chiến đội Hưng Hân.

Ơ… Trương Ích Vỹ sửng sốt, vội vàng nhìn lại các tuyển thủ Hưng Hân ra trận, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 người? Đúng, 6 người, Trương Ích Vỹ thậm chí còn đếm lại một lần nữa, xác định mình không đếm sai. Đấu đoàn đội, trong 6 người xuất chiến của Hưng Hân lại có thể không có trị liệu?

Trận đoàn đội còn chưa bắt đầu, chỉ riêng đội hình lên sân đã khiến Trương Ích Vỹ ngơ ngác rồi. Cho đến khi có tuyển thủ Huyền Kỳ ở bên cạnh gọi gã một tiếng, Trương Ích Vỹ mới hoàn hồn, nhìn thấy 6 cháu nhà mình đang ngu ngơ bò lên sân đấu dưới sự thúc giục của trọng tài. Họ đi một bước thiếu điều muốn quay đầu lại ba lần, lưu luyến không thôi mà trợn mắt nhìn mình.

An Văn Dật không có mặt trong đội hình vào trận, kế hoạch Huyền Kỳ lập ra và luyện tập kỹ lưỡng đã bị xáo trộn toàn bộ. Các tuyển thủ của Huyền Kỳ lúc này chỉ mong huấn luyện viên nhanh chóng có cẩm nang nào đó cho bọn họ.

Trương Ích Vỹ hiểu rõ, thế nhưng thời gian đã không cho phép gã nhiều lời, chỉ có thể hướng về 6 người của Hưng Hân mà chỉ tay: “Bánh Bao.”

6 người của Huyền Kỳ nghe thấy đều gật đầu, Bánh Bao… đương nhiên ở đây chính là Bánh Bao Xâm Lấn.

Sau đó tuyển thủ hai bên tới phòng thi đấu, quẹt thẻ vào game, đăng nhập bản đồ. 6 người Huyền Kỳ vừa nhìn thấy đội hình đối phương đã muốn khóc một dòng sông. Đầu tiên muốn lấy An Văn Dật làm mục tiêu trọng điểm, nào ngờ An Văn Dật không hề ra sân. Giờ đổi Bánh Bao thành mục tiêu trọng điểm, rốt cuộc Bánh Bao lại là người thứ 6 ngồi chơi chờ thời. Đến lúc này, họ đâu thể lại chạy đi tìm huấn luyện viên để xin chỉ thị lần nữa. Do đó, 6 người nhất thời như gà mắc tóc.

Dưới sân, Trương Ích Vỹ nhìn trận đấu hiện ra trên màn hình mà cũng lập tức hóa đá. Gã có thể tưởng tượng được lúc này 6 tuyển thủ nhà mình đang rơi vào tình trạng thế nào, thế nhưng giờ gã còn làm cái gì được nữa. Sự xuất hiện của gã đã mang đến nghề huấn luyện viên cho liên minh, nhưng chế độ tương quan đi kèm thì không có. Theo quy chế tồn tại lâu nay, tác dụng của huấn luyện viên như gã trong khi thi đấu là cực kỳ có hạn. Gã chỉ có khả năng bố trí mọi việc khi nghiên cứu đối thủ trước trận, một khi đã vào trận, chỉ còn dựa trên bản thân tuyển thủ. Việc huấn luyện viên chỉ đạo thay đổi chiến thuật ngay trong trận là không hề tồn tại ở giải đấu Vinh Quang hiện nay. Cho nên, nếu bỗng nhiên phát sinh bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, Trương Ích Vỹ đều sẽ cảm thấy cực kỳ bất lực. Vì thế thông thường gã cũng có đưa ra một vài phương án dự phòng. Nhưng lần này, dù có thế nào gã cũng không ngờ đối phương dám không mang theo trị liệu mà đấu đoàn đội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #reup