Ch30: Alpha say rượu

Doãn Phong ăn xong và chào tạm biệt Nam Diệc.Nhận thấy đã 11 giờ, cậu ấy cũng nên trở về rồi.Về phần Nam Diệc thì cậu cũng trở về phòng ngủ.Bên ngoài vẫn còn tiếng cười nói, Nam Diệc không ngủ được nên xem qua mấy bình luận của fan hâm mộ.Cơ thể mảnh khảnh của Nam Diệc đang nằm trên giường, hai bàn chân nhỏ bé trượt trên không cũng đủ biết tâm trạng của omega đang rất tốt.Thời gian trôi qua, tiếng ồn ào bên ngoài cũng dần dần mờ nhạt.Omega duy trì tư thế nằm sấp, thở đều để nhẹ nhàng.1 giờ sáng...Trước sân biệt thự không còn nhiều người.Chiếc bánh mở phòng khách được chuyển ra ngoài từ lúc nào, và giờ đây một phần của nó đã được ăn mất.Xung quanh được trang trí bằng những ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao, cùng với bóng bay, hoa và những chiếc bàn dài.Món tráng miệng, trái cây và cả rượu đắt tiền.Bữa tiệc sinh nhật được sắp sáng bởi ánh đèn cam ấm áp, không khí tràn ngập vui vẻ, đủ thể hiện sự quan tâm của người sắp xếp.Ở rìa và góc, alpha đang ngồi trong góc, frong ánh sang mờ ảo, đường nét khuôn mặt của alpha không rõ rang.Alpha vẫn im lặng, như thể đang lặng lẽ tan vào màn đêm đen tối.Nhưng khí chất toát lên vẻ quý phái thì kho" có thể mất đi.Trên băng ghế chỉ còn lại vài người, một ít omega tầm thường thình thoảng vẫn để mắt tới alpha frong góc."Cũng muộn rồi, tôi có chút buồn ngủ."Tống Cảnh ngáp một cái, rũ mí mắt xuống."Vậy chúng tôi về trước đây."Nghe được lời của cậu ta, mấy người ở một bên cũng đặt ly rượu xuống.Tống Cảnh tiễn mấy người họ xong mới trở lại trong sân.Hạ Dư Thâm vốn đang ngồi ở trong góc nhìn có vẻ điềm tĩnh. Nhưng nếu nhìn kỹ, đôi mắt lạnh lùng của anh có chút say sưa.Ánh mắt của alpha thể hiện rõ sự bối rối.Bên cạnh anh, Nghiêm An hoàn toàn say khướt, bất tỉnh.Nghiêm An nghiêng đầu, tóc rối bù che mất đôi mắt nhắm nghiền. Đôi môi anh ta mím chặt, những đường nét mịn màng trên khuôn mặt được làm nổi bật bởi đôi lông mày hơi nhíu lại."Hạ Dư Thâm... uống nữa đi..."Tổng Cảnh: "..."Trên chiếc bàn nhỏ giữa hai chiếc ghế có hơn chục chai rượu rỗng được uống hết sạch.Ngay cả một vài omega cũng không thể uống hết một chai rượu mạnh như vậy.Hai alpha lại coi nó như bia và cạnh tranh về khả năng uống rượu của mình.Tống Cảnh chán ghét liếc nhìn Nghiêm An rồi gửi tin nhắn cho nhân viên bảo vệ, nhờ anh ta giúp Nghiêm An trở về phòng dành cho khách của biệt thự.Khi bên ngoài chỉ còn lại hai người, cậu ta bước đến chỗ Hạ Dư Thâm đang im lặng và đỡ anh dậy."Đừng vào phòng ngủ... Em ấy ngủ rồi..."Một giọng nói khàn khàn và từ tính vang lên bên trai cậu ta. Bàn tay đang đỡ alpha của Tổng Cảnh cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng.Tống Cảnh đỡ người vào phòng khách, đặt anh lên ghế sofa."Anh Dư, để em rót cho anh tách trà giải khát trước rồi đỡ anh lên lầu.""Ừm." Người trên sofa khẽ khịt mũi.Ngồi thẳng dậy, nếu không phải đôi mắt anh nhắm nghiền kho" chịu, Tống Cảnh hẳn sẽ nghi ngờ liệu anh có đang giả vờ say hay không.Cậu ta nhanh chóng từ frong Bếp bước ra, omega bung một cốc trà em dịu đưa lên môi người đàn ông.Các cơ trên mặť omega hơi căng lên, thể hiện sự lo lắng của cậu ta.Hạ Dư Thâm ý thức được trạng thái say rượu của bản thân và anh rất đau đầu.Anh muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện bản thân khppng còn chút sức lực nào. Anh cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người trước mặt.Một thân ảnh biến thành hai người, giống như dung ảo giác nào đó, ánh mắt có chút mệt mỏi.Anh biết mình đang say và bị choáng."Anh Dư, để em giúp anh lên lầu nghỉ ngơi."Khuôn mặt nghiêm nghị của alpha thoáng ửng đỏ, đôi mắt bối rối của anh trở nên có chút tối sâm.Trên mặt Tống Cảnh lộ ra vẻ chờ đợi."Ừm."Giọng nói trầm và khàn có thể dễ dàng khuấy động trái tim đang vững vàng của Tống Cảnh, khiến nó đập mạnh."Không vào phòng ngủ.""Được rồi."Tống Cảnh đỡ người lên lầu.Hạ Dư Thâm cho dù không nói gì, cậu ta cũng sẽ không đỡ anh vao phòng ngủ.Cậu ta đã chờ đợi ngày này quá lâu và không may đã để người khác đến trước. Làm sao cậu ta có thể chịu để yên như vậy được?Khi cơn buồn ngủ quét qua não anh, cơ thể anh trở nên hơi nóng và cảm giác khao khát tràn ngập frong đầu anh.Sức nóng đột nhiên khiến Hạ Dư Thâm phải nói nông cà vạt do quá nóng.Omega đứng ở bên giường, hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào alpha đang cau mày trên giường.Cậu ta đưa tay ra sau gáy, miêng dán rào chắn bị bong ra từ góc.Pheromone vị cam lấp đầy trong không gian chật hẹp. Pheromone omega chua ngọt có nồng độ cao hơn pheromone của omega lặn.Pheromone ham muốn ngày càng mạnh mẽ hơn.Bị ảnh hưởng bởi pheromone, đôi mắt đen của alpha trên giường nhuốm đầy bản năng chiếm hữu."Anh Dư, đêm nay em thuộc về anh."Quần áo của omega đã được cởi ra phân nửa và khi cậu ta đến gần giường hơn, có rất nhiều quần áo hơn trên sàn.Chất pheromone của omega tràn ngập frơng không khí, bao quanh mũi Hạ Dư Thâm. Anh đang vô cùng choáng váng, còn omega mà anh không thể nhìn rõ thì đang quỳ ở trên người anh.Trong mắt Hạ Dư Thâm tràn ngập dục vọng vô tận.Anh nhìn chăm chú vào hình bóng mờ ảo đó.Anh mơ hồ cảm thấy omega đó không nên chủ động như vậy.Giống như bóng tối vô tận của màn đêm, căn phòng hoà vào màn đêm.Alpha giải phóng pheromone, mùi bạc hà nồng nặc dần xâm chiếm không khí."Anh Dư, đánh dấu em."Tổng Cảnh tiến lại gần đôi môi mông góc cạnh gợi cảm của alpha và ấn vào.Trên môi anh có chút lạnh lẽo, đôi mắt vốn đang lơ đãng của alpha trở nên lạnh lùng.Omega là một omega có mùi caramel tinh tế và có chút khuyết điểm. Cậu cũng không có giọng nói ngọt ngào như vậy.Người trên giường đột nhiên dung lực, omega trên giường bị đẩy xuống đất, phát ra âm thanh nghèn nghẹn frong màn đêm vô hình."Anh Du?"Pheromone của alpha khiến người trên mặt đất mềm nhũn và bất lực. Bóng tối khiến anh không thể nhìn thấy đôi mắt không tin của cậu ta, chỉ nghe thấy giọng nói bối rối vang lên.Hạ Dư Thâm chật vật đứng dậy. Mùi cam frong phòng xộc vào mũi, anh cau mày kho" chịu.Tống Cảnh sắc mặt hoảng hốt, đột nhiên đứng dậy."Anh Dư... Đùng đi."Đáp lại Tống Cảnh là tiếng đóng cửa lại.Hạ Dư Thâm loạng choạng bước ra khỏi cửa, bức tường hành lang không ngừng quay cuồng.Anh tìm kiếm theo bản năng và đi về phía nơi quen thuộc.Nam Diệc đang ngủ say, nửa đêm có chút lạnh lẽo, buồn ngủ nhưng vẫn kéo chăn đắp lên người.Góc chăn đã ấn vào frong thể kéo ra được, chỉ có thể cố kéo thêm một góc để che bụng.Vừa đắp chăn lên ngủ, cậu giật mình tỉnh giấc vì có tiếng động vang lên.Nam Diệc chợt ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu tưởng có động đất.Mùi bạc hà lập tức ập vào phòng, xuyên qua ánh sáng ngoài hành lang, cậu nhìn thấy bóng đen bối rối bên cạnh cửa.Hạ Dư Thâm?Khi cánh cửa được đóng lại một cách thô bạo, Nam Diệc lo lắng lùi lị.Cơn buồn ngủ cũng đã biến mất.Pheromone đang toả ra rất mạnh.Hạ Dư Thâm có phải đang trong kỳ phát tình không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy