Vòng 2 WOP2 | Event

Nhà văn tuổi thơ của Việt Nam, Nguyễn Nhật Ánh. Đây không phải lần tiên tôi bắt gặp Nguyễn Nhật Ánh, tôi đã có cơ hội biết đến tác giả khi còn ở "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" và một vài tác phẩm nhỏ lẻ khác. Nhưng hiện tại, tôi lại gặp gỡ tác giả ở một tác phẩm nổi bật hơn "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Và có lẽ là hơn thế, tôi lại xem qua một thước phim chiếu rạp cùng tên. 

Vẫn là một thứ giản đơn, gần gũi, thân thuộc

Tôi nhận ra sự quen thuộc ấy trong từng tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Làng quê hoặc một câu chuyện đơn giản nào đó. Lần nữa, truyện dài "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" và thước phim chiếu rạp cùng mang một cảm giác nông thị, đơn giản. Là vậy nhưng không hề đơn điệu của từng một thứ truyện, thứ phim. Xuất phát từ truyện, phim đã tạo ra một kiểu kịch bản quen thuộc khác, ngắn gọn hơn, tâm lí hơn. Song những dòng chữ của truyện vẫn không hề kém đi một sắc độ nào. Cả hai thứ đồng điệu nhưng cảm giác thật khác biệt. 

Câu chuyện của tuổi thơ

Tuổi thơ như một chuyến đò xuôi dòng, không có chuyến đò ngược dòng để quay trở lại. Một người khi bước trên chuyến đò ấy thì chỉ có thể ngoảnh lại dòng thời gian mà nhìn những cảnh lúc bắt đầu. Tuổi thơ là một hồi ức trong trẻo và ngây ngô và không bao giờ có thể quên. Một lúc nào đó, chúng ta lại bắt đầu nhớ đến cái thời ngây ngô ấy và rồi bùi ngùi muốn quay trở lại. Nhưng không thể. Là thế song chúng ta lại có thể lần nữa ngắm những hồi ức qua những trang sách, dòng chữ.

Đề tài là tuổi thơ, Nguyễn Nhật Ánh đã khai thác và đưa tôi cảm nhận về thời tuổi thơ của một đứa trẻ. Tôi như nghe như suy nghĩ về nó, tôi muốn nghe những thanh âm của tuổi thơ réo rắc bên tai, muốn nghĩ suy về những mảnh hồi ức của người khác, là khác biệt hay không khác biệt với tôi?

Tác phẩm là những mảnh vụn được ghép lại, tám mươi mốt chương là tám mươi mốt câu chuyện vụn vặt để tạo nên chỉnh thể hoàn chỉnh là một câu chuyện dài. Câu chuyện dài được kể bởi Thiều, góc nhìn chủ quan được nhân vật trực tiếp bộc lộ.

Nguyễn Nhật Ánh phác họa cho Thiều ở một làng quê mộc mạc, giản dị. Cái nơi nghĩa tình giữa những con người nông thị, nơi sinh ra và lớn lên của Thiều, nơi chứa cái gọi là tuổi thơ. Thân thuộc đến từng centimet cái trò chơi u, bắt cúc, cái trò thả diều, chơi trò rồng rắn lên mây,... Tác giả nhắc đến những trò chơi ấy, gợi nhớ và gợi hình cho cảm giác bình dị. 

Không còn là giọng điệu suy tư, triết lí của "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" nữa, cách mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để lại là lối tự sự bộc bạch của Thiều. Thiều và những hình tượng xung quanh làm nên hoạt động cho một làng quê yên tĩnh, làm náo động, làm bật lên gian khó, và trải qua thời gian tuổi thơ khó quên. Những câu chuyện Thiều kể trong trẻo, mềm mại. Không thể phủ nhận giọng điệu vui vẻ đến buồn cười, khóc lóc đến nao lòng, suy tư đến ngập ngừng, đơn giản đến dễ dịu của nhà văn đã cuốn người đọc vào từng nhịp kể của Thiều, câu chuyện nhỏ nhặt một ít lại có đủ một khía cạnh cảm xúc. Cảm xúc chạm đến tôi có vui, buồn, mừng, giận, giằng xéo và hòa hợp vào nhau, tôi nhìn thấy loại hình cũng chỉ là một con người bình thường trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Nhưng câu chuyện chỉ nửa thực tế mà thôi. Phần này sẽ được nhắc lại một lần nữa. 

Những Thiều, Tường, Mận, Nhi ấy, hình tượng mỗi người rõ nét, dễ cảm. Có một Thiều bộc phát, nghịch phá, thông minh và ganh ghét. Có Tường tình cảm, đẹp đẽ, trong sáng, ngây ngô. Có Mận tâm tư, khép kín, im lặng và ngô ngây. Có Nhi yêu thương, xao xuyến, trong trẻo. Những đứa trẻ tạo cho bạn đọc góc nhìn về bản thân ở hiện tại và trong quá khứ.

Tác giả có cách luồng lách và xử lí khúc mắc một cách nhuần nhuyễn, liền mạch. Qua thoại, qua suy nghĩ của Thiều của Tường tất cả vấn đề trước đó được xem là bí ẩn đều được lật mở một cách lí trí. Ví dụ như là chỗ xương của ba Mận là xương của con chó Vện, xuất phát từ vấn đề khám xét trong đống tro tàn không phải xương người, bạn đọc liền suy nghĩ về vấn đề phát sinh và được lấp ngay hố suy nghĩ ngay sau đó. Tác giả rất khéo léo trong việc xử lí vấn đề bằng cách nâng đỡ cho một cách nghĩ nhân vật.

Một điểm nhấn khác mà Nguyễn Nhật Ánh đã dùng là tận dụng năng lực của con chữ. Tôi nhìn thấy bóng dáng thời đại trong tác phẩm, một làng quê thập niên trong câu kể, cái hồi câu chuyện Tiết Đinh San và Phàn Lê Huê vẫn còn quen thuộc và được nghe kể. Và đâu đó là những hình ảnh mang kiến thức hơn, xa cách mà gần gũi, chẳng hạn hình ảnh Quan Vân Trường cưỡi Xích Thố, hình ảnh ngọn núi Everest, là sự tận dụng của các thời đại khác nhau để diễn đạt ý nghĩa, làm giàu về mặt biểu tượng tác phẩm. 

Một góc nhìn khác

Tổng thể đây là một tác phẩm hay nhưng cũng có chỗ tác giả làm vẫn chưa được tốt nhất. Chủ yếu ở hình thức thì một số câu văn dài và được tách ý bằng dấu phẩy, không phải câu cú không hay, chỉ tại dùng dạng nối liên tiếp khiến độ ngân câu từ giảm đi vài phần khiến tôi không hoàn toàn cảm nhận được hết sự linh hoạt của đoạn văn. Vấn đề này đã được khắc phục về nhiều chương sau đó nên không phải vấn đề lớn. 

Cắt nghĩa trong một câu nói tôi biết của Nguyễn Nhật Ánh: "Một câu chuyện có hai cách để miêu tả, một là miêu tả cái xấu thật xấu, hai là miêu tả cái tốt thật tốt" (Những chàng trai xấu tính - Nguyễn Nhật Ánh). Chắc là vì lẽ miêu tả đó mà tôi nhận thấy cách xây dựng nhân vật có phần quá đà trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Thiều quá ganh ghét em trai cậu là Tường, Tường lại quá yêu thương anh hai. Trong cái tuổi mới lớn, suy nghĩ ích kỷ dần dần kéo Thiều vào ranh giới thiện ác mong mảnh. Thiều vì ghen tức mà cầm gậy đánh chó đánh vào Tường vì tưởng rằng em trai mình lén ăn đồ ăn ngon, có thể nói thêm là nhân vật Mận cũng là một ngòi châm. Mới lớn và lần rung động đầu đời, là tình yêu chăng? Một thứ ghen tức đè nén trong Thiều rồi cuối cùng xõa hết vào Tường. Kết quả, chỉ là sự hiểu nhầm không đáng có. Ân hận, không chỉ là một lần ân hận, nhiều hơn, trước đó rất nhiều lần Thiều yếu lòng mà bỏ mặc Tường nhận chịu đòn roi. Đây cũng chỉ là lần ân hận nhiều hơn những lần trước mà thôi. "Miêu tả cái xấu thật xấu" làm nhân vật trở nên mù mịt nhưng không phải là tăm tối. Đó là vì có sự đan xen với "miêu tả cái tốt thật tốt", Tường trở thành chiếc khóa khóa chặt cánh cửa đen tối kia, khi bỏ qua cho anh và tỏa ra quan tâm, nhận về phần mình là do em trèo cây bị té. Dung hòa giữa trắng và đen không thể làm hài lòng với tất cả bạn đọc, có thể nhìn thấy một loại tâm lí phức tạp liệu có phù hợp với một tác phẩm tuổi thơ, có vẻ là không khi loại cảm xúc ấy phù hợp hơn ở phần kịch bản phim tâm lí, câu chuyện này vô tình trở nên nửa thực tế. 

Dù có nhiều thứ xảy ra trong tác phẩm, tôi vẫn dành sự yêu thích của mình hướng về tiếng acmonica của nhân vật Đàn, thứ tình yêu của Đàn dành cho Vinh tưởng chừng là tiếng kèn acmonica ấy, hay ho, có khúc vui tươi ai cũng vui, có khúc buồn bã ai cũng buồn, những màu sắc về tình yêu lứa đôi được thể hiện một cách nhẹ nhàng, thanh thoát và không hề gượng ghịu. Chỉ thứ tiếng kèn kia đã và đang trải lòng một chàng trai. 

Nhìn chung, Nguyễn Nhật Ánh nhắm tới sự gần gũi thường thấy, về cái nghị lực luôn tiến về phía trước của một con người. Bỏ qua cái xấu xa lẩn trốn, bỏ qua cái gian nan rình rập.

Thước phim nông thị

Trước khi đọc truyện, tôi đã xem qua thước phim này. Tôi nhận rõ những thay đổi trong kịch bản, cắt bớt nhân vật và gói gọn tình tiết, trở nên nhẹ nhàng nhưng ít cao trào. Thước phim chậm rãi trong màn tâm lí và nhanh nhẹn hơn trong từng bối cảnh. Trong kịch bản, lựa chọn duy nhất một câu chuyện ma hổ trọng tâm để xây dựng và ẩn ý cho người xem những bí ẩn đằng sau.

Bối cảnh vẫn là vùng nông thôn thanh bình. "Mác" thanh bình được lộ lên hình ảnh chứ không nằm ở tưởng tượng, rõ nét, gần gũi hơn. Thứ mang lại là cánh đồng xanh, là con suối nhỏ, mượn chất liệu thiên nhiên mà phô vẻ một phong cảnh trong truyện. Mượn và sử dụng cấu trúc lặp lại phong cảnh. Thước phim đan xen giữa câu chuyện và phong cảnh, phải nói nắm bắt rất tốt trong khâu dàn dựng. 

Về phần diễn xuất chính, những diễn viên nhí hóa thân vào Thiều, Tường, Mận, Nhi khá ổn, nhưng đôi lúc vẫn thấy các cảnh có phần gượng gạo không đáng. Phần thoại nhân vật lại tự nhiên hơn, bộc lộ được lối suy nghĩ của nhân vật.

Dễ dàng nhận ra phục trang nhân vật khá tươm tất, mới mẻ, mới nới cũ trong dáng dấp của dân nông thôn. Cách xử lí màu sắc tạo hiệu ứng cho khá nhiều bộ phận trong phim như phục trang, bối cảnh, ánh sáng,... xây dựng lên những khía cạnh mà không phải phim nào cũng làm được. Nhưng đáng tiếc xử lí quá nhiều không mang cảm giác chân thật của một vùng quê hay lưng chừng một câu chuyện, vì thế tiết chế một vài đoạn color handling sẽ tốt hơn.

Ngoài những hình ảnh trong phim tất nhiên còn phải kể đến âm thanh, hòa trong giai điệu của một bài ca quen thuộc của đêm trung thu, bài "Thằng cuội" được vang lên xuyên suốt phim góp phần tạo nên một mảng màu thanh bình cho làng quê. Hiệu ứng âm thanh khá tốt, chỉ một phần nhỏ làm tiết tấu trở nên trì trệ. Một điều không đáng có ở trong phim.

Một điều không đáng nữa ở phần chuyển tiếp bối cảnh lại chuyển tiếp khá nhanh, khó nắm bắt. Nhưng bù đắp cho điểm không đáng ấy là một kiểu nhấn nhá. Dư âm của một câu chuyện, phim nắm bắt được thời khắc tạo cảm giác và cảm xúc. Một ít thời gian cho tình tiết cháy nhà nhân vật Mận, nếu là truyện, thời gian đó sẽ ở phía trước nhiều phút, căn nhà đã cháy hết, còn phim căn nhà ấy vẫn đang cháy, đồng nghĩa với việc tâm lí trở nên phức tạp trong phút chốc. Những diễn tả mà hình ảnh mới làm được, cảm giác đau, xót, thương, yêu cho con người trong căn nhà ấy, ba Mận trong tâm trí Mận vẫn còn trong đấy. Nhấn nhá câu chuyện chỉ bằng một hình ảnh vài giây, chỉ cần một cảnh nhỏ đám trẻ trong xóm bu xung quanh nhà xem một chiếc truyền hình đã ngầm nói lên một làng mạc thập niên thiếu thốn, chỉ cần một đám xác động vật đã biểu hiện cho hậu quả thiên tai vừa giáng xuống cái xóm nhỏ ấy. Tất cả ngắn gọn hơn nhưng biểu tượng hơn bằng hình ảnh.

Nhân vật và ý nghĩa

Nhân vật trong phim vẫn giữ nguyên của nguyên tác. Hình tượng không đổi nhưng cách thức truyền tải đã đổi. Tính cách nhân vật và diễn xuất qua ánh mắt đòi hỏi nhiều hơn trong phim, như đã nói, phần nhân vật diễn xuất làm khá tốt. Tôi cảm nhận được ánh mắt của Thiều có ganh ghét, có yêu thương, có đôi chút sự giằng xéo của tội lỗi. Lời nói của Tường mộc mạc, đơn giản và bóc tách ra tâm hồn tươi trẻ, thơ ngây. Tường và câu chuyện cổ tích Cóc Tía được phác họa bằng hình ảnh trong phim chân thật, sắc nét. Tôi cũng nhận ra hình ảnh của Mận một sự đan xen của nhiều loại tâm trạng nhưng không thể thốt thành lời, một chút gì đó vui vẻ, lặng lẽ, trong trẻo. 

Kịch bản được chỉnh sửa đã cho thêm đất diễn của Thiều có nhiều hơn cái đáng tha thứ. Biểu lộ sau những tội lỗi là hối lỗi. Và được kết thúc bằng những rung động đầu đời của hai anh em Thiều Tường.

Nói về ý nghĩa một chút, tôi sẽ suy nghĩ đến cái hiện thực được cả truyện lẫn phim vẽ nên, cái nghèo cái đói ở những thập niên trước đang xâu xé những con người làng quê ấy. Chật vật với cuộc sống - thiên tai đã đành, đột ngột một việc thình lình, điển hình như chuyện Tường bị gãy cột sống đã khuynh đảo cuộc sống trong gia đình, ở truyện là niềm lo lắng, sự nhận thức, ở phim là nguồn tài chính, bao trùm lên đó là nỗi dằn vặt của Thiều vì trót đánh Tường đã đẩy cái hiện thực này lên thêm một bậc. Cả hai thứ truyện và phim đã vẽ nên cuộc sống khắc khổ và khắc nghiệt ở một làng quê.

Tôi không nghĩ ý nghĩa chỉ dừng ở hiện thực, tôi nghĩ có một sự nhân đạo nào đó trong cái hiện thức ấy. Nó chính là sự kiện Tường khỏe lại, nhưng lí do tại sao? Tại vì xuất hiện một niềm tin cho Tường, công chúa trong câu chuyện Cóc Tía hay nói chính xác hơn Nhi xuất hiện và trao cho Tường khả năng nhận thức chướng ngại và Tường đã vượt qua chướng ngại ấy mà bước lên. Có thể nói thêm Nhi tỉnh lại sau một "giấc mộng công chúa" cũng là tính nhân đạo của tác phẩm. 

Trong tất cả hình ảnh truyền tải, hình ảnh hoa vàng rất được chú ý, tôi cũng quan tâm đến những cánh hoa vàng ấy. Trong truyện, cánh hoa vàng là màu sắc tươi sáng cho một câu chuyện đã qua, hiện tại chỉ có Tường và Nhi một rung động đầu đời. Trong phim, cánh hoa lại là một tia sáng le lối, một chút dẫn dắt, tính chất phát hiện cho một cùng cuộc sắp định sẵn, Thiều phát hiện ra Nhi.

Phải nói là một câu chuyện trên sách hay một kịch bản phim, chúng đều nhắm đến những giá trị cuộc sống, những giá trị con người mà mỗi bạn đọc đều nên suy ngẫm.

Kết thúc của "tuổi thơ'

Là một câu chuyện đồng điệu nhau nhưng cảm giác rõ rệt khác biệt. Mỗi thứ phim - truyện khác biệt cơ bản trên bàn cân giữa con chữ và chuyển động, tưởng tượng và hình ảnh, chúng hỗ trợ nhau, một bên giải thích một bên tái hiện. Chúng làm sống động nhau, làm nhau cùng trở nên ý nghĩa.

Kết thúc của "tuổi thơ" là khép lại mọi thứ của con chữ trong truyện, hình ảnh trong phim mà quay về thực tại. Khép lại những nhung nhớ một thời trẻ thơ của chính bản thân, những hoài niệm của Thiều về tuổi thơ có Mận, Nhi, Tường ấy. Nhưng trong tôi, tôi lại thấm nhường  những giá trị quen thuộc mà Nguyễn Nhật Ánh đưa vào câu chuyện, lại ấn tượng thêm với những hình ảnh sâu xa mà phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" mang lại. 

Một cuộc gặp gỡ giữa tôi và những con chữ, hình ảnh trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" không phải là tốt nhất, nhưng cũng không phải là vô bổ. Tôi mong bạn đọc có thể ngắm lại tuổi thơ của mình trong sản phẩm này của đoàn làm phim và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. 

Xin phép kết thúc bài review này bằng câu hát của giọng ca ca sĩ Ái Phương, tôi nghĩ nó có sự đồng điệu với cảm xúc của chính tôi trong tác phẩm lần này. 

Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về

 có còn hôm qua ở đó

 Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về

 thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh

SBD: 16

Bút danh: Cinot

Mảng đăng kí: Review

Ban Tổ Chức: 7greatsins 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro