42: Nguyên nhân mất giọng

Người quản gia bưng nc vào, bác sĩ đưa tay ra nhận lấy. Ly nc đã ở rất gần tay anh, chỉ cần đưa vào tay là được.Kết quả là người trên giường đột nhiên lên tiếng."Mang qua đây."Nam Diệc biết mình được cọi nên cầm lấy cốc nc gần như nằm trong tay bác sĩ.Bác sĩ nhướng mày, đưa thuốc cho Nam Diệc mà không nói gì.Nam Diệc đến gần Hạ Dư Thâm và đưa đến. Đôi mắt sâu và đẹp của anh liếc nhìn cốc nc rồi nhìn Nam Diệc.Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, vẫn không có câu trả lời.Nam Diệc khẽ cau mày và tiến lại gần anh.Bác sĩ ở một bên không thể chịu đựng được nữa. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một người ngu ngốc như vậy. Chẳng lẽ Hạ Dư Thâm lại thích loại người mờ nhạt này sao?Anh ta ân cần nhắc nhở: "Cậu ta không tự uống được thì đút cho cậu ta đi".Nam Diệc ngẩng đầu lên và liếc nhìn alpha.Đôi mắt sâu thẳm đó vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, cậu có chút lo lắng, trong cốc nc lắc lư một chút.Cậu do dự, ngồi bên cạnh Hạ Dư Thâm, đưa và thuốc cho.Alpha cúi đầu đưa thuốc vào miệng trước, sau đó uống một ngụm ncCảm giác mềm mại lan khắp lòng bàn tay, vừa ngứa vừa ẩm ướt, Nam Diệc đang thắc mắc tại sao Hạ Dư Thâm lúc uống thuốc vẫn thè lưỡi ra.Ngay cả động tác uống nc cũng thè ra một chút đầu lưỡi màu hồng.Cậu nghe nói những người thè lưỡi trước khi uống nc cũng là những người hôn rất giỏi."Tôi hỏi cậu nè, Hạ thiếu gia. Không phải cậu vừa mới tổ chức hôn lễ cách đây không lâu sao? Cậu không để ý đến mấy omega trội, mà lại ở nhà nuôi nấng tình nhân nhỏ của mình, không sợ người khác nói ra nói vào à."Bác sĩ ngơ ngác nhìn hai người.Vẻ ngoài của Nam Diệc thực sự rất đẹp, cũng không lạ gì khi cậu là tình nhân của ai đó.Trước đây Hạ Dư Thâm cũng đã từng từ chối rất nhiều omega tự bò đến cửa nhà mình. Ngay cả trong giai đoạn phát tình, anh cũng chưa bao giờ tìm một omega về để giải quyết vấn đề của mình.Anh ta luôn cho rằng Hạ Dư Thâm sẽ không bị sắc đẹp và pheromone điều khiển. Nhưng anh cũng không ngờ rằng trong nháy mắt Hạ Dư Thâm đã trở thành người có vợ, lại còn nuôi tình nhân ở trong nhà.Bàn tay Nam Diệc đang đưa uống run lên.Hạ Dư Thâm im lặng và lạnh lùng liếc nhìn cậu."Hơn nữa, một omega lặn có thể đáp ứng được cậu không?"Mặt Nam Diệc lập tức đỏ bừng."Hồ Văn, tốt nhất cậu nên im lặng đi.""Còn nữa, tại sao ngày cưới của tôi cậu không đến?" Hà Dư Thâm cau mày hỏi.Khi đó anh chỉ ngẫu nhiên tìm được một omega trội để kết hôn, cho nên Hà Dư Thâm cũng không để ý nhiều đến chi tiết của đám cưới. Anh cũng không mời nhiều người, phần lớn đều là người của Nam Địch Dân."Tôi ra ngoài.""Tiền mừng cưới vẫn được chuyển, không phải sao?"Hồ Văn thu dọn đồ đạc đứng lên: "Tôi đi trước đây.""Những loại thuốc này nhớ phải uống đấy. Còn về liều lượng dùng thì tự đọc hướng dẫn đi."Hồ Văn ngáp một cái, xoay người rời đi.Hạ Dư Thâm không nói gì mà liếc nhìn Nam Diệc đã đứng dậy, liền cọi người ở cửa."Hồ Văn, chờ đã.""Sao vậy? Còn đau à?""Tôi hỏi cậu vài điều."Nam Diệc cất lọ thuốc Hồ Văn vừa đặt xuống, sau đó xoay người cất vào ngăn kéo bàn cạnh giường."Hử." Hồ Văn tò mò nhướng mày."Họng bẩm sinh không bị câm, có chữa được không?"Động tác cất thuốc của Nam Diệc khựng lại, hơi thở ngừng lại, đầu ngón tay khẽ run lên.Hạ Dư Thâm, đang hỏi cho cậu sao?Nam Diệc có lo lắng, chân cậu khi đứng có chút cứng ngắc, không thoải mái."Nó phụ thuộc vào nguyên nhân, chẳng hạn như viêm thanh quản cấp tính hoặc liệt dây thanh âm thì vẫn thể điều trị được.""Nếu không phải như vậy thì sao?" Hạ Dư Thâm hỏi."Vậy thì phải đến cơ quan chuyên môn kiểm tra mới biết được."Hồ Văn vô tình liếc nhìn Nam Diệc."Tình yêu bé nhỏ của cậu không thể nói được à?"Cậu không chỉ là một omega lặn mà còn không biết nói.Hồ Văn đột nhiên có hứng thú, quay lại phòng ngủ ngồi xuống."Cho tôi biết nguyên nhân gây ra việc mất giọng đi."Vẻ mặt ngồi lê đôi mách quá rõ ràng, Hạ Dư Thâm có chút chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận việc kiến thức chuyên môn của ta quả thực khá tốt."Nam Diệc, lại đây." Anh hướng về phía bóng người đã lâu không cử động Gọi.Nam Diệc cứng người, quay người lại, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.Cậu phải cư xử cho tốt."Cậu có muốn có thể nói được không?" Anh hỏi.Nam Diệc đương nhiên muốn có thể nói chuyện, nên gật đầu một cách ngập ngừng."Vậy thì hãy cho cậu ấy biết lý do mất giọng, nếu có thể."Nam Diệc lần này do dự rất lâu, anh cũng không có thúc giục cậu mà kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi Nam Diệc gật đầu."Cậu từ khi nào trở nên kiên nhẫn như vậy thế?" Hồ Văn phàn nàn.Động tác ngẩng đầu của Nam Diệc dừng lại, vẻ mặt có chút kho" xử.Hạ Dư Thâm thực sự dịu dàng hơn với cậu rất nhiều.Bản thân cậu cũng cảm thấy như vậy..."Tôi vẫn như vậy." Giọng điệu Hạ Dư Thâm không hề dao động."Hử?""Đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa." Hạ Dư Thâm có vẻ cáu.Hồ Văn: "...."Không có sự tôn trọng đối với bác sĩ đã điều trị cho anh gì cả.Loại người này sẽ bị tổn thương đến chết."Này omega nhỏ, từ nay về sau tôi sẽ hỏi cậu một số vấn đề, cậu phải trả lời đấy."Hồ Văn lấy từ trong túi ra một cây bút và một tờ giấy trắng. Nếu bỏ qua bộ đồ ngủ và đôi dép lê màu vàng, anh ta trông hơi giống một chuyên gia.Nam Diệc gật đầu, lấy điện thoại di động ra và di chuyển đến vị trí của Hồ Văn."Nguyên nhân gì khiến cậu bị mất giọng nói?",[Do đuối nc.]"Là do đuối nc. Trước đó cậu có nói được không?"[Nói được.]"Cậu đuối nc khi nào?"[Năm 7 tuổi.]"Bảy tuổi!" Hồ Văn có chút không tin."Cậu có đến bệnh viện kiểm tra nguyên nhân vì sao không nói được không?"Nam Diệc dừng lại và lắc đầu.Alpha trên giường nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người, cau mày khi nghe tin omega bị đuối nc như vậy và không có ai đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. khi còn nhỏ"Trẻ em vốn đã khá yếu đuối, huống chỉ là đuối nc. Nếu nc qua họng, vào đường hô hấp nhiều lần, kích thích lâu dài có thể thanh. Trường hợp nặng, dây thanh có thể bị tổn thương hoàn toàn, có nghĩa là họ sẽ bị câm." Hồ Văn nói xong, sắc mặt Nam Diệc tái nhợt.Hồ Văn liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt như bệnh nhân trên giường của cậu rồi giải thích."Nhưng cũng có thể do còn nhỏ nên sợ hãi dẫn dến bị ảnh hưởng tâm lý. Cũng có thể là do sợ hãi chưa nguôi ngoai b nên mới không nói được. Nếu đây là nguyên nhân thì là do không có ai đưa cậu ấy đến bệnh viện để chữa trị, quan sát và hướng dẫn, giai đoạn sau có thể dẫn đến việc cậu ấy không nói được"."Tất cả đều có thể, cụ thể thì vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra chi tiết."Hồ Văn đặt tờ giấy và cây bút trong tay xuống."Tôi đi trước, cậu có thể tự quyết định xem có muốn đến bệnh viện kiểm tra hay không."Những lời cuối cùng được nói với người ở sau Nam Diệc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy