Poem's Review Time
"Phía trên là bầu trời
Phía dưới là cuộc đời
Anh là cơn gió lạ
Em cũng là gió lạ
Gặp gỡ ngỡ xa vời
Lại chợt tìm thấy nhau
Nhưng...
Gió lặng thầm gió thổi
Em âm thầm em đợi
Anh chầm chậm anh rời
Tựa tình ta xa vời."
(Tonic - Poem's Review Time)
Tác phẩm: Gió lặng
Tác giả: Bụt
Thể loại: Oneshot, phương Tây
Người review: Tonic
Lướt nhẹ nhàng trên bầu trời mùa thu, có cơn gió thổi nhẹ, có anh và có cậu, có cuộc tình giữa hai người con trai đó. Nhẹ nhàng, sâu lắng và cảm xúc.
Tình cảm vốn bắt đầu từ đâu? Anh không biết, cậu cũng không biết. Hai người họ gặp nhau rồi yêu thương nhau. Đó là cả một quá trình lại quá đỗi nhẹ nhàng. Tác giả không hề cầu kì bất cứ một điều gì trong "Gió lặng", những thứ được mang đến thật nhẹ nhàng, tựa như không với những giản đơn câu từ kết hợp với chút tình cảm của tây phương, một mở đầu có vẻ ngoài trọn vẹn và bên trong đơn giản của một cuộc gặp gỡ.
Tonic nhận ra những nhẹ nhàng đó, mạch truyện cứ từ từ chậm rãi sẩy bước chân mà đi. Nhưng cũng có điều một ít đoạn sau đó có vẻ không giữ chân hoàn toàn trên một tổng thể. Văn phong còn va vấp và nhịp điệu không ổn ở vài chỗ. Đúng là có lúc cần bước nhanh hơn nhưng sự không hài hòa đó không đến từ những đoạn cần nhanh. Tác phẩm chậm rãi mà nhẹ nhàng, một con đường đòi hỏi tác giả phải viết thật kĩ và tinh tế. Không ai ở lại với một mạch truyện chậm bước nhưng không mang lại cảm xúc, ý nghĩa hay điều gì đó đại loại vậy. Và đây có vẻ là một thành công khi tác giả nhận được không ít phản hồi tích cực về vấn đề này. Tác giả rất có kĩ năng để có thể níu chân độc giả cho đến kết thúc câu chuyện.
Những sâu lắng chạm đến từ gió. Những cơn gió mơ mộng như hư như thực và cũng rất mông lung trong tác phẩm khiến một ai đó nhận ra một cuộc tình cơ bản sẽ có nhiều thứ để đắn đo thì nó lại sâu lắng theo mức hài hòa với nhẹ nhàng. Không chạm đến những sâu xa kia nhưng được nhắc đến một cách rõ ràng, một chuyện như con người thật của anh, anh nói và cậu nghe, cậu hiểu và muốn phản bác anh, chứng minh anh nhưng không thể, tất cả như một nốt trầm vang vọng. Cái không khí ấy không mệt mỏi mà chỉ nhẹ nhàng theo cách sâu lắng.
Và đến những cảm xúc thật đẹp, sự chân thành của anh với cậu, mong đợi từ cậu với anh. Những đón hoa tựa vầng trăng sáng ấm áp, cố đưa cậu những chân thành, những chân thành thật sự của tận một trái tim. Tác giả có lẽ là một người am hiểu về ý nghĩa các loài hoa (không thì cũng là một người rất có tâm và đầu tư), chỉ những thứ hoa kia đã cũng có thể làm câu chuyện trên một âm vực cảm xúc mạnh mẽ. Kết hợp với sự nâng đỡ cảm giác từ những con người vĩ đại như Beethoven, Shakespeare, câu chuyện đã trở nên có thật nhiều thứ và cũng thật cảm xúc. Những cảm xúc như vậy cứ quấn lấy rồi hoà quyện vào nhau. Những hài hòa như thế là điều sẽ mang Tonic những thích thú với câu từ, con người, câu chuyện.
Những đóa hoa, tình cảm, một cô bạn, những hoàn cảnh, mọi thứ được cấu thành rồi hạ màn rất tinh tế. Với Tonic thì không chắc về cái kết cho lắm. Có lẽ đó là những mơ màng, những ảo vọng. Có thể là một cái kết buồn chứ không là một cái kết mở như lần đầu tiên Tonic cảm nhận nó. Buồn tinh tế chăng? Buồn về anh, xót cho cậu. Nhưng những thứ đó lại tạo nên ý nghĩa, nó quay về sự chân thành trong tình yêu của anh, quá đỗi chân thành. Với Tonic mà nói, anh đem gió lặng đến cho cậu, đúng là như thế, và đem cả trái tim dành cho cậu. Một quý tộc yêu văn học đã quá đỗi tâm tư dành riêng và duy nhất cho một cậu con trai. Cậu con trai có chờ đợi hay không? Có thể Tonic không cần biết, Tonic chỉ biết gió đã không cuốn được tình yêu của họ. Tựa đề kia "Gió lặng" thật sự lặng thầm quá đỗi, gió là bão tố hay tình cảm của anh đây, bão tố chỉ ngầm rồi tan biến, tình cảm của anh thì thầm lặng rồi vương vấn.
Quay về một chút nghệ thuật của truyện nào, có những nét pha trò trong thoại đã làm vui nhộn hẳn lên tâm trí người đọc như Tonic, nét tả đượm tình đượm cảnh nhưng không quá buồn sầu đau thương, nói thì nét tả cũng nhẹ nhàng bao trùm lên tất, cũng sâu lắng nơi đôi mắt hai người con trai ấy. Lối kể ở ngôi thứ ba, bao quát mà mạnh dạn đi theo được từng bước của nhân vật, ngôi này lúc đầu tạo ra những thứ theo Tonic nghĩ chắc là không theo sâu trong tâm nhân vật được đâu nhưng lại tạo ra kết hợp hài hòa đến phù hợp thì lại thấy lối này mới diễn tả hết được ý muốn của tác giả.
Đây là một tác phẩm tác giả viết tặng cho ai đó thì phải. Có những đoạn bình luận về vấn đề này và cuối tác phẩm hình như là thế. Những ý nghĩa của hai người rất có thể được đan xen đâu đó mà một người như Tonic thì không bao giờ nhận ra, nhưng phải nói tác giả hẳn là có tâm ý đầu tư nghiêm túc để viết hoàn thành "Gió lặng".
Tạm thời có lẽ là một cái kết tạm thời cho bài review này. Những thứ cần viết đã viết ở trên, những thứ khác nữa chắc sẽ để lại một chút cảm nhận cho bản thân.
"Tiết thu trời nổi gió
Từng cơn gió nhẹ nhàng
Từng bông hoa muôn nở
Là lúc em gặp anh.
Trái tim đành lỡ nhịp
Để tình ta bắt đầu
Thật đẹp và sâu lắng."
(Tonic - Poem's Review Time)
Note: Đây là một phần của dự án Poem's Review Time nhưng e là khó lòng thực hiện được, thời gian này Tonic lại trở về cuộc sống bận rộn nhiều thứ cần phải lo, dù đã lên kế hoạch comeback nhưng có lẽ đã không thể. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ các topic của Tonic, xem như đây là lời cảm ơn của Tonic dành tặng hơn 6500 view của các bạn. Nếu có thể Tonic vẫn comeback với dự án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc cho đến chỗ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro