Chap 15
Cuộc ân ái đêm qua đã vắt kiệt sức hai người ,phải đến tận 11h trưa Wonwoo mới tỉnh
Trước mắt anh lại là 1 cảnh tượng hết sức căng tràn sức sống . Một thân hình vạm vỡ đang ôm ghì lấy anh ,khuôn mặt anh bị áp sát vào khuôn ngực săn chắc
Phải mất một lúc anh mới có thể nhích được người ra một chút nhưng vẫn chưa thể thoát được vòng tay của người này
Lúc này Wonwoo mới có thể thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của người trước mặt ,tay anh vô thức sờ lên mặt Mingyu vuốt nhẹ từ tóc xuống má . Quả thực lúc này nhìn cậu ta rất đẹp trai
Bỗng dưng mắt Mingyu mở chừng ra nhìn anh làm anh giật mình đôi tay đang vuốt ve trên má theo phảm xạ mà tát bốp một cái vào mặt cậu
Cú tát đau điếng làm cậu ôm má mặt mếu máo
-Sao em tát anh
-Xin....xin lỗi tôi...tôi không cố ý
Lúc này khuôn mặt oan ức của Mingyu nhanh chóng chuyển sang nụ cười đê tiện
-Có phải thấy tôi đẹp trai quá nên nhân tiện lúc tôi đang ngủ em định sàm sỡ tôi đúng không
-Cậu....cậu tự luyến vừa thôi
Nói xong mặt anh lại đỏ bừng còn không quên đấm nhẹ vào ngực Mingyu mấy cái
Thấy bé mèo của mình đang dỗ cậu mới ngừng trêu đùa mà ôm chặt lấy anh vào người mình
-Thôi được rồi đừng dỗi nữa mà ,dù sao đêm qua chúng ta cũng đã rất vui vẻ mà
Tự dưng Mingyu có cảm giác sát khí đang bu xung quanh đây ,cậu từ từ nhìn xuống người đang bị mình ôm chặt thì thấy đôi mắt kiêu sa của anh đang lườm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống
Với bản tính không sợ trời không sợ đất Mingyu còn hôn tới tấp lên mặt Wonwoo mặt cho anh vùng vẫy trong vòng tay của cậu
Cảnh tượng hết đỗi lãng mạn thì tiếng cạch của cách cửa đã thu hút sự chú ý của hai người
-Min...gyu....xuống.....ăn...cơm....
Mẹ xin lỗi mẹ chưa thấy gì hết hai con cứ tự nhiên
Bà Kim nói xong thì vọi đóng sầm cửa lại để trả cho đôi trẻ không gian riêng tư ,trên môi bà còn nở một nụ cười sung sướng chạy vội xuống tầng để kể chiến tích của mình cho chồng nghe
Lúc này Wonwoo thiếu điều muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho rồi ,anh kéo hết chăn của Mingyu mà lấp kín hết người vùi mặt xuống gối xấu hổ không thôi
Thấy anh vậy mà Mingyu chỉ biết cười bất lực ,cậu ôm cả chăn lẫn người vào nhà tắm
Đặt anh yên vị trên lavabo ,cậu từ từ kéo chăn để hở khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ mà nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn
-Mèo ngon đánh răng rồi xuống ăn cơm
-Ai là mèo của cậu
-Thôi được rồi nghe em hết
Vặt lộn với con mèo này phải mất đến 20p thì Mingyu mới ra được khỏi nhà tắm
Từ hôm qua là tay cậu lúc nào cũng có thêm một tệp đính kèm là con mèo bự này
Bế anh đến gần bàn anh bỗng dưng anh phản ứng dữ dội ,đập mấy nhè nhẹ vào ngực cậu hòng bắt cậu để anh xuống vì anh đã nhìn thấy bóng lưng của chủ tịch Kim ,ba của Mingyu . Để ông ấy mà nhìn thấy anh trong bộ dạng này thì quả thực là không hay một tí nào
Một giọng nói trầm ấm của người đàn ông chung tuổi cất lên
-Con cứ tự nhiên đi ,chân con đang đau không tiện đi lại
-Xin lỗi ngài vì đã để ngài thấy tôi trong bộ dạng này
-Không sao ,người mà Mingyu mang về đây thì tôi biết chắc chắn cháu là người quan trọng của nó
Ba Kim còn nở một nụ cười hết sức ấm áp hướng về anh và nói thêm
-Không cần gọi ta trịnh trọng như vậy đâu gọi ta là bác là được rồi
-Cháu không dám....
-Người một nhà cả không cần phải ngại
Phía đôi diện mẹ Mingyu đã gắt lời anh ,bà cười tủm tỉm suốt từ bấy đến giờ . Và những gì bà thấy hẳn là cũng đã tường thuật lại cho chồng mình nghe rồi
Mặt Wonwoo lại đỏ ửng lên ,Mingyu nghĩ tại sao con mèo này lại dễ xấu hổ vậy chứ . Rõ là trên thương trường mạnh mẽ vậy mà ở đây cứ như một con người khác vậy
Bốn người cùng nhau trò chuyện quả thực rất giống một gia đình. Ban đầu Wonwoo còn ngại nhưng trò chuyện được một lúc anh đã quen dần . Bố mẹ của Mingyu rất thoải mái ,họ không đáng sợ như anh nghĩ
Những cử chỉ của họ làm anh thấy lòng mình ấm lên đến lại . Lâu lắm rồi anh chưa được nếm lại mùi vị này, mùi bị của tình thân....
Mặc dù ba mẹ và Mingyu đã nói để cậu trở anh về nhưng anh vẫn nhất quyết gọi cho Seungkwan
Tiếng chuông cửa vang lên có vẻ như Seungkwan đã đến để đón Wonwoo
Sau một hồi bác Cho cũng ra mở của mời cậu trai ở ngoài cổng vào nhà để tiện đỡ anh ra xe
Trong suy nghĩ của bất cứ ai trong ngôi nhà cũng đề nghĩ người đón Wonwoo là Seungkwan nhưng khi bác Cho đưa vào lại là một cậu trai lại mặt bước vào .
Tất thẩy mọi người đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất thình lình của người này
-Jun ,cậu sang Hàn Quốc lúc nào vậy? Mà sao cậu lại ở đây ?
Wonwoo thực sự bất ngờ về sự xuất hiện bất thình lình của cậu bạn người Trung Quốc này
-Lâu rồi không gặp Jay ,tớ đến đón cậu
Chàng trai nói xong còn nhìn Wonwoo mà cười một nụ cười hết sức yêu chiều
-À xin lỗi vì đã thất lễ vì sự xuất hiện đột ngột của tôi ,chào Chủ tịch và Phu nhân Kim lâu quá không gặp ,hai người vẫn khỏe chứ
-Cảm ơn cháu ta vẫn khỏe , lâu rồi không gặp có vẻ cháu càng ngày càng tuấn tú đó nha Junhui
-Ngài đã quá khen
Xã giao một lúc thì cậu trai cũng quay lại vấn đề chính
-Vậy thôi cháu xin phép đưa Jay về nhà
-Ừ cháu cứ tự nhiên tiện thể cho ta gửi lời hỏi thăm đến chủ tịch Wen nhớ nhắc lão còn nợ ta một trầu đó nhe hahaha
-Nhất định cháu sẽ chuyển lời đến ba
Nói xong cậu chẳng để Wonwoo hết nhạc nhiên về sự xuất hiện của mình mà cứ thế tự nhiên bế thốc anh lên đưa vào trong xe
-Ta về thôi ,tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm đấy
Không một ai để ý rằng mọi hành động của hai người từ nãy đến giờ đều đã được ghi lại trong mắt của Mingyu ,mặt cậu đen lại vì cơn ghen
Chiếc xe từ từ lăn bánh Mingyu vẫn cứ đứng im chết chân một chỗ. Một bàn tay đập mạnh vào vai cậu
-Người ta đi rồi kìa , muốn rước chàng về dinh thì đuổi theo mau lên con trai .
-Bố con nói đúng rồi đó không nhanh là mất người như chơi đó ,cậu trai kia có vẻ cũng có ý với Jay đó
Lời nói của ba mẹ Kim như lời khích lệ tinh thần cho Kim Mingyu ,cậu nhanh chóng phóng chiếc xe Cadillac sang trọng lao vút nhằm đuổi theo chiếc xe Ferrari sang không kém đi phía trước
Bên trong chiếc xe Ferrari
-Cậu về lúc nào vậy sao không báo cho mình trước
-Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy mà
Ánh mắt của Jun nhìn Wonwoo rất lạ ,có gì đó nhớ nhung pha thêm một chút yêu chiều
-Jay này tớ bảo
-Um cậu cứ nói đi
Tay Jun bỗng di chuyển để tay anh nắm lấy bàn tay nõn nà khiến anh bỗng chốc giật mình rồi cậu nói
-Tớ không biết sao nữa nhưng mà từ lúc về Trung Quốc tớ đã rất nhớ cậu ,thực sự nhớ cậu ....
Anh ngắt lời
- Nay cậu ăn trúng cái gì à sao ăn nói sến quá vậy
-Tớ không biết nhưng cảm giác của tớ rất lạ ,trong thời gian 3 năm ở Trung Quốc tớ nhận ra dường như tớ đã yê....
Jun phanh gấp chiếc xe vì đã có một con Cadillac vụt lên chặn ngay đầu xe của cậu
Bóng dáng cao lớn của Mingyu bước xuống từ chiếc xe ,cậu đi đến phía của xe mà gõ
Mặn Jun ngơ ngác không hiểu chuyện gì và Wonwoo cũng như vậy. Bầu không khí bỗng trở nên lã thường
-Mở cửa
-cậu ta bị sao vậy ,có vẻ như đang tức giận
Nhìn nét mặt của Mingyu ,Wonwoo thấy tình hình này thật kì lạ
-Cậu cứ mở cửa cho cậu ta đi
Cánh của xe vừa được mở chốt khóa thì một lực khá mạnh đã mở chiếc của taong ra làm một làn hơi lành lạnh từ bên ngoài thốc vào không gian hẹp trong xe khiến Wonwoo rùng mình vì trên người anh vẫn mặc y nguyên bộ đồ ngủ của Mingyu chỉ là bây giờ được Jun khoác thêm một lớp áo khoác của cậu cho anh
Một giọng lành lạnh từ bên ngoài cất lên
-Đi theo anh
Chưa kịp để amh phản hồi lại câu hỏi ,cậu đã tự nhiên gỡ chiếc áo của Jun trên người anh thay vào đó đà chiếc áo của mình và bế anh đi trước ánh mắt ngơ ngác của hai người
Jun vội bước xuống xe đuổi theo bóng lưng đang bắt cóc người mà anh mong nhớ bấy lâu đi
-Cậu làm gì vậy hả ? Đừng nghĩ mình là con của chủ tịch Kim mà tôi kiêng nể cậu
-Đây là chuyện của tôi không liên quan đến anh
Wonwoo thấy tình hình không ổn anh liền cố nói với về phía sau
-Tớ không sao đâu cậu cứ đi trước đi
Mingyu đặt anh yên vị trên xe rồi lao vút đi trước sự nuối tiếc của Jun
-Lại để vụt mất cơ hội rồi , hazzz có lẽ ông trời cũng không muốn tác hợp cho mình và cậu ấy ........
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro