#3: Mèo
Nhà Gleeful quả thực rất yêu một loài động vật - Mèo. Chúng đáng yêu, dễ thương và là một loài không trung thành với bất cứ ai. Họ có thể nuôi một con nếu nó là một con mèo ngoan, nhưng chẳng có con nào vậy cả. Chúng phá phách hay quá đần và đi vệ sinh khá nặng mùi nữa.
-----------
- Dipper, không được ti hí
Mabel quát nhẹ nhắc nhở ông anh trai không được mở mắt, tay vẫn lúi húi gì đó trên đầu anh. Will đứng bên cạnh nước mắt ngắn, nước mắt dài. Cô chủ mau dừng lại, ta không muốn bị ăn hành theo cô đâu.
- Xong rồi:) Ngươi nghĩ sao Will?
- Hmm, có lẽ là...đáng yêu!?
Bạn nhỏ vừa dứt lời thì cả người như bị bóp nát. Đau muốn chết luôn, nước mắt theo đó mà lã chã chảy ra. Mabel cười lớn dỗ dành Will, ừ thì là tại cô mà. Dipper tặc lưỡi bỏ cái bờm hình tai mèo xuống...Thôi xong, con nhóc phù phép lên tai mèo để dung nhập làm một với chủ thể rồi! Anh nhíu mày, chợt để ý thêm một chiếc đuôi mèo đã có ở đó từ bao giờ. Một ngày là thời hạn của phép này nếu anh nhớ không lầm. Mà chắc giờ này muốn tìm cách làm phép thì quá muộn rồi, Mabel kiểu gì cũng đã đốt trang sách đó đi.
Thôi thì đành chịu vậy. Khi nào học mấy cái phép bừa bựa này, bố mày sẽ trả thù. Dipper lết cái thân tàn tạ ra sofa. Anh quả là một con mèo lười. May hôm nay không có chuyện gì để ra ngoài.
Mắt Mabel sáng long lanh nhìn đuôi và tai mèo. Bản tính yêu mèo càng trỗi dậy mạnh mẽ. Giống loài mèo Russian Blue vậy. Đôi mắt xanh, lông màu đen và không làm phiền chủ. Có lẽ sắp tới cô sẽ mua một con. Nhưng mà tạm thời đã có loài Dipper còn đáng yêu hơn mèo gấp bội rồi sao?
Cô đi đến bên cạnh anh, lấy một cây bông nhỏ hua hua trước mặt anh... Không phản ứng. Hua hua một con chuột...Không phản ứng. Đưa mặt đối mặt... Bị cào rồi a! Không, chẳng đáng yêu chút nào T.T. Chợt cái bóng đèn trong não cô loé sáng, Mabel thử đưa tay vuốt vuốt cái dưới cằm của anh. Đã là mèo thì con nào chẳng thích được vuốt lông, đặc biệt là ở vùng cổ hoặc đầu. Dipper không tự chủ được mà hơi híp mắt lại hưởng thụ, người xích lại gần cô. Mặc dù mất hình tượng muốn đập đầu xuống đất mà chết nhưng mà bản năng loài mèo thì biết làm thế nào được. May là với cái tính cách u ám này mà anh mới không có hứng thú với mấy cái đồ chơi chết tiệt kia, không thì sau khi hết phép thì anh sẽ nhờ Bill tẩy não mình.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thì anh nào biết rằng bạn trẻ Mabel đang dùng một tay còn lại hứng máu mũi... Quá câu dẫn! Thật muốn ăn thịt con mèo này a! Cô thử xoa xoa đầu anh, thử bóp bóp nắn nắn cái tai mèo. Nhìn cái cách anh híp mắt vui vẻ ( truyện hiếm có thật ) mà cũng thấy mình được lên tiên. Sau này chắc sẽ có nhiều tấm ảnh đáng nhớ lắm đây. Will đứng bên cạnh cầm xô hứng máu cho cô chủ cũng không tự chủ được mà thổ huyết ( Một thanh niên không có mũi để mà chảy máu ) . Cơ mà đây chỉ là hiệu ứng sốt cà chua thôi! Bởi trong dạng quỷ, nó làm gì có máu!
Chỉ ngồi chơi với Dipper thôi mà đã quá trưa rồi. Anh vứt con em gái với thằng Blueberry sang một bên, cầm cái gối to nhất phi ra chỗ cửa sổ. Nắng - thứ mà cả hai anh em đều không thích. Vậy mà Dipper bỗng chốc nhìn thấy nắng là lập tức muốn ra chỗ đó nằm ngủ. Thì ra cái cảm giác ấm áp có chút nóng nực không hẳn quá tệ. Anh chìm vào giấc ngủ, xung quanh là...một dàn dao bay lơ lửng đề phòng kẻ nào làm phiền. Hai kẻ bị ăn bơ chảy mồ hôi lạnh...
Hành động giống một con mèo lười, Dip nằm ngủ đến tận chiều, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Giờ này chắc Will đang đi mua đồ ăn, Mabel đi chơi với đám bạn quen. Anh muốn trà, một nhân miêu muốn uống trà. Mà mèo hay chỉ một tình yêu chỉ một lá bạc hà mèo, anh đang rơi vào tình trạng như thèm thuốc. Trong tủ nhà vẫn còn một túi thỉnh thoảng cho mấy con mèo hoang ngoài kia. Lật tung mấy quyển sách hướng dẫn pha trà cũ kĩ mới tìm thấy công thức làm. Dùng cỏ mèo làm đồ uống cho người thì khá là hiếm. May mà Dipper đã từng lướt qua quyển sách này nên còn nhớ thoang thoáng. Pha xong cũng là lúc Mabel về nhà, trên tay cô là một túi đồ quần áo. Ngửi thấy mùi trà khác lạ, cô đặt phịch túi đồ phi vào phòng trà. Trên bàn là một ấm trà cùng hai tách trà nóng nghi ngút mới rót. Cạnh bàn là người anh từ tốn lật từng trang sách. Vẫn theo thông lệ, nghe thấy tiếng bước chân liền biết là ai, nhẹ nhàng chào một câu
- Mừng về nhà
- Chào anh, đã tới giờ trà chiều rồi sao? Hôm nay có gì nào?
- Lá bạc hà mèo
Mabel nhăn mặt, thứ đó là dành cho động vật cơ mà! Cô là người chưa không phải bán mèo như ai kia nhé
- Đừng lo, là đồ uống pha dành cho người.
Chẳng yên tâm tí nào nhưng vẫn miễn cưỡng nhấp một ngụm. Không tệ, ngon là đằng khác. Nhắm mắt hưởng thụ khoảng thời gian yên lặng. Đối với họ, từ chiều cho đến lúc chạng vạng là bình yên nhất. Cặp song sinh sẽ đóng đô trong phong trà hoặc thư phòng. Họ sẽ thưởng thức các loại trà khác nhau, ăn bánh, đọc sách, chỉ có vậy thôi. Không gian yên lặng, ánh nắng nhàn nhạt, tiếng lật sách loạt soạt, hơi nước, mùi ngòn ngọt của bánh, Dipper và Mabel. Đó là sự hoà hợp hoàn hảo nhất.
Nơi đâu có Dipper hoặc Mabel thì nơi đó là phong cảnh
Còn nơi đâu có cặp song sinh nhà Gleeful thì nơi đó là vĩ cảnh
Có lẽ ngày hôm nay nhà Gleeful trải qua yên bình thế thôi... Bởi vì mèo con Dipper không muốn cho mọi người biết chuyện gì sau đấy nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro