Departure

Mary là một "bức tranh". Một bức tranh thường không có sự sống và cảm xúc, chỉ biết bất động trong chiếc khung tranh gò bó của mình. Đáng lẽ ra, Mary cũng phải chịu hoàn cảnh đó, nhưng không, Cha của em không nhẫn tâm đến thế. Ông đã đưa cả linh hồn của mình vào chiếc cọ, vẽ nên những đường nét sinh động nhất, tươi đẹp nhất dành cho đứa con gái duy nhất của mình, để rồi giờ đây, ông đã trở về với cõi vĩnh hằng. Mary yêu cha của em lắm, vì ông đã cho em sự sống, thậm chí là cả cảm xúc của một con người, ông còn cho em những "người bạn" tốt và cả một ngôi nhà để sống. Dẫu vậy. ông không thể cho em sự tự do.

Mary luôn muốn được kết bạn với "con người", em muốn được chơi với họ, vẽ cùng họ, hoặc đơn giản chỉ là đùa nghịch trong tuyết - trò chơi mà chỉ những đứa trẻ mới yêu thích. Em muốn chơi ở một nơi nào đó không có sự kiểm soát của người lớn, nơi chỉ có em và bạn của em biết đến. Mary muốn có bạn, là "con người" chứ không phải những tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ hay tượng điêu khắc.

Em buồn lắm, cô đơn lắm. Em không thích chơi ở nhà nữa, em thích chơi ở ngoài trời, ở công viên, ở bất cứ đâu không phải là triển lãm bí mật.

Ôi Mary tội nghiệp, chẳng ai hiểu em cả, kể cả người tạo ra em, kể cả người em gọi là Cha.

Kể cả bạn bè của em ở nhà.

Đến chính em cũng chẳng hiểu được bản thân mình.

"Mình là Mary, mình là một tác phẩm nghệ thuật...Mình muốn có bạn là con người! Nhưng...để làm gì cơ chứ?"

Em chẳng hiểu, và em cũng không cần hiểu.

Em là em, và em biết mình muốn gì, chỉ cần thế là đủ, em chẳng cần bất cứ thứ gì ngoài bạn bè, kể cả ý nghĩa của việc em đang "sống"

Mary không quan tâm đến nhà, đến cha nữa.

Em sẽ tự tìm người bạn của mình.

Ngày qua ngày, em quan sát dòng người đến rồi lại đi, thầm mong sẽ tìm được người bạn tốt. Em háo hức, trông mong một cô bạn cùng tuổi. Nhưng....chẳng ai đến cả. Dường như chỉ có người lớn là đến thăm triển lãm ngoài kia, Mary không thấy ai bằng tuổi em cả.

"Không, tôi cô đơn lắm rồi. Ai, ai cũng được, làm ơn hãy đến đây thật sớm, để chơi cùng tôi. Tôi chờ đợi quá đủ rồi"

Mary thầm cầu xin với Chúa, mong Ngài đáp ứng ước nguyện nhỏ nhoi ấy.
Chúa đã không phụ lòng đứa trẻ bất hạnh là em. Ngài đem đến cho em một người bạn bằng tuổi, với cái tên Ib. Mary muốn Ib là bạn của cô bé, vì thế em đưa Ib xuống triển lãm bí mật để tham quan nhà của em. Em rất vui, vì cuối cùng cũng có một cô bé bằng tuổi em đến đây. Mary còn tìm đến một người khác, một anh chàng cao ráo, nhút nhát tên Garry, vì em nghe nói là
nếu em có ý định rời đi, cần một vật thế thân, và em chọn Garry. Kế hoạch của em có lẽ đã rất tốt đẹp, nhưng con cừu tế thần ấy lại phát hiện ra bí mật của em. Gã tiết lộ sự thật cho Ib, và khiến cô bé tin gã. Mary đã rất tức giận, em không thể để kế hoạch đổ bể được. Em truy lùng hai người đó, tìm mọi cách ngăn cản họ, nhưng chẳng cách nào hiệu nghiệm. Kết quả là, giờ đây họ đã đến được căn phòng của em. Thất bại rồi, kế hoạch của em thất bại rồi. Họ đã thấy khung tranh của em, và chỉ còn cách vài bước nữa là họ có thể chạm vào nó.

Mary sẽ không để điều đó xảy ra...

Garry phải chết, và Ib phải thoát ra ngoài cùng với em, đó là cơ hội duy nhất của em. Em phải nắm lấy cơ hội đó, kể cả có phải dùng vũ lực.

-Mary!?

-...............Anh, tất cả là tại anh...IB KHÔNG LÀM BẠN VỚI TÔI LÀ VÌ ANH, CHẾT ĐI!!!

Em gào thét, lao đến với con dao trộn thuốc màu. Đôi mắt em hằn tia máu, em chịu đựng quá đủ rồi, em phải kết thúc tất cả, nếu không, tia hi vọng cuối cùng của em sẽ dập tắt. Em phải...

-MARY, DỪNG LẠI!

Ib đứng chắn đường em, cố gắng che chắn cho Garry. Mary bàng hoàng, em dừng lại, nắm chặt lấy con dao, cố gắng giữ bình tĩnh. Tại sao, tại sao Ib lại đứng về phía tên đó? Em không hiểu, thật sự không hiểu nổi. Em đã rất cố gắng, em đã thể hiện lòng tốt của mình, em quan tâm tới Ib nhiều như vậy, tại sao Ib vẫn tin hắn? Lẽ nào em không đủ tốt, em đã làm gì sai sao? Không, em chẳng làm gì sai cả, cái sai ở đây là việc em được sinh ra không phải "con người"

-Ib, Tớ...xin lỗi.

Con dao trộn thuốc màu rơi xuống mặt đất, tạo nên tiếng "cạch" khô khan. Nước mắt ứa ra từ đôi đồng tử mang màu xanh của đại dương ấy, không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt trắng ngần. Em khóc, khóc trong sự bất ngờ của Ib và Garry, khóc cho số phận buồn tủi của mình. Tiếng khóc ấy ai oán, tang thương đến lạ đến lùng, như thể đã lâu lắm rồi em mới có thể khóc. Em đã luôn kìm nén cảm xúc của mình suốt bấy lâu nay, để rồi bây giờ nó tuôn trào khi em đã không thể chịu được nữa.

Mary mệt rồi, Mary không muốn kìm nén nữa. Mary sẽ khóc, khóc tới khi nước mắt em cạn kiệt, tới khi em không còn buồn phiền nữa.

-Tớ xin lỗi...vì đã ích kỷ, vì đã cố gắng chia rẽ hai người....

Em ôm lấy Ib, liên tục nói hai từ " xin lỗi". Ib ôm chặt lấy em, và cả hai cùng khóc, như những đứa trẻ thật sự.

-Không...Mary, tớ cũng xin lỗi...vì đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu...Hãy rời khỏi đây cùng nhau nhé, cả ba người chúng ta

Ib lấy ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của Mary, rồi nở nụ cười. Garry tiến tới bên Mary, xoa đầu em rồi cũng ôm chầm lấy em, thủ thỉ những lời an ủi từ tận đáy lòng anh. Giờ đây, Mary rất hạnh phúc, em có hai người bạn tốt, luôn ở bên em. Em không cô đơn nữa, em không còn buồn phiền nữa. Em bây giờ đã là cô bé hạnh phúc nhất thế giới.

"Mary...Chúng tôi rất vui vì em đã tìm được hạnh phúc của mình. Hãy đi cùng họ, tất cả chúng tôi sẽ  giúp em."

Mary nghe thấy tiếng nói của những tác phẩm nghệ thuật vang lên trong tâm trí, em quay lại về phía cánh cửa, nở nụ cười thay cho lời cảm ơn từ tận đáy lóng.

Ib và Garry gọi em, đưa tay ra, tỏ ý bảo em hãy đi cùng họ.

-Mary, đi nào!

-...Vâng!
•|•
request cho bạn dalcheonsa_
hic tớ đã rất cố gắng để viết open end cho các cậu tự nghĩ diễn biến về sau ụwu
xin lỗi cậu vì tớ viết request lost tâm quá, mong cậu hài lòng ;;

departure là sự ra đi, nhưng là ra đi để bắt đầu một hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro