CH22: ĐẶC BIỆT CHỜ ANH ẤY
Bạch Thiện Nghiêu dường như đang mải mê trò chuyện, vẻ mặt ngày càng tệ.Đôi long mày của anh hơi nhíu lại, tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn.Nam Diệc dung thìa nhỏ múc hạt trân châu trong trà sữa nhai, trà sữa đã gần hết, nhưng chiếc cốc của Bạch Thiện Nghiêu vẫn còn nguyên.Hồi lâu như vậy, Nam Diệc cũng đã uống xong trà sữa, cậu nhìn lên thấy vẻ mặt người đối diện đang rất u ám.Nam Diệc hơi kinh ngạc, cậu cảm thấ y biểu tình như vậy không phù hợp với vẻ mặt ôn hoà bình thường của Bạch Thiện Nghiêu.Người kia khựng lại một chút, như thể vừa quên mất sự hiện diện của Nam Diệc, vẻ mặt u ám liền dịu lại.Anh có vẻ thấy có lỗi nhìn Nam Diệc: "Tôi xin lỗi vì đã không chú ý đến cậu."Nam Diệc nhẹ nhàng lắc đầu.Bạch Thiện Nghiêu nhìn cốc trà sữa đã hết, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu còn muốn uống tiếp không?"[Vậy là đủ rồi.]Bạch Thiện Nghiêu: "Ăn ít uống ít, mới một cốc đã thấy đủ, đúng là rất dễ chiều mà."Nam Diệc cúi đầu đánh máy, đang định đưa ra, điện thoại của Bạch Thiện Nghiêu kêu lên.Bạch Thiện Nghiêu cau mày nhấc máy trả lời. Nam Diệc úp điện thoại xuống bàn, tin nhắn "Anh Bạch nói đùa rồi" vẫn chưa được đưa ra.Bạch Thiện Nghiêu: "Con không thích."Bạch Thiện Nghiêu vẻ mặt nghiêm nghị trả lời điện thoại. Người ở đầu bên kia có vẻ chọc tức anh, khiến giọng anh trở nên lạnh lung."Bố chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Bố đã bao giờ quan tâm đến những gì con thích chưa?""Đủ rồi!"Nam Diệc cảm thấy lúng túng, giống như ngồi trên kim châm. Cậu lập tức cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ bận rộn."Đó là vấn đề của bố!"Cúp điện thoại xong, Bạch Thiện Nghiêu bực bội nhéo sống mũi, tháo kính ra.Bạch Thiện Nghiêu nhìn Nam Diệc có phần bối rối, thở dài: "Cậu đã nhìn thấy mặt xấu của toi rồi. Sau này cậu vẫn sẽ Gọi tôi là anh Bạch chứ?"Bạch Thiện Nghiêu tự nói đùa.Nam Diệc vội vàng gõ tin nhắn trả lời: [Sao có thể như vậy được? Ai cũng có lúc kho" khăn mà.]Bạch Thiện Nghiêu hơi ngạc nhiên.Rõ ràng anh chỉ nói đùa vì không muốή bầu không khí trở nên nặng nề nhưng người trước mặt lại nghiêm túc như vậy.Cậu có một đôi mắt lạnh lùng nhưng đồng từ lại rất trong sang, hấp dẫn như những ngôi sao.Vốn dĩ chỉ là vì vừa rồi cậu đã giúp anh nên anh muốn mua đồ uống cho cậu vì phép lịch sự.Việc lựa chọn đi uống trà sữa chỉ vì omega thường thích đồ ngọt. Sở dĩ anh chọn quán này vì nó gần, không có ý định chọn từ trước.Bạch Thiện Nghiêu đã quen với việc mỉm cười với mọi người, nhưng hôm nay, anh cảm thấy may mắn khi được ngồi đây cùng một người chân thành và thuần khiết như Nam Diệc.Bạch Thiện Nghiêu nhìn sâu vào mắt Nam Diệc, lẩm bẩm: "Cậu Nam thật sự rất dịu dàng.Được khen ngợi, Nam Diệc có chút xấu hổ, hai má ửng hồng.[Anh Bạch là alpha dịu dàng nhất mà tôi từng gặp.]Bạch Thiện Nghiêu: "Thật sao? Cậu Nam thực sự coi trọng tôi quá rồi.""Nếu cậu gọi tôi là anh Bạch, tôi có thể gọi cậu là Nam Nam được không?"Bạch Thiện Nghiêu khuấy trà sữa trên bàn mấy lần nhưng vẫn chưa uống một ngụm.Nam Diệc gật đầu.Bạch Thiện Nghiêu nhìn vành tai hồng hồng của cậu, cười nhẹ.Hai người ngồi một lúc rồi rời khỏi quán trà sữa.Bạch Thiện Nghiêu đề nghị sẽ tiễn Nam Diệc, nhưng cậu từ chối. Cậu không thích làm phiền người khác, huống chi tài xế của Hạ Dư Thâm đang đợi cậu ở bãi đậu xe.Trước khi tạm biệt Bạch Thiện Nghiêu, cả hai đã thêm nhau trên wechat.Trên đường về, cậu mở wechat và đồng ý với hình đại diện mèo của Bạch Thiện Nghiêu, đồng thời cũng ghi chú là anh Bạch.Cậu còn kết bạn với cả tài xế đang chở mình."Nam thiếu gia, lần sau cậu muốn ra ngoài thì cứ gửi tin nhắn wechat cho tôi. Tôi tên Tiểu Vương." Tiểu Vương mở cửa xe cho Nam Diệc.Nam Diệc buổi sáng không liên lạc được với tài xế nên đã gửi tin nhắn cho quản gia ở nhà cũ, nhờ ông ấy liên lạc với Tiểu Vương.[Được rồi, có thể sau này tôi sẽ phải làm phiền anh nhiều hơn rồi.]Tiểu Vương: "Đây là công việc của tôi. Nam thiếu gia, Hà thiếu gia cũng đã nói rồi, sau này tôi sẽ phụ trách đưa cậu đi."Hạ Dư Thâm?Nam Diệc ngạc nhiên, ngạc nhiên trước sự chu đáo như vậy.Quản gia có lẽ đã đánh tiếng với anh, nếu không anh sẽ không phân công tài xế cho cậu đâu.Nam Diệc phàn nàn trong long.Nhưng bây giờ cậu có tài xế rồi, cậu có thể ra ngoài tìm việc không?Nam Diệc khá phấn khích.Cậu ở trong phòng ngỉ suốt buổi chiều để gửi CV.Nhưng suốt buổi chiều, hầu hết những bên cậu liên hệ đều từ chối khi biết cậu bị câm.Sau vài tiếng, Nam Diệc trở nên mệt mỏi.Dù hiểu rằng công ty ưu tiên hiệu quả làm việc nhưng khi bị từ chối vẫn khiến cậu buồn.Có vẻ như cậu không chỉ có thể chất yếu ớt, là omega lặn mà còn gặp kho" khăn trong việc giao tiếp.Nam Diệc cũng biết rõ việc đó.Hạ Dư Thâm có lẽ sẽ không giữ cậu lại lâu, ngay từ đầu anh đã không yêu cậu. Hiện tại cậu đang sống trong biệt thự của anh chỉ vì dấu ấn của hai người họ.Có lẽ cậu sẽ rời đi vào ngày nào đó.Có lẽ Hạ Dư Thâm sẽ tìm được người ưng ý hơn hoặc có thể Nam Chi sẽ trở về. Cậu phải đề phòng tất cả các trường hợp.Nam Diệc trước tiên phải tìm lối thoát cho mình.Cậu sẽ không tự nguyện rời đi, từ ngày cậu đồng ý kết hôn thay, Nam Diệc đã tính được hết hậu quả rồi.Chỉ là sự tàn nhẫn của Nam Địch Dân là điều cậu không ngờ tới.Khi việc tìm thử việc làm không thành công, Nam Diệc nghĩ đến những bộ truyện tranh mà cậu thích.Có lẽ cậu có thể sáng tạo ở nhà.Nam Diệc đã dành ba hoặc bốn giờ để tìm kiếm một công việc và cuối cùng dành mười phút để hoàn thiện phương hướng nỗ lực của mình.Cậu ngay lập tức mua dụng cụ vẽ tranh trên mạng, nhưng dường như cậu đã quên rằng bản thân không biết địa chỉ cụ thể căn biệt thự của Hạ Dư Thâm.Thế là có cảnh sau đây.Nam Diệc cầm chiếc điện thoại mới mua trên bàn lên, ngồi trên ghế sofa ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa.Khi Hạ Dư Thâm bước vào, Nam Diệc đã nằm trên ghế sofa, trên tay ôm một chiếc gối.Trên chiếc gáy thanh mảnh và trắng trẻo, các tuyến lộ ra, không có vật cản.Mùi carmel ngọt ngào tràn ngập căn phòng, Hạ Dư Thâm đứng ở phía sau cậu cau mày.Omega căn bản không có khả năng tự bảo vệ mình, nếu những alpha khác ở bên ngoài ngửi được mùi này, nhất định sẽ nổi điên.Nam Diệc sửng sốt quay đầu lại, thấy Hạ Dư Thâm đang lờ mờ nhìn mình, buồn ngủ nên lại nhắm mắt lại.Sau vài giây, cậu đột nhiên mở mắt.Hạ Dư Thâm nhìn omega đang rất phấn khích khi được gặp mình, khoé miệng nhếch lên với tâm trạng vui vẻ."Cậu đang đợi tôi về à?"Nam Diệc gật đầu mà không suy nghĩ quá nhiều.Thì ra Hạ Dư Thâm đã nhìn cậu ngủ. Hạ Dư Thâm có chút hài lòng, ôn nhu nhìn omega khá vừa mắt, nhưng sắc mặt vẫn bình thường như cũ.Anh ngồi xuống chỗ Nam Diệc ngủ, thương xót nói: "Đừng cố lấy lòng tôi, tôi tạm thời vẫn sẽ giữ cậu lại."Nam Diệc: "...?"Cậu không hiểu tại sao Hạ Dư Thâm lại nói vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro