Vòng loại WOP2 | Event

I. THÔNG TIN THAM DỰ:

SBD: 16

Bút danh: Cinot

Mảng đăng kí: Review

Ban Tổ Chức: 7greatsins

II. VÒNG LOẠI:

Bạn có bao giờ một lần nhìn nhận bản thân, con người bạn? Bạn sẽ đáp có. Tôi tin bạn trả lời như vậy. Điều đó là vì nó giống như có một người khác hỏi chúng ta vậy, hỏi ta có bao giờ là chính ta? Hỏi ta hiểu ta đến mức độ nào? Bây giờ là lúc ta hiểu con người ta.

Khi nói:

Da của bạn không phải giấy, nên đừng cắt nó

Cơ thể của bạn không phải một cuốn sách, nên đừng đánh giá nó

Thì có hay không bạn cảm nhận cơ thể đã chịu tổn thương? Tôi nghĩ bạn đáp "Tôi có". Thực sự thân thể đang gánh chịu những nỗi đau là thẳm sâu là nhẹ tênh là vô tình là hữu ý. Dù là một bản chất gì đi nữa thì thân thể ấy đã từng đau, da thịt đã từng run. Cảm giác đau, run có thể đến từ con dao bếp chém hở làn thịt, một cú ngã vô tình, những người thân khắc lên bạn, cảm xúc hỗn tạp chính bạn gây ra... Rất nhiều lí do nhưng không có lí do nào do thân thể bạn gây ra cả, nó chỉ có việc cam chịu nỗi đau nhỏ, to, lớn, bé đó một cách bạn ngờ đến và bạn cũng không ngờ đến. Có thể bạn sẽ đè nén thân xác trở nên rời rạc và đau thương. Lâu dần, thân thể bị phá hủy đến mức không còn trong tay bạn. Giống như con chim tự chặt đi đôi cánh không thể bay, như con hổ tự bẻ gãy bốn chân không thể chạy... Còn lại trong bạn là đau đớn, xót xa và hối hận cũng chẳng ích gì khi quá trễ. Tôi hỏi bạn: Nỗi đau thân xác có bao giờ được bạn chú ý? Bạn vô tư không để tâm đến đã mang thân xác đến bờ vực của đau đớn. Nhưng da thịt chưa bao giờ là giấy, xin bạn đừng cắt lên đó sự đớn đau, mà hãy quan tâm đến thân thể, sức khỏe nhiều hơn.

Song, bạn cần một bàn tay biết bao dung cho nhân dạng con người. Sinh ra là một nhân dạng không hoàn hảo, không đẹp hơn người khác, khiếm khuyết đủ loại bộ phận, cái xác không đáng được tồn tại? Bàn tay ấy phải biết bao dung mà che chở, chăm sóc, không chối từ. Không có thân thể nào hoàn toàn hoàn hảo, chỉ có một hoàn hảo tạo thành từ sự nỗ lực. Người người cười chê bạn xấu xí, đánh giá nó chẳng tốt đẹp thì đó cũng chỉ là một bước khởi đầu. Con đường dài phía sau không có chỗ cho họ quyết định, do bạn quyết định. Chối bỏ thân xác cũng là bạn, chấp nhận thân xác cũng là bạn. Vậy hãy để chính bạn khống chế cái nhân dạng ông trời ban tặng, thân thể đấng sinh thành ban cho. Giống như Stephen Hawking không chối từ căn bệnh thể xác mà tiếp tục cố gắng, như Nguyễn Đình Chiểu không vì đôi mắt mà bỏ cuộc dở dang, như Nguyễn Ngọc Kí chấp nhận viết bằng đôi chân trên con đường học vấn... Xin bạn đừng đánh giá cơ thể như một quyển sách, xin hãy quý trọng cơ thể chân thành, không lay chuyển trước lời ác ý.

Khi tiếp tục nói:

Cổ của bạn không phải áo, nên đừng treo nó

Cuộc sống của bạn không phải một bộ phim, nên đừng kết thúc nó

Thì xin hãy để ý rằng hoàn cảnh và cảm xúc của tôi và bạn cũng có thể đưa đẩy chúng ta vượt qua những tổn thương thân xác đến một mức kết thúc cuộc sống. Có bao nhiêu người chưa từng nghĩ đến cụm từ "tự tử" một lần trong đời? Cụm từ xuất phát từ chấp nhận và buông bỏ. Cụm từ gây đau thương tuyệt đối, mất mác tuyệt đối cho người ở lại. Như người mẹ trên chiếc cầu Lư Phố, Thượng Hải đau thương, mất mác, sợ hãi, hối hận. Như người bố trên đất Thái Lan hoảng hốt, sợ hãi, dằn vặt, đớn đau. Con họ tự tử vì lời nói của họ, còn gì bằng sự đau thương này đây. Không vì bất kì lí do nào, tự tử là cách giải thoát mang lại hạnh phúc. Có đôi khi người tự vẫn là người hạnh phúc, nhưng có đôi khi nào là hạnh phúc cho người ở lại. Con người ta không có mục đích để sống, tuyệt vọng, mệt mỏi, thất bại, nản ý, vô vị, tự ti, nặng nề,... Họ tìm đến cái chết. Con người ta muốn thoát khỏi hiện thực giày vò, họ tìm đến cái chết. Con người ta chạy trốn đau thương, họ tìm đến cái chết. Cái chết đến thật dễ dàng, chỉ cần một giây để suy nghĩ. Nhưng mong bạn hãy cảm nhận thật kĩ sự tồn tại của bản thân trước, phải làm điều đó tỉ mỉ để đừng bỏ sót một lí do để sống. Nếu chầm chậm nhìn vào bên trong tâm hồn và bên ngoài cuộc sống, không có lí do gì ép buộc bạn phải biến mất, cho dù là vì ai, vì sự việc gì, vì sự vật gì. Xin đừng để áo là cổ bạn, tùy tiện treo lên không xem xét hậu quả, xin đừng để một bộ phim là một cuộc sống, giả tưởng - kết thúc một cách lãng xẹt.

Khi nhận ra:

Trái tim của bạn không phải cửa, nên đừng đóng nó

Bản chất con người chúng ta là trái tim giao cảm. Chưa từng có trái tim nào chưa từng thổn thức, chưa từng lay động, chưa từng lung linh, chưa từng bồi hồi, chưa từng buồn vui... Trái tim trở thành điểm tựa của bản ngã con người, nơi phần "da" bị cắt nổi bật phần "cơ thể" bị đánh giá, nơi chiếc "cổ" được treo nổi bật một "cuộc sống" kết thúc. Trái tim là điểm nhìn của con đường đúng đắn. Bạn khép mình như một người tự kỷ, trầm cảm, điểm nhìn chỉ có thể nhìn quẩn quanh một mình bạn, đó là trở nên buồn tẻ, đơn côi. Bạn mở rộng điểm nhìn rộng lớn, đó là trở nên lạc quan, thoải mái, được yêu, được đam mê, được cảm nhận, được lựa chọn. Chỉ khác khi bạn nhìn lệch trong một khắc, là vì cảm nhận không ai cần bạn, thế giới to lớn đã trở mặt quay lưng, khó khăn thực tại là quá lớn, tìm mãi mãi không nơi nào là hạnh phúc... Bạn phải chịu mất mác hoặc là đánh mất sinh mệnh. Từng thấy con người lạc lõng chốn đông người, không bạn bè nơi trường lớp, không người thân máu mủ, không nơi chốn để về, chỉ cô đơn, là mệt mỏi, chỉ buồn bã, là sợ sệt... Nhưng con người ấy không ngừng tin tưởng tương lai phía trước và được cứu thoát bởi một tầm nhìn rộng mở. Trái tim không phải cánh cửa khép kín, xin hãy mở nó ra để đón lấy ngọn gió đẹp đẽ thầm lặng bay vào trong.

Khi kết thúc:

Quá trình tìm hiểu bản thân cần độ chính xác, đừng để sơ xảy khiến tôi, bạn, chúng ta phải hối tiếc. Chúng ta "sinh ra là một bản ngã" thì "đừng chết như một bản sao". Tìm được bản thân, con người khác biệt, sự tin tưởng chính chúng ta, không phải là bản sao của người khác bị tổn thương bởi chúng ta bởi người khác.

Số từ: 1330

Ngày hoàn thành: 01.07.2019 3:52 am

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro