CH28: NAM DIỆC BỊ NHẦM LÀ ĐẦU BẾP
Phần lớn khách trong phòng khách đều theo Tổng Cảnh ra ngoài, đi ra bãi cỏ bên ngoài vườn. Những người còn lại ngồi trong góc, sắc mặt hơi đỏ lên nhìn những người trên ghế sofa.Hạ Dư Thâm lắc ly rượu trong tay, uống một ngụm rồi đứng dậy.Một vài omega ngồi sang một bên nhìn chằm chằm vào alpha đang ngày càng đến gần. Họ quên đặt ly rượu trong tay xuống, họ mở to mắt và nín thở chờ đợi.Hạ Dư Thâm đi thẳng qua họ và đi lên lầu.Omega số 1: "Đẹp trai quá!"Omega số 2: "Vừa rồi tôi thậm chí còn không dám thở."Beta: "Dù là beta nhưng tim tôi vẫn vô thức đập nhanh, trời ơi."Bên ngoài vang lên tiếng cười nói lớn, nhưng bên trong phòng lại im lặng.Nam Diệc ngồi trên giường chán nản lướt điện thoại.Cậu xem tin tức, video ngắn và phim kinh dị. Ngay lúc bàn tay đẫm máu xuất hiện trên tường, cậu ném điện thoại sang một bên.Sau khi chờ đợi nhưng gì tưởng như là mãi mãi thì có tiếng gõ cửa phòng ngủ."Nam thiếu gia, dưới này có nhiều người nên tôi làm tạm được bát mì thôi." Dì giúp việc đứng trước cửa bưng bát mì.Nam Diệc gật đầu và làm động tác cảm ơn."Vì tối rồi nên tôi chỉ cho thêm một chút ớt thôi, không biết cậu ăn có quen không."Nam Diệc lại gật đầu.Khi cậu cầm bát mì quay người đi vào trong, người giúp việc vội vàng Gọi cậu."Nam thiếu gia, cảm ơn cậu. Tôi đã nhận được tiền lương vào hôm qua rồi.""Cậu thực sự là một người tốt, Nam thiếu gia."Hạ Dư Thâm đang đi lên lầu tình cờ nhìn thấy dì giúp việc đang đứng trước cửa và anh cũng tình cờ nghe được những lời cuối cùng của bà.Nam Diệc cầm mì trên tay, điện thoại đã đặt ở trên giường nên chỉ có thể lắc đầu biểu thị không có gì."Vậy tôi xuống trước, Nam thiếu gia."Cậu quay người lại, đóng cửa lại rồi ngồi vào bàn với bát mì thơm phức trước mặt.Cậu nóng lòng (bắt đầu ăn."Sao không xuống dưới tham gia bữa tiệc?" Hạ Dư Thâm hỏi khi bước vào. Lúc đó Nam Diệc đang húp vài sợi mì, trông có chút đáng yêu nhưng lại ngốc nghếch.Nam Diệc mu"t nì vào miệng một cách trơn tru, không để ý đến Hạ Dư Thâm mà tiếp tục ăn mì.Trời đất rộng lớn, cứ phải ăn no cái bụng trước đã.Hạ Dư Thâm không hề tức giận khi bị phớt lờ, thay vào đó anh bước đến đứng sau lưng Nam Diệc, tựa đầu vào bờ vai mảnh khảnh của omega.Cảm giác mỏng, hơi kho" chịu."Cho tôi ăn một miếng."Nam Diệc đang húp mì dừng lại, cậu không thể tin quay đầu lại thì môi chạm vào khuôn mặt của alpha.Nam Diệc: "..."Một cảm giác mềm mại và hơi mát đọng lại trên khuôn mặt anh trong giây lát. Khoé môi Hạ Dư Thâm cong lên thành một nụ cười.Với một chút thích thú, anh nói: "Cậu muốn ngay cả khi không trong kỳ phát tình sao, hửm?"Nam Diệc đột nhiên lùi sang một bên."Không phải hôm nay, bên ngoài còn có rất nhiều người." Hạ Dư Thâm cười lạnh.Nam Dịch nóng bừng mặt, có chút xấu hổ đứng lên.'Bộp.Hạ Dư Thâm cằm bị đu.ng phải một chút, hắn duỗi tay xoa xoa.Omega trước mặt vừa tức giận vừa kho" chịu, mặt đỏ bừng, trông như đang xấu hổ.Nam Diệc đưa bát mì trên tay cho Hạ Dư Thâm. Có lẽ vì động tác khá mạnh, vài giọt súp bắn lên bộ vest đắt tiền của Hạ Dư Thâm.Ở nhà mà sao cũng phải ăn mặc chỉnh tề như vậy làm gì, Nam Diệc chó chút phàn nàn.Có phải vì sinh nhật Tổng Cảnh không?Nam Diệc cảm thấy Hạ Dư Thâm thật là một kẻ cặn bã, anh không phải thích Nam Chi sao? Sao anh lại còn không rõ ràng như vậy với Tổng Cảnh chứ?"Cậu không ăn nữa à?"Hạ Dư Thâm cúi đầu, kinh ngạc nhìn bát mì frong tay, có quả trứng luộc đã bị cắn đứt một góc.Nam Diệc mỗi lần vội vàng đều quên mất Hạ Dư Thâm không hiểu ngôn ngữ ký hiệu nên toàn bất giác mà giơ tay lên.Ngôn ngữ kí hiệu: "Anh không phải muốn ăn à? Vậy tôi đưa cho anh!"Sau khi Nam Diệc hoàn thành việc ra kí hiệu, cậu tức giận rời khỏi phòng và cánh cửa bị cậu đóng sầm lại.Hạ Dư Thâm chỉ biết cử chỉ 'ăn' trong đó thôi. Nhưng omega khá chu đáo, nghe anh nói vậy và sẵn sang nhường đồ ăn cho anh.Hạ Dư Thâm cong khoé môi mỉm cười, gắp trứng luộc lên ăn thử.Nó có vị hơi cay, nhưng ngon.Không có bát mì, Nam Diệc vẫn đang đói bụng, cậu đành phải ra phòng khách tìm đồ ăn.May là phòng khách không có ai. Bạn bè của Tổng Cảnh đều đang vui vẻ ở ngoài sân.Chiếc bánh trên bàn vẫn còn nguyên, nhưng ngay cả khi đang đói, Nam Diệc cũng không có định ăn nó.Cậu bước thẳng xuống bếp, bắc nồi lên và (b)ắt đầu nấu bữa tối cho mình.Cậu không giỏi nấu ăn nhưng lại muốn ăn lầu cay nên đã nấu một nồi nấu bé rất cay và cho từng nguyên liệu vào đó để nấu.Tất cả các nguyên liệu trông rất ngon khi được cho vào cùng nhau và Nam Diệc cũng nóng lòng muốn thử chúng."Cho tôi một bát nữa."Một giọng nói khác từ phía sau vang lên, còn đáng sợ hơn cả giọng của Hạ Dư Thâm. Nam Diệc thả chiếc thìa trong tay suýt rơi vào nồi, may mà nó không hề rơi xuống."Trời! Anh thậm chí còn cầm không chắc cả cái thìa kia."Nam Diệc quay lại và nhìn thấy một omega mà cậu chưa từng gặp trước đây. Vẻ mặt của Nam Diệc thoáng qua có nét lạnh lùng."Có vẻ như là chín rồi kìa."Sau khi được cậu ta nhắc nhở, Nam Diệc hoàn hồn lại, cầm thìa trong nồi lên. Rau và ngô đã mềm nên cậu liền tắt Bếp.Sau khi làm xong, cậu mới quay lại. Người ở cửa vẫn nhìn cậu.Nam Diệc hơi nghiêng đầu. Trong phòng khách chỉ có vị omega này, bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên tiếng nói cười của người khác.May mà không có ai khác ở đây. Nam Diệc thở phào nhẹ nhõm."Tôi muốn một bát lớn hơn với nhiều 8."Nam Diệc cầm bát lên, omega phía sau lại lên tiếng.Tại sao tối nay mọi người đều cố gắng giành đồ ăn với cậu vậy?Và omega này cũng độc đoán y như Hạ Dư Thâm.Nam Diệc đành phải chia bữa tối của mình thành hai phần, may khi nãy cậu đã bỏ thêm đồ ăn vào.Sau khi chia ra, Nam Diệc cũng không khách khí mà đưa cho omega, còn mình cầm bát nhỏ hơn. Cậu kéo ghế nhỏ sang một bên, ngồi vào Bếp (b)ắt đầu ăn.Omega im lặng, dường như không thể tin được Nam Diệc lại không đưa bát cho cậu.Nhưng ngay sau đó, cậu ta cầm lấy bát của mình và giống như Nam Diệc, kéo ghế ngồi vào trong Bếp. Cuối cùng cậu ta ngôi trước mặt Nam Diệc.Nam Diệc liếc nhìn cậu ta một cái. Thậm chí còn không nói một lời cảm ơn á? Chẳng trách sao cậu ta lại là bạn của Tống Cảnh."Anh bất lịch sự như vậy, sao Hạ Dư Thâm lại vẫn giữ anh lại vậy, bộ anh ta là người tốt tính thế à?"Omega đột nhiên hỏi khi ngồi xuống.Nam Diệc sửng sốt một chút, người được cậu chia một nửa bữa tối cho, thậm chí còn không cảm ơn cậu, thay vào đó lại nói cậu bất lịch sự.Nhưng Nam Diệc chỉ cau mày và suy nghĩ lâu.Tính tình của Hạ Dư Thâm hẳn là cũng tốt, chỉ là..."Nhất thiết phải nghĩ lâu vậy sao? Xem ra cũng không tốt lắm nhỉ."Nói xong omega đưa miếng rau vào miệng.Giây tiếp theo, cậu ta cau mày chán ghét. Nam Diệc nhìn cậu ta cố gắng nuốt đồ ăn xuống, sau đó nhìn cậu với vẻ kho" tin."Hạ gia làm sao có thể thuê một đầu bếp có tay nghề kém như anh vậy chứ?"Nam Diệc: "...?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro