CH29: Hai người bị bắt gặp trong bếp
Nam Diệc sửng sốt, hoá ra omega trước mặt cho rằng cậu là đầu Bếp.
Nam Diệc lắc đầu và muốn biểu đạt rằng cậu không phải đầu bếp.
Đáng tiếc omega này căn bản không hiểu ý của cậu, thấp giọng nói: "Vốn dĩ là rất khó ăn, thế mà còn không cho người ta nói."
Nam Diệc: "..."
Omega tuy nhìn có vẻ chán ghét nhưng vẫn ăn hết đồ ăn trong bát.
Mà nhìn một omega lạnh lùng như vậy, Nam Diệc không ngờ cậu lại nói nhiều như vậy cho đến khi ăn cơm mới ngừng nói.
"Súp này thiếu hương vị quá."
"Quá nhiều ớt."
"Hạ Dư Thâm có omega của mình không?"
Nam Diệc: "..."
Tại sao cậu ấy lại chuyển từ kén chọn đồ ăn sang hỏi han chuyện riêng tư của người khác thế?
"Hôm nay ở đây không ai biết thân phận của Hạ Dư Thâm, chỉ có tôi biết."
Omega nhấp một ngụm súp rồi nói.
Nam Diệc liếc nhìn omega và gật đầu.
Khi ai đó lắng nghe cậu ta, omega trở nên nhiệt tình hơn và thậm chí còn (b)ắt đầu phàn nàn.
"Tôi quá lười để đến dự tiệc sinh nhật của Tống Cảnh, nhưng khi bố tôi nhìn thấy địa chỉ Tống
Cảnh ghi trong thiệp mời, ông đã nói đó là địa chỉ biệt thự của Hạ Dư Thâm rồi ép tôi đến dự tiệc của Tống Cảnh."
"Dù thế nào đi nữa ông ấy cũng muốn tôi tìm cách cặp kè với Hạ Dư Thâm. Tôi cũng cạn lời luôn, ông ấy coi con trai mình là loại người gì vậy?"
Nam Diệc có chút ngạc nhiên, không ăn nữa mà ngẩng đầu cẩn thận nghe omega trước mặt nói.
Với một khan giả trầm lặng như vậy, omega trở nên tràn đầy năng lượng."Nói tôi biết Hạ Dư Thâm là người thế nào đi, anh ta có thích một omega bình thường như tôi không?""Còn nữa, tôi vừa nhìn thấy Hạ Dư Thâm ở phòng khách, vẻ mặt của anh ta cứ như có người nợ anh ta tiền vậy, ngột ngạt chết đi được.""Nếu không phải tại bố bảo đi thì tôi cũng sẽ không thèm đi đâu. Cái tên Tống Cảnh kia kiêu ngạo chết đi được, nhìn mà chướng mắt."Nam Diệc gật đầu rất chân thành."Nhân tiện, nói chuyện với anh lâu vậy mà vẫn chưa biết tên anh là gì."Omega cúi đầu và nhấp them một ngụm súp.Nam Diệc lại gật đầu.Cậu ấy dừng lại giữa chừng."Tại sao anh lại chỉ gật đầu vậy?" Omega liếc nhìn Nam Diệc với một ánh mắt khinh thường như thể cậu là một kẻ ngốc.Tiếp tục, omega giới thiệu: "Tôi tên Doãn Phong, anh tên gì?""Hôm nay ở đây không ai biết thân phận của Hạ Dư Thâm, chỉ có tôi biết."Omega nhấp một ngụm súp rồi nói.Nam Diệc liếc nhìn omega và gật đầu.Khi ai đó lắng nghe cậu ta, omega trở nên nhiệt tình hơn và thậm chí còn (b)ắt đầu phàn nàn."Tôi quá lười để đến dự tiệc sinh nhật của Tống Cảnh, nhưng khi bố tôi nhìn thấy địa chỉ Tống Cảnh ghi trong thiệp mời, ông đã nói đó là địa chỉ biệt thự của Hạ Dư Thâm rồi ép tôi đến dự tiệc của Tống Cảnh.""Dù thế nào đi nữa ông ấy cũng muốn tôi tìm cách cặp kè với Hạ Dư Thâm. Tôi cũng cạn lời luôn, ông ấy coi con trai mình là loại người gì vậy?"Nam Diệc có chút ngạc nhiên, không ăn nữa mà ngẩng đầu cẩn thận nghe omega trước mặt nói.Với một khan giả trầm lặng như vậy, omega trở nên tràn đầy năng lượng."Nói tôi biết Hạ Dư Thâm là người thế nào đi, anh ta có thích một omega bình thường như tôi không?""Còn nữa, tôi vừa nhìn thấy Hạ Dư Thâm ở phòng khách, vẻ mặt của anh ta cứ như có người nợ anh ta tiền vậy, ngột ngạt chết đi được.""Nếu không phải tại bố bảo đi thì tôi cũng sẽ không thèm đi đâu. Cái tên Tống Cảnh kia kiêu ngạo chết đi được, nhìn mà chướng mắt."Nam Diệc gật đầu rất chân thành."Nhân tiện, nói chuyện với anh lâu vậy mà vẫn chưa biết tên anh là gì."Omega cúi đầu và nhấp them một ngụm súp.Nam Diệc lại gật đầu.Cậu ấy dừng lại giữa chừng."Tại sao anh lại chỉ gật đầu vậy?" Omega liếc nhìn Nam Diệc với một ánh mắt khinh thường như thể cậu là một kẻ ngốc.Tiếp tục, omega giới thiệu: "Tôi tên Doãn Phong, anh tên gì?"Doãn Phong là người đầu tiên phục hồi tinh thần, chủ động lên tiếng."Anh Hạ, xin chào. Tôi đói quá nên đã nhờ đầu Bếp nhà anh chuẩn bị ít bữa tối cho tôi."Hạ Dư Thâm: "..."Nam Diệc bối rối quay đầu nhìn Doãn Phong đã đứng dậy.Cậu ấy sẽ không nghĩ cậu ăn trộm đồ ăn của chủ nhà mà đổ lỗi cho cậu ta chứ?Nhận thấy Hạ Dư Thâm chỉ cau mày chăm chú nhìn Nam Diệc thì Doãn Phong liếc nhìn bát của Nam Diệc.Sau đó cậu nói mà không thay đổi vẻ mặt: "Bởi vì tôi ăn không hết nên đã chia một ít đồ cho đầu Bếp, tôi không Muốn lãng phí thức ăn."Lúc này Nam Diệc cảm thấy Doãn Phong nhìn có chút ngốc nghếch, nhưng lại quá tốt bụng.Một kẻ ngốc nghếch bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiệt tình.Rõ rang cậu ta cho rằng cậu chỉ là một đầu Bếp những vẫn giúp cậu mà không hề trốn tránh."Ý cậu là cậu ta là đầu Bếp?" Khi Hạ Dư Thâm nói, ánh mắt anh chỉ nhìn chằm chằm vào Nam Diệc vẫn đang ngồi.Mặc dù Doãn Phong cảm thấy bầu không khí lúc này có gì đó không ổn, nhưng cậu ta cũng không thể biết được đó là gì."Không phải sao?" Cậu ta nghi hoặc nhìn Nam Diệc.Nam Diệc gật đầu cùng Hạ Dư Thâm.Hạ Dư Thâm: "...""Ừm, đó là đầu Bếp của tôi." Sắc mặt Hạ Dư Thâm trở lại bình thường, đưa bát cho Nam Diệc đang ngồi ở đó."Lần sau đừng để chủ nhà đợi lâu trong phòng mà không tới lấy bát như thế."Nam Diệc cầm bát rồi dừng lại một chút, sau đó đứng dậy cúi đầu đặt bát xuống, không nhìn Hạ Dư Thâm.Hạ Dư Thâm đứng ở cửa nhìn động tác đặt bát xuống cứng ngắc của tiểu gia hoả, muốn trêu chọc cậu một chút."Tên cậu là gì?"Anh nhìn Doãn Phong, người đang cầm một cái bát lớn trên tay.Omega sửng sốt một lát, mặt không biểu cảm nói: "Doãn Phong.""Cậu Doãn, cậu thấy sao về kỹ năng nấu ăn của đầu Bếp của tôi?" Hạ Dư Thâm hỏi.Nam Diệc: "..."Hạ Dư Thâm cố ý, tuyệt đối là cố ý."Ừm, tôi nghĩ là khá hợp ý tôi." Doãn Phong nói trái với những gì cậu ấy nghĩ.Hạ Dư Thâm nhướng mày, trên mặt tươi cười: "Tôi cũng cảm thấy đầu Bếp của tôi nấu rất ngon."Nam Diệc: "..."Doãn Phong: 'Hạ Dư Thâm có phải là ngu người rồi không? Anh ta thậm chí còn thấy kỹ năng nấu nướng này tốt nữa.Người nói năng bất cẩn chỉ nhìn vào đôi tai ngày càng đỏ của omega đang cụp xuống."Anh Dư? Sao anh lại đứng trong Bếp? Ra ngoài chơi đi, anh Nghiêm cùng bạn của em uống đến sắp say rồi."Giọng nói của Tống Cảnh từ ngoài truyền đến, người đứng ở cửa cũng không cười nữa."Tôi ra ngoài trước."Sau khi nói những lời đơn giản này, alpha quay người rời khỏi Bếp."Cuối cùng cũng đi, đồ ăn của tôi sắp nguội luôn rồi."Doãn Phong hít một hơi thật sâu và ngồi lại trên ghế."Còn anh, từ nay về sau hãy ăn một bữa thật no đi. Nếu lần sau còn lén ăn, sẽ không ai giúp đỡ anh nữa đâu."Doãn Phong nhai một viên thịt và nói mơ hồ."Nếu không phải tôi nhìn thấy cậu lén lút nhìn quanh khi đi xuống thì cậu đã tự thú rồi." Doãn Phong khoe, "Tôi đúnglà thông minh mà."Nam Diệc nhấc khoé mắt lên và gật đầu với cậu."Nhưng anh nghĩ xem, anh ta đi ra ngoài nói câu kia là ám chỉ ai?"Doãn Phong có chút nghi hoặc nhìn cậu.Nam Diệc cũng hơi ngẩn ra một chút, lắc đầu, tỏ vẻ cũng không muốn biết.
T quên mail đăng nhập cái Watt Reup này bây ơi bây:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro