TRONG THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TA.

[ mỗi ngày một quả táo, bác sĩ không tới nhà. ]

1929

2.14 8:30 03<Hướng tới thế giới mới

Vertin nói với giọng đượm buồn, vẻ mặt của cô cũng cúi gằm xuống.

Vertin. "Tôi xin lỗi."

APPLe. "Hóa ra Tổ Chức cũng không hoàn toàn tin tưởng cô. Cũng như cô cũng không tin tưởng Tổ Chức lắm."

APPLe. "Mặc dù cô đã tự chủ trương hành động bí mật khi họ không hề hay biết, nhưng họ vẫn có khả năng lường trước được kết quả này."

APPLe. "Nếu cô không ngại, xin hãy kể cho chúng tôi nghe về Tổ Chức. Dù sao thì, đó cũng sẽ là nơi thuyền trưởng của chúng tôi sẽ sống."

Khi nói tới đây, Regulus gật đầu đồng tình.

Vertin thở dài. 

Vertin. "Hiện tại, Tổ Chức là một nơi từ thiện có thể cung cấp các dịch vụ tốt nhất dành cho các arcanist*. Không có gì phải bàn cãi rồi."

*Arcanist: những người sở hữu sức mạnh phép thuật, khác với người thường.

Vertin. "Cứ vài năm một lần, Tổ Chức sẽ chọn ra những arcanist tài năng nhất trong số bọn trẻ trên khắp thế giới."

Vertin." Họ đến các trại trẻ mồ côi và trung tâm giáo dưỡng, thậm chí còn tìm kiếm từ những nhà tù và trung tâm giam giữ để tìm ra những người đặc biệt."

Vertin. "Tôi cũng là một trong số họ. Kể từ khi có ký ức, tôi đã biết rằng bản thân mình sẽ cô độc."

Vertin. "Cho tới năm 1999, khi mà "Cơn Bão" đầu tiên đổ bộ..."

Vertin. "Tôi... Dường như tôi đã nhìn thấy mẹ của mình..."

Regulus. "Thì ra cô có mẹ sao?"

Vertin với vẻ mặt vô cảm nhìn lại Regulus.

Vertin. "... Tôi cũng không chắc."

Vertin. "Tất cả chúng tôi... Những ký ức về năm 1999 như được bao phủ trong sương mù. Thứ duy nhất tôi có thể nhớ là hình ảnh bà ấy được đặt trên giường trong phòng thí nghiệm, xung quanh là rất nhiều nhân viên y tế."

Vertin. "Bọn họ hét tên của bà ấy và tên tôi... Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ. Sau đó, dù có nỗ lực gặng hỏi đến mức nào, câu trả lời của những nhân viên luôn là "Không có người nào tên như thế"."

Vertin. "Tôi không có ý định trở thành kẻ thù của Tổ Chức... Như tôi đã nói, tôi chỉ muốn tìm ra sự thật... tất cả sự thật về năm 1999."

Vertin im lặng một lúc.

Vertin. "Tôi biết những gì cô  vừa nói với Sonetto là để đối phó. Tôi vẫn có thể giúp cô rời khỏi nơi này."

Regulus chắt lưỡi, lắc đầu.

Regulus. "Không sao đâu."

Regulus. "Hãy nghĩ đi. Nếu họ có thể phát hiện ra vị trí của người thứ nhất, thì tất nhiên họ có thể tìm thấy người thứ hai và người thứ ba... Trong trường hợp đó, nó sẽ là vô tận, không phải sao?"

Regulus. "Cậu* không thể nào mà cứu tất cả mọi người ra khỏi đây!"

*Regulus đã hiểu hơn về Vertin và thay đổi cách nhìn nên tui đổi xưng hô để thân thiết hơn nhe.

Vertin. "Ý cô là..."

Vertin. "Cô sẽ tham gia cùng tôi sao?"

Reguslus chỉnh lại ba lô với bừa bộn CD đồ đạc bên trong, nói với giọng không thể quyết đoán hơn.

Regulus. "Humph! Tôi cũng không thiệt gì cả... khi đi với cậu. Chỉ cần cậu đừng quên một Hải tặc tuyệt vời và đầy lòng nhân ái như tôi là được!"

Ngài APPLe ở kế bên.

Regulus. "Nhưng mà, tôi cũng đã suy nghĩ rất là cẩn thận rồi. Trong thế giới này, "Cơn Bão" không có dấu hiệu ngừng lại. Vậy thì làm sao "tự do" thật sự tồn tại chứ?"

Regulus. "Vả lại, dù có đi bất cứ nơi nào, tôi cũng không thể tránh khỏi việc bị 'đảo ngược'." Cô chặc lưỡi. "Nếu vậy thà lẻn vào Tổ Chức và điều tra còn hơn."

Regulus. "Hơn nữa, bên cậu có các thiết bị nghiên cứ tuyệt vậy mà..."

Regulus cười khúc khích.

Regulus. "Nó sẽ rất là vui cho mà xem! Tôi sẽ có rất nhiều thứ cần phải học!"

APPLe. "Hmm, tôi hiểu rồi..."

APPLe. "Nếu là vậy, quả táo này sẽ tôn trọng quyết định của thuyền trưởng. Trong tình hình bất ổn như hiện tại, thì việc gia nhập vào cơ sở của chính phủ sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho chúng ta."

Sau đó, ông lắc lư thân mình nói chuyện với Vertin.

APPLe. "Tổ Chức và chúng tôi, dù sao thì, cũng không phải là phe đối lập ngay từ lần đầu gặp nhau."

Vertin. "Cảm ơn."

Regulus. "Không sao đâu. Đừng bận tâm. Kể từ khi cậu kể cho tôi nghe về "Cơn Bão", bản thân tôi cũng đã có một chút hứng thú..."

Regulus hắng giọng một cái, tránh việc lỡ mồm nói những điều không nên nói.

Vertin. "Vậy sau khi hoàn tất việc đăng kí, cô hãy nhanh chóng quay về. Tổ Chức được mở cửa công khai, nhưng nó vẫn được canh giữ rất nghiêm ngặt."

APPLe. "Đúng vậy. Cũng như hôm qua, chúng tôi vẫn còn là những hải tặc bị truy nã... Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn trong chuyến hành trình này."

Regulus ngạc nhiên, làm cho chiếc kính râm trượt xuống mũi, lộ ra đôi mắt màu cam sáng.

Regulus. "Huh? Cậu không đi với chúng tôi sao?"

Regulus. "Tôi có một vật rất quan trọng muốn giao cho cậu giữ. Ngài APPLe, lại đây!"

APPLE. "... Tôi đây. Có thứ gì mà quả táo này có thể giúp được không?"

Regulus bắt đầu thì thầm với APPLe.

Bỗng có tiếng gõ cửa xen ngang. Là Sonetto.

Sonetto. "Xin lỗi vì đã làm phiền."

Sonetto. "Tôi có thể nói chuyện với cậu một lúc được không, Timekeeper?"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #reverse1999