Nguyễn Vĩnh Nguyên - Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách
Từ khi nhỏ xíu, Đà Lạt đã luôn là nỗi ám ảnh nhỏ bé của tôi. Ngay cả trước khi tôi kịp nhận thức được khái niệm vẻ đẹp là gì, Đà Lạt đối với tôi luôn là đẹp nhất. Chỉ mới đến Đà Lạt hai, ba lần, nhưng chẳng có nơi nào khiến tôi khao khát muốn được trở về, và xao xuyến tột độ khi phải rời xa như Đà Lạt.
Rồi tôi tìm thấy hình bóng Đà Lạt giữa Sài Gòn bề bộn trong lời văn của Nguyễn Vĩnh Nguyên. Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách là tập đoản văn rất mỏng, chỉ vỏn vẹn một trăm năm mươi tám trang, nhưng nỗi nhớ nhung và tình yêu dành cho Đà Lạt cô đặc, nặng trĩu trong từng câu chữ.
Ấn tượng đầu:
Tựa đề sách khắc khoải. Tôi nghĩ khi ta yêu mến một điều gì đó, hay một thành phố, ta thường cố gắng biến nó thành của riêng mình bằng những tính từ riêng tư, trìu mến nhất: Dương Thụy có Oxford yêu thương, Đàm Hà Phú có Sài Gòn bao nhớ và Tô Hoài có Chuyện cũ Hà Nội. Còn Nguyễn Vĩnh Nguyên dành cho Đà Lạt một mỗi tình đơn phương trong Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách. Cái tựa đề dễ dàng khiến người đọc thấy hụt hẫng – một nỗi hụt hẫng duyên dáng và nên thơ – vì vỡ lẽ ra rằng Đà Lạt chẳng thuộc về mình, hay bất cứ "ai", và đến với Đà Lạt là một mối duyên lận đận, vì thường thì có yêu quằn quại, da diết thì có ngày cũng phải rời xa như bản chất vốn có của một chuyến lữ hành.
Tựa đề là lời cảnh báo về cái nỗi nhớ vô hạn của Nguyễn Vĩnh Nguyên, và cái nỗi xuyến xao miên man mà chắc hẳn ai từng tới Đà Lạt sẽ hiểu.
Nội dung:
Tập tản văn ghi lại những suy nghĩ, đôi khi cả những mẩu truyện ngắn của tác giả về Đà Lạt, miêu tả cuộc sống của chính tác giả và những con người khác mà thành phố này đã và đang cưu mang, và cả sự thay đổi của Đà Lạt theo dòng thời gian. Những chương rời rạc, không thực sự có mối liên kết nào với nhau ngoài việc chúng đều xoay quanh Đà Lạt (như bản chất của tản văn vốn là thế). Tản văn mang nhiều triết lý, những tình tiết thường khắc khoải, nặng hoài niệm, cô đơn, thậm chí có phần u uất, dù đôi khi cũng có nhiều chi tiết khá hóm hỉnh.
Nghệ thuật:
Tôi đặc biệt yêu thích cách Nguyễn Vĩnh Nguyên lồng ghép ký ức của mình vào những địa điểm được nêu tên: quán cà phê Tùng, dòng Franciscaines Missionnaires, trường Lycée Yersin, Ấp Ánh Sáng,... Những con người làm nên một quá khứ sâu sắc của tác giả và gắn liền với Đà Lạt đôi khi cũng được nêu tên: Chuân, Đỗ, họa sĩ Nguyễn Thái Tuấn,... Cái tên khiến người ta chú ý hơn, kiểu như khi kể chuyện phiếm mà nêu đích danh nhân vật đang được nói tới thì đủ hiểu chuyện này cũng "tầm cỡ" lắm! Chuyện của Đà Lạt chân thật nhờ những cái tên.
Tất nhiên, có những nơi chốn, những con người lướt qua dòng tản văn như những bóng ma: tờ báo đưa bản tin về hoa anh đào, những cô gái gọi, y, ngôi thánh đường đổ chuông đêm khuya, những cái xác được vớt lên từ Hồ Xuân Hương,... Họ không được gọi tên. Họ là màn sương giăng phủ Đà Lạt và miền ký ức của Nguyễn Vĩnh Nguyên. Chuyện của Đà Lạt lãng mạn, huyền bí nhờ những cái tên không bao giờ được biết đến.
Nguyễn Vĩnh Nguyên tiếp tục kể chuyện Đà Lạt bằng những hình ảnh dụng như hoa mimosa vàng, con đường vắng về đêm, sương mù giăng phủ, cửa sổ trên gác mái đầy rêu phong, chương trình radio phát nhạc Lê Uyên Phương, những hoang tàn giữa Đà Lạt,... tái hiện nỗi hoài niệm về một thời đã xa và một góc đẹp hoang dại và mơ hồ của Đà Lạt mà người ta ít còn thấy nữa, giữa thành phố giờ lộng lẫy hơn nhiều, khu chợ đêm tấp nập, những địa điểm du lịch nổi tiếng và tiện nghi, và những quán xá sang trọng.
Tôi nghĩ Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách không phải là một cuốn sách dễ đọc. Nó không phải loại sách giải trí mà chỉ cần đọc thoáng qua đã hiểu, dù có nhiều chi tiết khá hài hước. "Mộc mạc" không phải là tính từ thích hợp để miêu tả văn phong của Nguyễn Vĩnh Nguyên. Nó uyển chuyển, duyên dáng. Cách dùng từ ngữ hết sức phong phú. Khiếu hài hước rất tinh tế. Đây là cuốn sách đáng để đọc thật lâu, để nghiền ngẫm nhiều ngày và thấm thía cả đời – nếu như bạn cũng yêu Đà Lạt.
Kết:
Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách là một cuốn tản văn đáng đọc đối với ai yêu Đà Lạt, hay đã từng ghé qua thành phố này. Qua lời văn của Nguyễn Vĩnh Nguyên, người đọc tìm thấy những góc khuất của Đà Lạt trở nên duyên dáng lạ thường. Và nỗi hoài niệm của tác giả là một nỗi buồn nhẹ tênh, nhưng day dứt và miên man nhất, khiến ta phải suy ngẫm và hốt nhiên nhận ra: à, thì ra mình cũng thèm được đơn phương, nhớ nhung Đà Lạt như thế!
Trích đoạn yêu thích:
"Vì chúng tôi quá yêu thành phố, chúng tôi nhân danh tình yêu.
Vì chúng tôi nhân danh tình yêu, chúng tôi có quyền chê trách sự thay đổi của nó đã làm thất lạc ký ức.
Vì chúng tôi thất lạc ký ức nên chúng tôi luôn tìm về.
Vì chúng tôi luôn tìm về nên chúng tôi thường xuyên thất vọng.
Vì chúng tôi thường xuyên thất vọng nên chúng tôi phải tìm một lý lẽ để lên án.
Và lý lẽ thích đáng nhất cho tất cả những điều trên, chúng tôi muốn nói thật to rằng chúng tôi nhân danh tình yêu."
Nguyễn Vĩnh Nguyên (trích "Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro