44: Nam Chi trở lại
Ngày hôm đó trở về, Hạ Dư Thâm lại bận rộn, Nam Diệc cũng không biết khi nào mới có kết quả kiểm tra.Mấy ngày nay cậu lơ đãng vẽ, nội dung tuần này mới hoàn thành vào ngày cuối cùng.Cậu luôn nghĩ đến nửa khuôn mặt đi ngang qua cửa bệnh viện, không khỏi choáng váng.Cậu quyết định về nhà và tự mình xem.Nam Diệc đi ra ngoài vào buổi chiều, rõ ràng lúc ra ngoài có chút nắng ấm, nhưng khi đến trước cửa nhà thì trời (b)ắt đầu mưa nhe."Cậu ơi, đây có phải không?"Nam Diệc gật đầu, mở cửa xe bước xuống xe.Cách trang trí của ngôi nhà đã đổi. Cánh cửa song lập dường như cao hơn nhiều, trước cửa có thêm hai con sư tử đá.Cậu nhớ là không có mấy thứ này khi cậu rời đi.Có vẻ như công việc kinh doanh của Nam Địch Dân gần đây chắc hẳn rất tốt và ông đã kiếm được rất nhiều tiền.Người ngồi ở ghế lái nhìn thấy cậu bước xuống xe, họ nhanh chóng đi the0, cầm ô như vậy thực sự khiến mưa không làm ướt được cậu.Nam Diệc đã mua rất nhiều quà và tiêu gần hết số tiền của mình, nhưng may mắn thay, lương của cậu sẽ được trả frong nửa tháng tới."Cậu Nam, để tôi cầm giúp cậu."Tiểu Vương cầm ô, muốn lấy một ít từ tay Nam Diệc.Nam Diệc mỉm cười và lắc đầu.Cậu không bảo Tiểu Vương đi cùng, ích kỷ không muốn người ngoài thấy mình bị ghét bỏ.Ngoài ra còn có thêm một bể bơi và một ao cá trong sân. Hình ảnh căn nhà của Nam Địch Dân bỗng có chút lạ lẫm với câu.Trong nhà vang lên tiếng cười nói, cửa phòng khách mở ra, Nam Diệc đi lên hai bậc thang, khi nhìn thấy ràng cảnh tượng bên trong, cậu thấy họ đều sửng sốt.Ngoài Nam Địch Dân còn có một người vợ omega của ông ấy là Từ Phương cùng em gái cùng cha khác mẹ của cậu, còn có một người nữa.Đó là Nam Chi đã biến mất từ lâu.Khuôn mặt giống hệt Nam Diệc nhưng sống động và trong sáng, khiến vẻ mặt của Nam Diệc thay đổi.Người cậu nhìn thấy ở bệnh viện ngày hôm đó là Nam Chi! Cậu đã không sai.Chân cậu nặng như chì, bước chân qua cửa trở nên nặng nề."Này, tại sao Tiểu Diệc lại quay lại?"Một giọng nữ sắc bén vang lên. Từ Phương, người đầu tiên nhìn thấy Nam Diệc, là người lên tiếng đầu tiên.Vì lời nói của bà, mọi người đều nhìn về phía cửa."Thật xui xẻo!" Nam Hân mười sáu tuổi, có vẻ mặt chán ghét, ý tứ trong lời nói cũng không giấu diếm.Nam Diệc bước vào phòng và đưa món quà trên tay cho người hầu bên cạnh.Hơn mười giây sau vẫn không có câu trả lời, thậm chí có người hầu cũng không để ý tới Nam Diệc."Sao mày lại quay lại!" Sắc mặt Nam Địch Dân tối sầm, trong giọng nói không có chút vui mừng nào cho sự trở lại của con mình, chỉ có chán ghét.Nam Diệc chỉ im lặng đặt tất cả quà cậu mang lên ghế."Anh về rồi à." Nam Chi mỉm cười, thậm chí hưng phấn đứng dậy.Nam Diệc chỉ khẽ cau mày và liếc nhìn người anh em song sinh của mình."Tao hỏi sao mày lại về, cậu ta đuổi mày rồi à?"Nam Địch Dân mất kiên nhẫn khi cậu không phản hồi."A! Vậy thì đất của chúng ta sẽ không bị lấy lại đúng không? Chúng ta đã xây nhà và bán đi nó đi rồi còn đâu. Chúng ta phải làm gì đây?" Từ Phương nói với vẻ mặt lo lắng."Anh đẹp như vậy, sao Hạ đại thiếu gia lại đành lòng đuổi anh ấy đi chứ? Anh, anh có chọc giận Hạ thiếu gia không đấy?"Lời nói của Nam Chi khiến Nam Địch Dân bị sốc."Cái gì! Mày dám đắc tội Hạ Dư Thâm? Mày có biết đắc tội với cậu ta có hậu quả gì không? Nam gia chúng ta sẽ không có chỗ đứng ở thành phố A này nữa đâu!"Không đầy mười phút sau khi bước vào, Nam Diệc đã bị buộc tội vô cớ.Mọi người đều lo lắng Hạ Dư Thâm có chán ghét cậu hay không, mặt khác cũng không hỏi đến cậu, người bị gả thay có cảm thấy oan ức hay không.Cũng may Nam Diệc đã quen rồi nên chỉ thờ ơ nhìn họ.Sự quan tâm, dịu dàng mà cậu mong muốn không bao giờ có thể tìm thấy ở người thân của cậu."Anh, mau giải thích nhanh đi."Nam Chỉ có vẻ rất lo lắng, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra đưa cho Nam Diệc.Nam Địch Dân vẻ mặt ủ rũ ngồi trên ghế: "Nếu mày được một nửa em trai mày thì tao cũng không phải lo lắng nhiều như vậy.""Lão gia, Tiểu Diệc cũng rất có hiếu, về còn biết mang quà cho chúng ta. Nếu Tiểu Diệc là một Omega bình thường thì tốt quá rồi. Không biết bây giờ có ai cần omega lặn đã bị bỏ rơi nữa không?""Thật xấu hổ khi mang món quà rẻ tiền như vậy về nhà tặng cho dì, nhưng dì cũng sẽ không vì thế mà không thích."Nam Hân đi đến đống quà của Nam Diệc và dùng hai ngón tay cầm chúng lên, vẻ mặt chán ghét."Cái này cọi là có lý, gả cho Hạ thiếu gia thì ít nhất cũng phải mua tổ yến đem tới chứ."Được rồi."Nam Diệc từ lúc bước vào liền không có cơ hội ngồi xuống, giống như là cố ý tới đây để bị sỉ nhục vậy.[Tôi đi trước.] Nam Diệc gõ phím trước khi quay lại."A! Anh, ann vừa trở về đã vội đi rồi sao?""Anh, kỳ thật nếu như anh không đối phó được Hạ thiếu gia, vậy chúng ta có thể đổi lại. Tôi dù sao cũng là omega trội, chắc Hạ thiếu gia sẽ thích tôi hơn."Tay Nam Diệc bị nắm lấy, một lực to lớn ngăn cản cậu đi.Hít thở thật sâu, cậu nhìn Nam Chi với vẻ kho" tin.Cậu gõ những dòng chữ đó với vẻ tức giận. Nam Diệc nói với Nam Chi rằng Hạ Dư Thâm đã đánh dấu cậu.Nhưng sau khi Nam Chi cúi đầu liếc nhìn, vẫn không nói gì.Sắc mặt Nam Diệc ủ rũ, đột nhiên cáu kỉnh.[Anh ấy không chán tôi.][Anh ấy cũng sẽ không thích em.]"Đúng vậy, tại sao chúng ta quên là lúc đầu Tiểu Chi mới chính là người mà Hạ thiếu gia muốn cưới nhỉ?"Đôi mắt Từ Phương sáng lên và bà cũng đã được hưởng lợi từ mảnh đất của Hạ Dư Thâm.Nếu bà có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ Hạ Dư Thâm thì bà còn phải lo rằng mình sẽ không có một vị trí nào trong xã hội thượng lưu mà bà không thể chen vào sao?Nam Địch Dân chỉ cau mày, lạnh lùng nói: "Không.""Tại sao?" Từ Phương kho" hiểu. Nam Định Dân yêu tiền như mạng sống, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy."Chưa kể đến alpha của...""Dì Phương! Dì không muốn căn biệt thự ở phía nam đó nữa à?" Nam Chi cười ngắt lời Từ Phương."Bà thì biết cái gì? Bà cho rằng mảnh đất kia đến từ đâu hả?" Nam Địch Dân cũng cau mày, không hài lòng liếc nhìn Từ Phương.Nam Diệc sắc mặt có chút tái nhợt, cậu biết mảnh đất đó là do bán cậu mà có.Sau khi Hạ Dư Thâm phát hiện ra cậu là kẻ giả mạo, Nam Địch Dân vẫn đòi một mảnh đất từ Hạ Dư Thâm.Cậu không muốn nghe tiếp nên hất tay cậu ta ra, quay người rời khỏi Nam gia.Cậu một lần nữa biết rằng đây là nhà của Nam Chi, không phải nhà của Nam Diệc.Vào một ngày mùa đông mưa phùn, máy điều hòa trong xe sưởi ấm cơ thể cậu, Tiểu Vương ngồi ở ghế phụ gần như ngủ quên khi đang đọc tiểu thuyết giả tưởng.Anh ấy ngáp ba lần liên tiếp, đặt điện thoại xuống và chuẩn bị đi ngủ thì nhìn thấy Nam Diệc, người mới vào chưa đầy nửa tiếng, lại đi ra ngoài.Cậu vừa mới ra khỏi nhà nhưng sắc mặt có vẻ lạnh lùng, hai má đỏ bừng.Tiểu Vương không ngờ Nam Diệc lại đi ra ngoài nhanh như vậy, cơn buồn ngủ của anh ấy đã gần hết, lái xe về phía trước, cửa hướng về phía Nam Diệc.Người đứng bên cạnh sư tử đá lên xe không chút do dự."Cậu Nam, về nhà luôn sao?"Nam Diệc gật đầu.Cho đến khi xe (b)ắt đầu rời đi, trước cửa vẫn không có ai chạy ra xem.Tâm tình Nam Diệc thật lâu không bình tĩnh lại, tim đập nhanh, vừa tức giận vừa hoảng sợ.Những cảm xúc kho" tả.Cậu ban đầu hy vọng Nam Chi sẽ xuất hiện sớm để cậu có thể tránh xa alpha nóng tính kia.Nhưng hiện tại, cậu đối với sự xuất hiện của Nam Chi lại cảm thấy bất an.Cậu không còn muốή rời xa Hạ Dư Thâm nữa chứ đừng nói đến việc từ bỏ alpha đã đánh dấu mình.Bây giờ cậu đã được đánh dấu, anh là alpha của cậu.
Nam Diệc cũng k ngờ rằng cậu đã vô tình yêu Hạ Dư Thâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro