Chương 17 : Âm mưu của Bill

Tóm tắt chương 16 : Có vẻ anh Dipper nhà ta đã phát hiện ra một việc khá thú vị , bọn quái vật đó có ý thức và đồng thời cũng tăng thêm sự kì bí của khu rừng . Họ sẽ không biết được rằng sự nguy hiểm đang cận kề hay sự nguy hiểm đó đang ở trước mặt họ , đây có phải là một trong kế hoạch của Bill hay không ? thì mời mọi người lướt xuống dưới :3

Ở sâu trong khu rừng , một giọng nói cầu cứu cứ liên tục vang lên trong vô vọng khi không có bất kì sự hồi đáp nào :

-'' Ahhhhhhhh !!! chết tiệt !!!! mình đang ở đâu thế này ?? Có ai nghe thấy tôi không ?? cứu tôi với !!!!! . giọng nói đầy chua chát vang lên trong không khí ảm đạm , có vẻ là giọng của một cô gái ....đây là giọng của ai ?giọng nói có vẻ rất quen thuộc . À ra là cô ấy !!! nhưng tại sao cô ấy lại ở đây ??Thật kì quái ...

_PACIFICA SOUTHEAST PART_

-'' Ưm.....đây ..là đâu ?? '' tôi từ từ mở mắt rồi cố gắng ngồi dậy , '' ôi...sao đầu mình đau thế nhỉ ? '' tôi thầm nghĩ và nhẹ nhàng lắc đầu . '' Ah ..Mọi người đâu rồi ??? '' giờ tôi mới chợt nhớ ra rằng là mình đã bị tách khỏi mọi người , tôi nhìn xung quanh để tìm một thân ảnh nào đó quen thuộc nhưng vô vọng ...tôi chẳng nhìn thấy ai . Tôi cố gượng đứng dậy , cả người tôi đang run lên vì đau...tôi không biết vì sao cả người tôi lại đau ..nhưng bây giờ không phải lúc để lo lắng về cơn đau , cố bước chầm chậm mặc cho cơn đau đang xé nát thân thể thì tôi bị trượt chân . Tôi vô thức nhắm mắt sợ hãi ....thì một giọng nói trong trẻo khẽ vang lên :

-'' Định đi đâu đấy cô nàng bướng bỉnh ? ''

-'' Woa ..'' tôi hét lên , cả người tôi bị nâng lên trong không trung ...'' ơn trời ..'' tôi thầm nghĩ . Hướng mắt lên chỗ giọng nói ấy vang lên , tôi thoáng vui mừng và kèm theo một chút an tâm , là Mable ..'' sao Mable lại ở trên không trung nhỉ ? '' tôi thầm nghĩ . Cô ấy khẽ cười quyến rũ rồi từ trong không trung mà dịch chuyển tới trước mặt tôi ,nhẹ nhàng đỡ tôi xuống đất rồi lấy tay búng mũi tôi mà nói :

-'' Biết cơ thể đau mà sao lại cố gắng đứng lên thế Pacifica ? Tìm Dip thân yêu hở ?? '' Mable giở giọng trêu chọc . Tôi đỏ như trái cà chua , lắp bắp trả lời :

-'' Đâ...u..c..ó.....sao tôi...lại ..p..hải..nhớ..anh ta chứ !! ''

-'' Hí hí , Dip mà biết chắc vui lắm đây '' Mable vừa nói vừa cười khúc khích .

-'' Dẹp chuyện đó sang một bên đi ~~ ta đang ở đâu ? '' tôi cố giữ bình tĩnh để hỏi nhưng khuôn mặt không ngừng đỏ lên

-'' Không biết '' Mable tỉnh bơ trả lời và thêm hành động nhún vai đầy vẻ ngây thơ , '' haizz '' tôi khẽ thở dài khá to . Theo thói quen tôi lại lấy tay lục trong chiếc áo để đem cuốn sổ ra để nghiên cứu.....nhưng tôi cứ lục túi này sang túi khác mà vẫn không thấy cuốn sổ đâu , mặt tôi tái xanh ..miệng khẽ mấp máy những từ yếu ớt :

-'' Mất rồi.....''

-'' Cái gì mất ? '' Mable tò mò hỏi , tôi thoáng giật mình nhưng vội mỉm cười nói :

-'' Không ~ không có gì đâu ''

-'' Cuốn sổ số 3 mất rồi đúng không ? '' Mable vừa dùng năng lực để hái một trái gì đó ở trên cao và vừa tỉnh bơ hỏi tôi .

-'' Ừ '' tôi buồn bã gật đầu thú nhận thì chợt nhớ ra một thứ gì đó rất quan trọng , mặt tôi đang chảy khá nhiều mồ hồi ..tôi khẽ hỏi Mable :

-'' Tại sao cô lại biết tôi có cuốn sổ ...số 3 ? ''

-'' Mục tiêu lúc đầu của tôi và Dip là tìm những cuốn sổ này , nên chuyện biết hay không thì dù gì cũng sẽ tới '' Mable trầm giọng nói .

-'' Vậy Dipper , anh ấy làm quen tôi cũng chỉ vì cuốn sổ thôi sao ? '' tôi nói .

Nước mắt tôi ..nó cứ tuôn trào , tim tôi cứ đập loạn lên , cảm giác tim như đang vỡ ra từng mảnh vậy...Dipper Gleeful là người như vậy sao ? anh ta đùa giỡn với tôi , mà chúng tôi đã là gì của nhau đâu ...? ...sao tôi lại mong đợi quá nhiều về hắn như vậy ??

.

.

'' Bộp ...'' tôi ngã bệt xuống dưới đất mà cuộn tròn vào những dòng suy nghĩ tiêu cực , tai tôi dường như không thể nghe thấy điều gì nữa , Mable nhìn như đang cố nói gì đó nhưng đã quá trễ ...tôi đã chìm vào thế giới của riêng mình....

-'' Dipper Gleeful ....anh là kẻ tệ hại ''

_BILL CIPHER PART_

-'' Chán quá , chán quá ~ tụi này chẳng biết hưởng thụ gì cả !!! mất công ta đã đưa tụi bây sang hòn đảo xa lắc xa lơ , thật nhàm chán '' tôi vừa nói vừa nhâm nhi ly trà xanh mà em trai yêu quí của tôi đặc biệt pha . Mới vài tiếng trước , tôi và Will đang vui vẻ trong phòng (:v quéo queo quèo ) thì khi xuống dưới lầu đã không thấy ai ...tôi còn định chơi đùa hai anh em ngu ngơ Pines nọ cơ . Trong lúc buồn chán , tôi đã nghĩ ra ý rất hay .....có lẽ tôi nên tạo cho tụi nó một cái bẫy để tách nhau ra ..tới một hòn đảo đầy quái vật chẳng hạn , tôi cười khúc khích .

.

.

.

.

.

Dụ con mồi vào bẫy xong , tôi thoải mái ăn bắp rang và nốc coca như...đang ở rạp chiếu phim của thị trấn nghèo nàn Reverse Falls mà ngắm tụi nó khổ sở thế nào ..có vẻ vẫn thiếu một tí tình tiết hấp dẫn . Tôi ngồi vặn óc thì bỗng nghĩ ra một ý rất hay :

-'' Chắc mình nên bắt cô bé đanh đá đó sang bên chỗ tụi này chơi nhỉ ? '' , tôi cười khá to với cái ý tưởng điên rồ này . '' Chuyện này sẽ vui đây !! '' tôi thầm nghĩ . Tôi búng tay , và trong phút chốc tôi đã dịch chuyển từ không gian này sang không gian khác....nơi tôi vừa dịch chuyển đến là ..thị trấn Gravity Falls đầy chán nản và hôi mùi lũ bẩn thỉu và bla bla bla ....

'' Nào ....''

-'' Cuộc vui .......bắt đầu !!!! '' .

End chương 17 . ( sorry vì up truyện trễ ...mong mọi người vẫn ủng hộ mình ạ )




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanks