17

17

Công nhăn nhăn nhó nhó hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được thẳng thắn.

Một buổi đêm, hai người bọn họ vừa làm xong, công làm ổ trong lòng thụ rốt cuộc mở miệng: "Ông xã, kỳ thật nhà anh là bán bánh que cay."

Ông chủ nhỏ nghe mà không đáp, kỳ thật trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

May mà không phải gia đình gì quá phức tạp.

Bán que cay thì bán que cay đi.

Cùng lắm thì sau này ngày lễ ngày tết, hắn đều thưởng cho nhân viên cửa hàng mấy rương bánh que cay, giúp đỡ chuyện làm ăn trong nhà công.

Kết quả hắn nửa ngày không lên tiếng, ngược lại khiến công khóc hức hức.

Công xoa đầu vú ông chủ nhỏ, vừa khóc vừa chen vào giữa hai chân ông chủ nhỏ: "Có phải em ghét bỏ nhà anh bán que cay không cho nên không nói lời nào! Không phải em nói yêu anh sao, vì sao em không nói lời nào!"

Ông chủ nhỏ lập tức lấy lại tinh thần: "Không đâu! Em chỉ đang nghĩ nhà anh bán bánh que cay hiệu nào, ăn ngon hay không, về sau em có thể mua số lượng lớn, ủng hộ chuyện làm ăn nhà anh."

Kê kê công đã cứng lên, hắn đỡ lấy đồ vật của mình, chậm rãi đâm vào.

Hơn nửa ngày mới thoải mái mà thở dài, lười biếng nói: "Không cần ủng hộ chuyện buôn bán bánh que cay, hiện tại bọn họ đều đổi nghề sang bất động sản rồi."

"??????"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro