CH23: ĐÊM NAY MỘT MÌNH
[Địa chỉ nhận hàng ở đây là gì?]Hạ Dư Thâm nắm lấy tay Nam Diệc.Đưa điện thoại và đưa lại gần.Bàn tay mềm mại mang theo một chút ngọt ngào."Cậu cần mua gì à?""Cần gì thì bảo tôi..." Hạ Dư Thâm dừng một chút, sau đó cau mày nói, "Bảo với Tiểu Vương, bảo anh ta mua cho.""Làm sao cậu biết mua trên mạng đồ có tốt hay không?"Nam Diệc suy nghĩ một chút mới phát hiện biệt thự của Hạ Dư Thâm quả thực ở nơi có chút hẻo lánh, nếu mua hàng trên mạng đúng là có chút phức tạp.Cậu gật đầu và quyết định gửi hết những gì mình cần mua cho Tiểu Vương, thậm chí còn chuyển tiền mua hàng.Tin nhắn xác nhận số dư tài khoản ngân hàng. Nhìn thấy con số, Nam Diệc trong lòng nhăn nhó.Thấy cậu đứng đó với vẻ mặt u ám, Hạ Dư Thâm cho rằng Nam Diệc đang muốn lấy long mình.Những omega này, luôn có vô số thủ đoạn mà.Với một tiếng tiếng khịt mũi khinh thường, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi.Vì mải mê trả lời Tiểu Vương nên Nam Diệc cũng không để ý tới anh.Chỉ khi Hạ Dư Thâm đi được nửa cầu thang, Nam Diệc mới nhìn thấy tấm thẻ trên bàn.Nam Diệc cảm thấy khoảnh khắc đó giống như có một tiếng nổ trong đầu và điều đó khiến cậu ngộ ra.Cậu cầm lấy tấm thẻ, nhanh chóng đi theo, nắm lấy vạt áo của Hạ Dư Thâm. Đúng lúc đó Tổng Cảnh từ bên ngoài đi vào."Anh Dư, anh về rồi. Mùng 1 tháng sau chính là..."Giọng điệu nhiệt tình của cậu ta chuyển sang khựng lại, khuôn mặt phấn khích cứng đờ.Hạ Dư Thâm: "Sao thế?"Ánh mắt sâu thẳm của Hạ Dư Thâm dán chặt vào bàn tay mảnh khảnh đó.Đúng như dự đoán, anh không nên quá tốt với cậu. Chỉ vài hành động nhỏ buổi sáng và giờ cậu đã vượt quá giới hạn của mình rồi."Mùng 1 tháng sau là sinh nhật em. Em có thể tổ chức tiệc ở nhà không? Em muốn mời bạn bè của mình đến ăn mừng."Tống Cảnh nghe theo lời của Hạ Dư Thâm, Gọi biệt thự của Hạ Dư Thâm là 'nhà'.Nam Diệc cũng đưa tấm thẻ ra trước mặt Hạ Dư Thâm, đồng thời thả tay anh ra.Hạ Dư Thâm nói 'ùm' mà không có bất kỳ dao động nào trong giọng điệu.Trên mặt Tống Cảnh tràn ngập vui sướng không thể khống chế.Hạ Dư Thâm: "Còn cậu, đang làm gì vậy?"Hạ Dư Thâm lại liếc nhìn tấm thẻ trong tay Nam Diệc, nghi ngờ hỏi: "Không đủ à?"Tống Cảnh đã đến gần hai người, kinh ngạc nhìn tấm thẻ frong tay Nam Diệc."Đây không phải thẻ phụ của em sao?""Anh Dư, sao anh lại đưa cho anh Nam thẻ phụ của em? Mà trong đó có rất nhiều tiền, anh Nam phải dung được trong một khoản thời gian đấy."Nam Diệc: "..."Cậu thật sự rất kho" chịu với Tống Cảnh, cậu ta luôn thể hiện sự hiện diện của bản thân.Nam Diệc cúi đầu gõ chữ: [Tôi mua điện thoại rồi nên tôi sẽ trả lại thẻ cho anh.]Cho dù là thiếu tiền, nhưng không phải tiền của cậu thì cậu cũng không cần. Hơn nữa nếu cầm nó, Tổng Cảnh nhất định sẽ thỉnh thoảng nhảy ra cười nhạo cậu.Nam Diệc cũng sợ rắc rối."Cầm lấy cái tôi đưa cho cậu đi. Nếu không đủ... Hay cậu thấy không tiện, tôi sẽ làm cho cậu một cái mới." Hạ Dư Thâm dừng lại khi nói.Nam Diệc vừa nghe anh nói xong liền vội vàng cất thẻ vào túi.Cậu cũng lắc đầu tỏ ý không cần.Quay người lại, cậu đi ngang qua Hạ Dư Thâm và đi lên cầu thang trước.Hạ Dư Thâm: "..."Tại sao cậu lại tức giận như vậy? Cảm thấy bực khi phải dùng thẻ phụ sao?Hạ Dư Thâm nhìn bóng dáng biến mất, trong lòng thầm nghĩ: "Mình không nên chiều chuộng cậu ta quá.""Anh Dư, anh có dự sinh nhật của em không?"Nam Diệc vừa rời đi, Tống Cảnh liền cười rạng rỡ, đứng gần Hạ Dư Thâm.Người trên cầu thang vẫn hơi cau mày, anh nói một tiếng 'ùm' không chút cảm xúc rồi đi lên lầu.Tổng Cảnh sắc mặt cứng đờ đứng đó.Sau khi Hạ Dư Thâm về phòng, tắm rửa rồi mới nằm lên giường đi ngủ.Anh ôm Nam Diệc vào lòng, omega mềm mại thơm ngát giống như viên thuốc ngủ của anh, anh đã sớm chìm vào giấc ngủVà Nam Diệc, người được anh ôm, lúc nào cũng căng thẳng.Cậu sẽ không thể thư giãn cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn từ bên cạnh.Gần đây thời tiết đã mát mẻ hơn.Đặc biệt là vào buổi sáng.Kể từ khi cậu (b)ắt đầu làm bữa sang cho Hạ Dư Thâm, Nam Diệc mỗi sang đều dậy đúng giờ, như một thói quen nhất quán.Hạ Dư Thâm cũng không còn gay gắt với cậu nữa.Hôm nay cũng như thường lệ, Nam Diệc tỉnh lại. Cậu xuống lầu và chuẩn bị bữa sang cho Hạ Dư Thâm.Sau anh ta ăn xong và rời đi, cậu trở về phòng và (b)ắt đầu vẽ truyện tranh của mình.May vì thích truyện tranh nên Nam Diệc có nền tảng vẽ tốt từ khi còn nhỏ.Nhưng cậu vẫn chỉ có thể vẽ những bộ truyện ngắn theo phong cách đơn giản và hài hước.Cậu thường ngồi cả ngày và thường chỉ cất dụng cụ của mình khi Hạ Dư Thâm đi làm về.Nhưng hôm nay Hạ Dư Thâm vẫn chưa về cho đến tận lúc Nam Diệc đi ngủ.Nam Diệc cũng mừng vì sáng mai không phải dậy sớm.Không ngờ cậu lại vị đáng thức bởi cái nóng vào giữa đêm.Lúc đầu, Nam Diệc tưởng đó là chăn bông nên kho" chịu đá hết xuống dưới giường.Nhưng sức nóng trong cơ thể vẫn không thuyên giảm.Các tuyến đang bỏng rát và Nam Diệc cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.Đó là kỳ phát tình.Cậu trên giường cố nén sự kho" chịu khi cơn nóng ập tới.Khoảng thời gian phát tình mạnh như vậy chỉ xảy ra vào đêm đầu tiên cậu đến biệt thự. Nhưng bây giờ Hạ Dư Thâm không có ở đây.Không có pheromone của alpha trội, tại sao giai đoạn phát tình lại dữ dội như vậy?Có phải là do cậu đã ở bên Hạ Dư Thâm quá lâu không?Nam Diệc chật vật đứng dậy, nửa quỳ trên giường mở điện thoại, đã hai giờ sang.Sự tỉnh táo của cậu bị choáng váng vì cái nóng và tay cậu run rẩy đến mức cuối cùng cậu cũng soạn xong tin nhắn.Cậu gửi nó cho tài xế Tiểu Vương.Cả người ngã xuống giường, toàn thân nóng bừng, vặn vẹo kho" chịu.Trong một hộp đêm tối mờ, có ba bốn alpha đang ngồi, tất cả đều ôm một omega ngọt ngào và đáng yêu trong tay. Ngoại trừ alpha ngôi ở giữa.Pheromone lộn xộn lấp đầy toàn bộ hộp đêm.Omega ngọt ngào ở trong góc nhìn chằm chằm vào alpha ở giữa một cách khát khao, giống như alpha đứng đầu trong truyện. Anh uể oải lắc ly rượu frong tay.Trong bầu không khí suy đồi như vậy, có một sự cao quý độc nhất.Cậu ta lấy ly rượu từ người phục vụ bên cạnh, nới lỏng một ít bang dính sau gáy, kéo chiếc váy vốn đã cực ngắn lên, omega ngọt ngào bước về phia alpha."Hạ tiên sinh, tôi rót rượu cho ngài."Giọng nói ngọt ngào và cánh tay không xương uyển chuyển đi tới.Alpha cau mày, nhưng không từ chối.Omega rót đầy ly rượu, ngồi xuống bên cạnh alpha. Đôi bàn tay yếu ớt không xương nhẹ nhàng đặt bên bờ vai rộng của anh."Hạ tiên sinh, anh có thích hương vani không?"Một loại pheromone thoang thoảng hương vani bay đến từ hướng omega và khuôn mặt của alpha trở nên tối sầm hoàn toàn.Ngay sau đó điện thoại reo lên.Sau khi alpha thản nhiên nhìn xuống, anh đột nhiên đứng dậy, lấy chìa khoá trên bàn, quay người bước ra khỏi cửa."Đại Vĩ, tao mượn tài xế."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro