CH20: LÀM BỮA SÁNG CHO ANH ẤY

Nam Diệc cúi đầu nhìn ghế sofa suy nghĩ, cậu cảm thấy ý tưởng của mình cũng được đó chứ."Nam thiếu gia."Trong lúc cậu đang suy nghĩ, quản gia bên cạnh không đáp lại lời Tổng Cảnh mà lại Gọi cậu.Hử?Nam Diệc bối rối nhìn người quản gia tốt bụng.Tống Cảnh: "Sao bố lại gọi anh ta?"Tống Cảnh tức giận nói."Tiểu Cảnh! Ta đã bảo con phải tôn trọng Nam thiếu gia không phải sao?"Tổng Cảnh khinh thường hừ một tiếng: "Bố không cần mắng con, con lên lầu là được."Tống Cảnh chán ghét liếc nhìn Nam Diệc, xoay người rời khỏi phòng khách."Tiểu Cảnh, Hạ thiếu gia đối xử tốt với con vì cậu ấy có tấm lòng nhân hậu. Đừng vượt quá giới hạn của mình."Người quản gia nhìn bóng dáng đang rời đi của Tổng Cảnh với vẻ mặt lo lắng, nhung omega rời đi đương như không để ý đến.Khi đã lên tới lầu hai, cậu ta biến mất ở góc tường.Nam Diệc im lặng đứng chờ lời quản gia."Nam thiếu gia." Quản gia lại Gọi.Nam Diệc gật đầu."Có thể tối nay tôi phải rời đi, sau này tôi phải giao phó Hạ thiếu gia cho cậu rồi."Nam Diệc bị sốc và nhanh chóng ra hiệu.Ngôn ngữ kí hiệu: "Hạ Dư Thâm chỉ tức giận trong chốc lát thôi, sự thật không muốn đuổi chú đi đâu."Quản gia nhẹ nhàng cắt ngang động tác của cậu: "Xin lỗi Nam thiếu gia, tôi không hiểu, cậu có thể nghe tôi nói trước không?"Nam Diệc ngập ngừng buông tay xuống.Quản gia: "Cậu chủ cậu ấy có vấn đề về dạ dày, không thích ăn sáng nên thường xuyên đau dạ dày. Cậu ấy mắc chứng sạch sẽ, không ăn được đồ ăn cay và thích ăn đồ ăn có vị nhạt xíu."Nam Diệc nhíu mày, không hiểu quản gia nói gì.Quản gia tiếp tục nói: "Bắt đầu từ ngày mai, phiền cậu chuẩn bị bữa sáng cho Hạ thiếu gia được không? Những người khác không dám thuyết phục cậu ấy, nhưng nếu cậu là người chuẩn bị đồ ăn, có lẽ cậu ấy sẽ không để công sức của cậu uổng phí."Mỗi lời nói lại càng khiến Nam Diệc kinh ngạc hơn, miệng há hốc không thể tin được.Ngôn ngữ kí hiệu: "Tôi không thể làm được. Hạ Dư Thâm coi thường tôi. Sao không để... Tống Cảnh."Nam Diệc luôn vô thức tạo ra ngôn ngữ kí hiệu, nhưng cậu quên mất quản gia vừa nói ông không hiểu được.Người quản gia cắt ngang cử chỉ không ngừng của cậu: "Nam thiếu gia, làm ơn."Quản gia chân thành nhìn Nam Diệc, vẻ mặt buồn bã.Thấy Nam Diệc im lặng, ông lại nói: "Nam thiếu gia, tối nay tôi sẽ về chăm sóc phu nhân."Quản gia là một người rất tốt, rất tốt bụng, ông ấy chưa bao giờ coi thường Nam Diệc, cũng chưa bao giờ coi thường cậu vì cậu là omega lặn.Suy nghĩ hồi lâu, Nam Diệc nghiến răng nghiến lợi gật đầu như chuẩn bị ra pháp trường.Sau khi nhận được sự đồng ý của cậu, quản gia thở phào nhẹ nhõm."Đã muộn rồi, Nam thiếu gia, cậu lên nghỉ ngơi đi."Nam Diệc lại gật đầu.Những bước chân cậu bước để quay người lên lầu trở nên nặng nề hơn trước một chút.Khi đi lên cầu thang, cậu nhớ ra mình vẫn chưa hỏi mấy giờ phải (b)ắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Hạ Dư Thâm.Nhưng khi cậu quay lại, người trong phòng khách đã biến mất.Nam Diệc không còn cách nào khách đành phải từ từ quay lại phòng ngủ.Cậu đi dọc theo hành lang ngắn trong thời gian khá dài.Trước cửa phòng ngủ, cậu chậm rãi mở cửa, nhưng trong phòng không có ánh sáng.Ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ, trong phòng có ánh sáng lờ mờ.Đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy rõ từ bên ngoài là một bóng người đen tối, cao lớn và cô độc.Nam Diệc không biết tại sao cậu có thể cảm thấy cô đơn sau lưng một bóng người thậm chí còn không nhìn thấy màu sắc quần áo.Có lẽ đó là ánh trăng ảm đạm."Nói cho tôi biết, tình yêu có thể khiến một người sẵn sàng quay lại với người mà mình đã hận 20 năm sao?"Nam Diệc nhẹ nhàng đóng cửa lại và lặng lẽ đi theo Hạ Dư Thâm.Không có yêu thì sẽ không có hận, Nam Diệc thầm nói frong long.Căn phòng im lặng hồi lâu.Hạ Dư Thâm nhẹ nhàng thở dài: "Người không thể nói chuyện, tôi hỏi cậu làm gì chứ."Lúc này Nam Diệc cảm thấy người trước mặt có chút buồn bã.Hạ Dư Thâm đêm nay thậm chí còn gặp ác mộng.Nửa đêm, Nam Diệc bị vòng tay siết chặt của anh làm cho tỉnh giấc.Giống như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ chơi yêu quý của mình, Hạ Dư Thâm ôm chặt Nam Diệc.Nam Diệc thậm chó không vùng vẫy, chỉ cần cậu cửa động một chút, đôi bàn tay to lớn đã siết chặt lại.Nam Diệc chỉ có thể ngẩng đầu lên thở, lại bất ngờ đu.ng phải làn da lạnh như băng.Nam Diệc không còn cách nào khác ngoài việc phát ra pheromone xoa dịu cực kỳ yếu ớt và chất lượng thấp của mình. Tuy nhiên có vẻ như sau khi ở cùng Hạ Dư Thâm một thời gian dài, pheromone tuy vẫn yếu như trước nhưng vẫn tốt hơn trước rất nhiều...Có lẽ bởi vì alpha cũng dựa vào omega của mình, mùi kẹo carmel cũng khiến Hạ Dư Thâm thoái mái trong giấc ngủ.Nam Diệc cuối cùng đã có thể ngủ thoải mái.Nam Diệc dậy sớm vì đang suy nghĩ về lời dặn của quản gia.Khi tỉnh dậy, người bên cạnh vẫn đang ngủ say, cậu nhẹ nhàng nhấc bản tay đang đè lên mình lên, nhẹ nhàng đứng dậy.Sau khi tiết ra pheromone êm dịu suốt đêm, các tuyến của Nam Diệc hơi khô.Buổi sáng thời tiết có chút lạnh, trong phòng bật điều hoà, ngoài chăn ẩm có chút lạnh.Nam Diệc tìm trong tủ một chiếc áo len dệt kim rộng màu đỏ tía và chiếc quần âu mềm mại xếp nếp rồi mặc vào.Không phải quần áo giả giá mà Nam Diệc mua mà là do Liễu Nguyệt nhờ người gửi cho cậu.Quản gia đã cất tất cả vào tủ.Vải rất mềm, màu sắc tươi sang rất đẹp. Nam Diệc đang giặt đồ, cậu nhìn vào gương một lúc.Hạ Dư Thâm ít nhất là rất hào phóng và Nam Diệc đột nhiên cảm thấy việc làm bữa sáng cho anh là thích hợp.Nam Diệc đi xuống lầu, lần này thật sự không nhìn thấy quản gia, hình như ông ấy thật sự đi rồi.Nam Diệc nấu nướng không giỏi lắm, nhưng cũng không phải không biết gì, làm một bữa sáng đơn giản cũng không thành vấn đề.Bảy giờ sáng, cậu đã chuẩn bị xong bữa sang và đang đợi anh ở bàn ăn.Nửa tiếng sau, Hạ Dư Thâm mặc quần áo chỉnh tề từ trên lầu đi xuống.Anh sững sờ trong giây láy khi nhìn thấy Nam Diệc ngủ gục trên bàn.Màu đỏ tía tương phả với làn da trắng trẻo của cậu, trông khoẻ khoắn hơn.Sau khi đi xuống cầu thang, Hạ Dư Thâm đi thẳng về phía cửa, cảm thấy ngày hôm nay có gì đó không đúng.Chỉ khi tiếng cọt kẹt của chiếc ghế bị đẩy ta vang lên sau lưng, anh mới quay lại với vẻ cau mày.Thân ảnh đang ngủ giờ đang lao về phía anh, tay cậu vô thức chạm vào thắt lưng anh. Hạ Dư Thâm lặng lẽ nhìn Nam Diệc suýt vấp ngã rồi ngã nhào vào vòng tay anh.Hạ Dư Thâm liếc nhìn đôi tay đang nắm chặt quần áo của mình, rồi nhìn đôi dép thỏ dưới chân Nam Diệc.Cuối cùng ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt kinh ngạc của Nam Diệc.Lông mày Hạ Dư Thâm nhíu lại: "Cậu đang cố nhào đến ôm tôi vào sáng sớm thế này à?"Lấy lại thăng bằng, Nam Diệc có chút kho" xử. Tình huống này, hơn nữa nhìn vào tư thế của họ cũng thấy có chút mờ ám.Hạ Dư Thâm thu hồi tay đưa ra của mình, lạnh lùng nói: "Đừng dùng mấy trò vô nghĩa này đùa với tôi, nếu không trong kỳ nhạy cảm thì tôi sẽ không chạm vào cậu."Nam Diệc:Nói xong có người xoay người muốn đi ra ngoài. Nam Diệc vội vàng đưa tay năm lấy góc áo của anh.Hạ Dư Thâm quay lại thiếu kiên nhẫn.Omega đang kéo anh có khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt lạnh lùng có chút lảng tránh."Cậu muốn cái gì?" Sắc mặt anh lạnh lùng hỏi.Nam Diệc đỏ mặt, lo lắng lắc đầu, chỉ vào bàn ăn cách đó không xa.Nhận ra mình đã hiểu lầm, người có chút cứng ngắc giật giật khoé miệng."Cậu muốn tôi ăn sáng à?"Hạ Dư Thâm giả vờ thờ ơ và hỏi lại.Nam Diệc lại gật đầu và bỏ tay đang giữ Hạ Dư Thâm ra.Hạ Dư thâm liếc nhìn góc áo, bình tĩnh nói: "Tôi không ăn."Khi anh định quay người đi, Nam Diệc chỉ có thể giữ anh lại.Hạ Dư Thâm bị buộc phải dừng lại: "Cậu không thấy phiền phức à!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy