32: Bị bắt gặp

Đây là lần đầu Nam Diệc đến quán bar và cậu đi cùng bạn bè. Không ai trong số họ ghét cậu vì không thể nói được, họ cũng không phớt lờ cậu.Nam Diệc ban đầu khá dè dặt, nhưng sau một lúc, cậu đã có thể ngồi chơi xúc xắc với mọi người.Doãn Phong rất nghịch ngợm, không những vậy mà còn lôi cả Nam Diệc vào nghịch cùng.Alpha không quan tâm đến omega và chỉ ngồi uống rượu.Đêm đó, Nam Diệc chơi gần suốt đêm.Tuy rằng cậu không uống nhiều nhưng bước chân vẫn có chút chậm chạp.Về phần Doãn Phong, cậu ta cũng uống đỡ hộ Nam Diệc khá nhiều. Khi say, cậu ta bám lấy Bạch Thiện Nghiêu như một con bạch tuộc, kéo cũng kéo không ra, cuối cùng là bị Bạch thiện Nghiêu ôm ra khỏi quán bar.Thời tiết đã bước vào mùa đông, ban đêm có chút se lạnh.Nam Diệc đứng ở cửa quán bar, mặc một bộ quần áo màu vang ngỗng trông rất bảnh bao, đỏ bừng mặt vì say. Trông cậu dễ thương hơn một chút so với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày."Doãn Luật... Nam... đưa Nam Diệc về..."Doãn Phong ở trong ngực Bạch Thiện Nghiêu, hai tay xới tung quần áo trên ngực Bạch Thiện Nghiêu, vẫn còn mơ hồ nhớ đến Nam Diệc."Doãn Luật, tao đưa Phong Phong về, cậu Nam giao cho mày."Bạch Thiện Nghiêu ngồi lên chiếc xe màu trắng, bánh xe chà sát mặt đất, đèn pha bật lên, anh ta dần lái xe đi."Đi thôi, bé cưng, tôi đưa em về."Doãn Luật mở cửa ghế sau xe và nhướng mày nhìn Nam Diệc.Nam Diệc lắc đầu.[Tôi có xe rồi.]Doãn Luật nhìn vào điện thoại mà cậu đang đưa ra."Em không được uống rượu lái xe, tôi sẽ đưa em về."Nam Diệc hơi giật mình. Anh ta tưởng cậu tự lái xe sao?À ừ, họ nghĩ cậu là đầu Bếp mà. Làm sao đầu Bếp có thể thuê được lái xe riêng chứ?[Bạn tôi ở gần đây, cậu ấy sẽ đưa tôi về.]"Bạn em có đáng tin cậy không? Em là một omega đang say rượu, hơn nữa còn rất đáng yêu, lại còn không nói được, làm sao chắc chắn sẽ không có người làm hại em chứ."Doãn Luật nghiêm nghị nói, gật đầu. "Lên xe đi, tôi đưa em về."Nam Diệc: ". 33Cậu nghĩ anh ta hiểu lầm gì đó rồi.[Thật sự không cần đâu, anh cứ về trước đi.]"Như vậy không được. Nếu tôi không đích thân đưa em về, ngày mai Phong Phong nhất định sẽ đánh chết tôi." Doãn Luật giả vờ sợ hãi.Cậu giơ tay lên xoa xoa cánh tay."Lên xe đi. Chờ bạn đến thì cũng mất một lúc còn gì."Nam Diệc chưa kịp từ chối thì alpha đã nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu vào xe.Sau khi Doãn Luật đi qua bên kia xe, anh ta bước vào bằng cửa khác, frong xe đột nhiên có chút chật trội."Đi thôi." Alpha nói với người lái xe phía trước.Nam Diệc: "..."Xe khởi động, Nam Diệc cũng lười làm phiền Tiểu Vương đến đón."Thêm thông tin liên lạc và gửi địa chỉ cho tôi đi."Alpha ở bên cạnh đột nhiên đến gần Nam Diệc, trên điện thoại hiện lên wechat của anh ta.Nam Diệc them alpha ở bên cạnh và gửi địa chỉ.Có lẽ là vì đã uống rượu nên Nam Diệc cảm thấy hơi choáng váng hoặc vì trong không gian chật hẹp nên cậu cảm thấy như vậy.Cậu dựa vào cửa sổ xe và nhắm mắt nghỉ ngơi.Không biết đã qua bao lâu, vai Nam Diệc bị lay nhẹ.Cậu bối rối mở mắt ra. Cảnh cửa trước mặt quen thuộc đến không ngờ. Cậu sững sờ vài giây trước khi nhận ra mình đã ở trước biệt thự."Ông chủ của cậu khá giàu có nhỉ."Doãn Luật ở bên cạnh nhìn biệt thự kiểu Châu Âu, nhẹ giọng nói.Doãn Luật tuy có vẻ ngoài không đáng tin cậy nhưng anh ta vẫn là một quý ông.Cửa xe từ bên ngoài mở ra, một chút gió mát tràn vào frong xe, Nam Diệc khẽ rùng mình.Sau khi Nam Diệc xuống xe, cậu làm động tác cảm ơn."Không có gì, vào nhanh đi, bé yêu."Nam Diệc đi về phía cổng, ở trong xe hồi lâu, ngồi trong xe ngủ một lúc, vẫn là không chịu được đêm lạnh."Nhân tiện, sau này đìmỹ ngủ quên trên xe của người khác nhé."Bàn tay mở cửa khựng lại, Nam Diệc quay người vẫy tay chào anh ta. Anh ta cũng chào cậu rồi kéo cửa kính xe rời đi.Cánh cửa phóng khách tương đối xa nên Nam Diệc bước nhanh hơn.Trời lạnh quá.Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được mùa đông lạnh giá.Nam Diệc không thèm bật đèn, sau khi vào nhà thì dùng điện thoại, bật đèn pin lên.Hậu quả của việc uống rượu là khiến đầu cậu hơi choáng váng, cậu bị vấp ngã khi đi lên cầu thang. May là cậu đã nắm được tay vịn.Trong giây phút đó, vẻ mặt có chút đỏ của cậu nhạt đi rất nhiều, thay vào đó là có chút tái nhợt.Sau khi ổn định cơ thể, cậu từ từ đi lên tầng hai.Đèn cảm biến trên tầng hai sang lên theo bước chân của cậu.Nam Diệc trong lòng than phiền tại sao đèn cảm biến không bật khi cậu đi lên cầu thang đi.Đi được một đoạn, Nam Diệc nhất thời bị lạnh nên không kịp phản ứng. Cậu muốn nhanh chóng trở về phòng và tắm nóng."Ai đã đưa cậu về?"Chưa tới cửa phòng ngủ, Nam Diệc bị âm thanh đột nhiên phát ra sau lưng làm cho hoảng sợ rụt vai lại.Bản chất của cậu dễ lo lắng và thật kho" chịu khi người đó luôn bất ngờ lên tiếng sau lưng cậu.Một giọng nói trầm trầm mang theo chút lạnh lùng vang lên từ phía sau.Một giọng nói rất quen thuộc.Nam Diệc chậm rãi quay người lại.Đó là Hạ Dư Thâm, người mà cậu đã không gặp frong một tháng. Làm thế nào anh lại đột nhiên về một cách bí ẩn như vậy thế.Sắc mặt anh bình tĩnh nhìn Nam Diệc, nhưng thái độ bình tĩnh đó còn đáng sợ hơn cả tức giận.Hạ Dư Thâm nhìn chằm chằm vào omega đang cúi đầu gõ phím, cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không tức giận.Anh mới đi xa được một tháng và omega luôn ngoan ngoãn không chỉ biết uống rượu mà còn về nhà bằng xe của một alpha lạ.[Anh trai của bạn tôi đưa tôi về.]Nam Diệc đưa ra lời giải thích cho Hạ Dư Thâm, mong anh nhanh chóng đọc để cậu còn về phòng."Tôi đưa cho cậu tài xế riêng chỉ để làm cảnh à?""Nửa đêm về nhà người toàn mùi rượu, cơ thể thì đầy mùi pheromone bẩn thỉu, không biết ngại."Hạ Dư Thâm lạnh lùng liếc nhìn mu bàn tay đỏ ứng của ai đó, cau mày."Vào trong tắm rửa đi!"Lời nói của alpha thật tàn nhẫn và kho" nghe.Nam Diệc không thể phản bác, sắc mặt tái nhợt bước vào phòng trước.Cậu ngồi trong bồn tắm đầy 3 ẩm, tạm thời quên đi chuyện vừa xảy ra, ngâm mình trong bồn tắm thoải mái.Hạ Dư Thâm đợi ngoài cửa nửa tiếng, sốt ruột muốn đẩy cảnh cửa đang đóng, nhưng lại rút tay lại.Tắm kiểu gì mà mất nửa tiếng?Đợi thêm hai mươi phút nữa.Sự lạnh lùng đã ngưng tụ trên khuôn mặt alpha và lông mày kiếm của anh hơi nhíu lại.Omega thực sự rất được nuông chiều, đã không để lời nói của anh vào tai nữa.Chỉ trốn trong phòng tắm mà không chịu ra ngoài à? Cậu học được cách trốn tránh rồi đó."Nam Diệc, đi ra ngoài."Hạ Dư Thâm đứng bên ngoài và hét lên.Bên trong không có chuyển động gì, ngay cả tiếng 6 cũng không có.Hạ Dư Thâm hít một hơi thật sâu, tức giận đẩy cửa ra."Cậu đang đùa cái gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy