Chap 24
Cuối cùng vẫn éo kìm lòng được mà viết chap mới...
----------------------
- Dipper!!!! Ra biển chơi đi!!!! - Pacifica tăng động với đôi mắt sáng quắc như đèn pha, kéo kéo tay Dipper
- Pacifica, làm sao cô tìm được khách sạn của tôi? - Dipper, với khuôn mặt tối sầm nhìn cô gái tóc vàng kia
- Papa nói cho em biết ~
Dipper thề, nếu được, cậu sẽ giết ông già đó ngay tức khắc...Dám phá hoại không gian của ta và Mabel, ngươi phải trả giá...
Giờ bán linh hồn của lão già ấy cho Bill vậy.
Pacifica quay sang thì thấy Mabel đứng ngay bên cạnh mình, nhỏ lập tức tránh ngay. Nhỏ không thích Mabel, cô ấy quá xinh đẹp, quá trưởng thành làm cho Pacifica cảm thấy mình bị kém cạnh. Mabel giống như tuýp người của Dipper, làm cho nhỏ càng ghét cô hơn. Nhỏ tốt bụng, nhưng không có nghĩa là nhỏ không biết dành thứ mình muốn. Mọi người bảo nhỏ và Dipper chỉ giống anh em, còn Mabel và Dipper thì lại nhìn giống một đôi hơn. Điều này làm cho Pacifica tức đến điên lên được.
- Có sao đâu, cứ thoải mái đi, anh trai. - Mabel quàng tay lên cổ Dipper, khuôn mặt kiều diễm ghé sát mặt anh, Dipper còn không có phản ứng gì, thậm chí còn kéo mặt cô gần mình hơn, nhưng sắc mặt thì vẫn là không đổi, lạnh lùng, thâm trầm như trước kia.
Pacifica đầu óc trẻ con, thấy cảnh đó cư nhiên đỏ mặt. Vừa tức vừa ngại, đành phải chạy ra ngoài phòng.
- Vậy, hẹn gặp ngay ở trước cổng, Dipper, Mabel.
Tiếng cửa bị đóng thô bạo. Khoảng không im lặng, chỉ còn lại hai người. Mabel không nhịn được, còn lăn ra cười.
- Vui quá!!! Trêu trọc cô ấy thật vui ~ Anh trai, đóng rất đạt !!!!
- Anh chỉ là không muốn bị làm phiền.
Dipper cay đắng nhìn cô gái kia. Nó hẹn hò với bao nhiêu người, cuối cùng vẫn chẳng thể biết cảm giác thật của anh, anh chẳng biết nên gọi Mabel là ngốc hay thông minh nữa...
- Mabel này.
- Hmm?
- Nếu một ngày anh nói thích em thì em sẽ làm gì ?
Tiếng cười đột nhiên dừng lại. Mabel kéo người mình, ánh mắt hơi bàng hoàng xen lẫn khó hiểu nhìn anh trai mình. Cô cười, nhưng lại rất chua chát :
- Anh đương nhiên thích em, vì em là em gái của anh. Là con bé đồng loã cùng anh và giết người làm thú vui tiêu khiển, vì vậy...
- Không, ý anh là yêu cơ.
Khựng lại một chút, Mabel cảm thấy tim mình như bị bóp nát, bóp, bóp thật chặt, lại còn kèm theo nhiều con dao nữa. Cô trả lời :
- Dipper, anh thích Pacifica rồi đúng không? Nếu anh muốn hỏi ý kiến của em, thì cứ nói thẳng. Mabel này trước giờ chưa thích anh vòng vo.
- Hả-----
Đôi mắt kia tựa như trống rỗng, bộ đồng phục màu lam bị bấu chặt, còn huy hiệu ngôi sao trên cổ Mabel như sắp bị dứt ra.
Không được, mình phải dấu cảm xúc tốt một chút.
- Haha, em biết mà, nhưng không ngờ, đến tận lúc này, anh mới nói cho em đấy ~ Với cả, miệng thì cứ bảo không thích, cái gì mà không phải tuýp người của anh đâu, rồi các thứ các kiểu, cuối cùng cũng thích nhau ha ~ - Mabel cười, giọt nước mắt bị gạt đi mất, lại dáng vẻ nữ hoàng, đẹp và mê hoặc người khác đến điên cuồng. Dipper không thích dáng vẻ này của cô, vì nó như muốn mời gọi người khác, kể cả anh.
Có phải, Mabel đã có người mình thích, thích hơn cả anh rồi nên mới nói vậy không ?
Dipper nghĩ lại rồi, anh không muốn mất cô, lại càng không muốn làm tượng, nên anh sẽ theo đuổi cô đến cùng, dù có phải làm cô đau, anh cũng phải chiếm cô cho riêng mình.
Dipper muốn độc chiếm cô, muốn cô chỉ là nữ hoàng của riêng mình.
- Này, Mabel, biết gì không ?
- Hmm ?
Lại cái dáng vẻ thờ ơ đấy. Anh sắp điên lên rồi. Anh không muốn thấy cô hiểu lầm anh một lần nào nữa.
Nhưng anh lại càng không thích tình anh em của họ tan vỡ.
Sau khi điên đầu, bộ não thiên tài của anh bỗng suy luận ra một điều :
Tại sao Mabel lại quan tâm đến chuyện này?
Nếu như bình thường, chắc chắn Mabel sẽ cười nhạo anh, rồi không bận tâm đến điều đó, nhưng tại sao cô lại dài dòng văn tự với anh như vậy...?
Không lẽ là...cùng cảm giác...?
Dipper nghĩ đến đây, mi tâm lập tức dãn ra, khuôn mặt lạnh lùng lại có chút hoà nhã, nở một nụ cười nham hiểm nhìn về phía Mabel đang ngồi chơi điện thoại kia.
Không biết có thật không, nhưng cứ thử xem ~
Nhẹ khua tay, cái điện thoại lập tức biến mất, cùng với sự vô cảm của Mabel, cô nhẹ nhàng nói :
- Dipper, anh-------
Dipper không quan tâm lắm, vẫn giữ nguyên nét cười, đè Mabel lên giường, và...hôn cô.
- Anh yêu em, Mabel.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro