[12CS] Trên đỉnh đồi _ Chuồn Chuồn Cỏ
Tên truyện: [12CS] Trên đỉnh đồi
Tác giả: Chuồn Chuồn Cỏ
Thể loại: Fanfic 12 chòm sao, drama, đời thường, học đường
Lưu ý: Mình không phải là một reviewer chuyên nghiệp, nên tất cả những điều mình viết dưới đây đều là cảm nhận cá nhân của riêng mình.
I. NỘI DUNG:
Ở đây, mạch truyện và cách sắp xếp tình tiết của bạn ổn, đơn giản dễ đọc và dễ hình dung. Ví dụ như ở phân cảnh hỗn loạn trong nhà vệ sinh, cách bạn viết làm mình dễ tưởng tượng những gì đang xảy ra tại đó. Tuy là có vài chỗ đọc hơi buồn cười, và thể loại là đời thường nhưng cách viết của bạn khiến mình thấy không nhàm chán. Mong bạn sẽ phát huy hơn nữa thế mạnh ở điểm này hen.
Hiện tại, do số chương chỉ dừng lại ở 1, nên điểm phi logic chỉ có một khúc nhỏ xíu là "Tiền học là từ ngân hàng, tiền tiêu vặt là do tôi tiết kiệm." Tiền tiết kiệm là tiết kiệm từ đâu, nếu bạn chỉ viết ngắn gọn như vậy thì người đọc họ tưởng là dì của Thiên Ý cho luôn ấy. Thành ra lại thấy nhỏ Thiên Ý nài hơi vô tri :v Vì vậy, có thể thêm thắt gì đó cho nó rõ ràng hơn.
Tiếp theo, là những đoạn hội thoại:
a) Đoạn ban đầu của Thiên Ý với anh Bùi bị dài hơi, đọc có hơi sến một chút. "Nhưng điều đó không có nghĩa là em phải chịu ấm ức một mình..." - Lời thoại dài và cảm xúc như vậy không phù hợp với nhịp độ của phân cảnh căng thẳng, viết nội dung câu thoại ổn là một chuyện nhưng lựa chọn đúng thời điểm thì mới x2 sát thương. Thử tưởng tượng đang bực mình mà còn có người vô nói lèm bèm, tuy biết là có ý tốt, nhưng đa số tâm lý lại cảm thấy phiền ấy bạn. Tốt nhất nên lựa chọn vào lúc chỉ có cả hai ở một nơi yên bình hoặc ít ra thì cũng trong tâm trạng thoải mái, lúc đó những lời nói của anh Bùi sẽ phát huy được hết tác dụng, đọng vào trái tim của Thiên Ý hơn.
b) Đoạn hội thoại của nhóm bắt nạt và Thiên Ý lúc vừa bước ra cửa buồng vệ sinh: Nói sao nhỉ, không phải là nó không hay, nhưng đọc cứ cảm giác tuồn tuột thế nào ấy. Nếu được, bạn hãy miêu tả thêm hành động hay sắc thái biểu cảm, hình dáng của của những kẻ đó, khiến họ trở nên thực và sống động hơn trong thế giới của bạn. Chứ đừng dùng những từ để như "con trang điểm", nghe vừa không hay lại còn cảm giác của tác giả này có chút trẻ con và lộ rõ thiếu sót.
c) Về đoạn của Cẩm Giang: khúc về sau bạn viết khá ổn đấy, đọc êm không thấy lấn cấn chỗ nào. Nhưng mà tới khúc nhân vật nữ này liến thoắng một tràng với thầy giáo, 2/3 đoạn thoại đó mình thấy khá là dễ thương, nhưng tới đoạn "Thế thì thầy chôn em nhé,..." nó lại bị ô dề quá í bạn. Ở ngoài, mình thấy nhiều học trò sinh viên có nói chuyện với giáo viên kiểu liên hồi như vậy, nhưng họ đều biết điểm dừng. Nếu bạn dừng ở chỗ trước câu mình note trên thì sẽ tạo ấn tượng nhân vật nữ này lanh miệng và thú vị. Do đây là fic về đời thường, học đường nên mình sẽ nhấn mạnh tính thực tế hơn, đoạn sau mà nói năng như vậy với giáo viên thì không chỉ là một bản kiểm điểm đơn thuần đâu. Có thể nhân vật này bất cần đời và không sợ ai, nhưng như vậy thì hơi quá.
II. VĂN PHONG/LỐI HÀNH VĂN:
Đây có lẽ sẽ là nội dung mà mình nghĩ bạn sẽ phải tập trung cải thiện nhiều nhất.
Văn phong dễ đọc nhưng nó có hơi hướng văn nói nhiều hơn là văn viết, cái này là lỗi ai cũng dễ mắc phải. Vì truyện với nội dung khá gần gũi, nên đôi khi hành văn nếu không thật sự để ý thì sẽ dễ bị lẫn lộn. Mình lấy thử một ví dụ ở đoạn cuối nhé: "Rồi tôi nghĩ về anh Bùi...làm gì có luôn luôn với chả mãi mãi." Câu cuối đúng chuẩn một câu văn nói, nếu bạn muốn trở nên hoàn thiện hơn, bạn phải cải thiện điều này, vì đây là thể hiện cảm xúc suy nghĩ lên con chữ, chứ không phải viết y chang những điều bạn đang nghĩ. Vả lại các liên kết giữa hai đoạn cuối chương với nhau chưa được mượt, bị gãy.
Lặp từ rất nhiều, nhất là ở đoạn đầu nên đọc bị sượng nhưng về sau thì ổn áp hơn một chút. Mình không chỉ ra từng lỗi vì rất mất thời gian và đây là cảm nhận của riêng bạn, có thể bạn thấy nhịp độ đọc của bạn bình thường, nên mình không bàn tới ha. Tuy nhiên có một số câu nếu dính liền hoặc nằm gần nhau, bạn có thể lựa chọn bỏ luôn để gọn mà không sợ độc giả không hiểu bạn đang nói về gì. Hoặc ở những đoạn khác nhau, bạn có thể thay đổi thành cách gọi khác để câu văn phong phú, sắc màu hơn.
Về đại từ nhân xưng của nhân vật chính hay phụ còn một số chỗ không hợp lý.
(1) Đây là ngôi thứ nhất, nói lên rất rõ cảm xúc của nhân vật, nên khi đến nhân vật Quốc Bùi, đôi lúc bạn sử dụng "anh ta". Cách gọi này mình thấy không phù hợp để gọi những người mà Thiên Ý có thiện cảm, vừa giống người dưng lại còn không có tí cảm xúc nào trong đó nữa.
(2) Và cả dì của Thiên Ý - "bà ta, bà ấy", đây là người mà bạn mô tả rất xinh đẹp nên xưng hô như vậy không phù hợp (nó quá già). Không nhất thiết phải sử dụng để thể hiện là Ừm, mình không thích bà này nên mình gọi thế cũng chẳng sao. Vừa không hợp lý lại còn khiến người khác tưởng tượng sai nhân vật. Hãy đa dạng hơn cách kể để khiến độc giả cảm giác được sự cay đắng, đau khổ, uất hận của Thiên Ý dành cho dì của mình hơn là việc gọi bằng bà này bà nọ.
Và một điều mình còn để ý nữa, là miêu tả rất ít. Truyện chỉ có kể là chủ yếu, nên về khung cảnh đời thường, căn phòng, trường học mà nữ chính đang sống và học tập rất mơ hồ, không thể tưởng tượng ra được gì. Nên thêm thắt những chi tiết vào cho câu chuyện sinh động và dễ tưởng tượng hơn bạn nhé. Kể cả miêu tả cảm xúc nhân vật cũng vậy, đây là ngôi thứ nhất, nên độc giả cũng muốn biết nhân vật đó đang nghĩ gì cảm thấy thế nào. Tất nhiên yếu tố này cũng có, nhưng mình thấy chỉ ở mức cho có, chứ chưa thực sự hay và chân thật.
Về nhân vật thì mình chưa đánh giá được, do câu chuyện chưa tới đâu hết.
Hiện tại thì đây là tất cả những điều mà mình nghĩ khi đọc qua truyện của bạn, nó ở mức khá ổn, mang tính thân thiện dễ đọc, tuy còn vài chỗ đọc lấn cấn và bị sượng. Bạn cũng nên chú ý về cả phần hội thoại và lựa chọn tình tiết sao cho phù hợp câu thoại nha.
Chúc bạn ngày một hoàn thiện hơn nhé
070823_YupinaDol
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro