Đường hầm của Coraline
Trong hai mươi mấy năm cuộc đời này, mình chỉ xem Coraline trọn vẹn có một lần duy nhất. Cũng không muốn xem lại chút nào nữa. Nhưng bộ phim này là một trong hai bộ phim ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời mình.
Coraline là một bộ phim hoạt hình. Hồi còn bé, cho rằng hoạt hình chỉ cho trẻ em xem nên ngồi hóng từ đầu đến cuối. Mở đầu bộ phim là một gia đình thông thường, bố hay cáu gắt, mẹ thường cằn nhằn, những nguyện vọng của Coraline thường bị phớt lờ hoặc bác bỏ. Coraline đã thầm mong ước một điều, giá như bố mẹ thay đổi thì hay biết mấy.
Rồi Coraline đã trông thấy một đường hầm dẫn cô bé tới một Thế Giới Khác. Trong Thế Giới Khác, có đầy đủ bố mẹ, hàng xóm của Coraline, và còn tốt hơn cả những gì cô hằng mong ước nữa. Chỉ khác ở đôi mắt họ là những khuy áo tròn đen. Coraline quay lại Thế Giới Khác đó vài lần, họ nói nếu cô muốn thuộc về Thế Giới Khác, thì họ sẽ làm thủ tục khâu mắt cho cô. Và cô sẽ ở trong thế giới ngọt ngào, ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc đó mãi mãi.
Nếu là bạn, bạn có khâu mắt không?
Bộ phim này khiến mình suy nghĩ rất rất nhiều. Những chiếc khuy áo trên đôi mắt không chỉ là khuy áo; nó tượng trưng cho sự đánh đổi linh hồn, và Thế Giới Khác là cám dỗ ngọt ngào.
Mình đã hoảng sợ và bỏ chạy như Coraline. Ban đầu mình nghĩ không thể đánh đổi cha mẹ vì bất kỳ điều gì khác. Sau đó lại nghĩ không thể đánh đổi bản thân vì bất kỳ điều gì khác. Ai cũng đầy khuyết điểm, và ưu điểm nữa. Cha mình rất trung thực và thương người. Mẹ mình có trách nhiệm và sâu sắc. Bản thân mình dù yếu đuối hay khóc nhè nhưng cũng có thể là gián đập không chết, mỗi lần thất bại đều đứng dậy. Kể từ đó, mình không còn nghĩ "Giá mà...là một ai khác thì hay biết mấy". Bởi những con người thực tại đây đều là những con người quý giá trong đời.
Đường hầm của Coraline đóng lại, cũng là đường hầm của mình. Mình không thể cứ nhìn qua đường hầm, trông thấy ánh sáng mờ ảo lập lòe phía bên kia mà ước ao khao khát. Phải sống trong thực tại và coi trọng khoảnh khắc này. Mình lắng nghe mọi người nhiều hơn. Trân quý mọi người nhiều hơn. Nó trở thành điểm tốt đặc trưng nhất của mình. Dù đôi lần dường như mình đã lạc quan quá, nhưng thật may mình gặp nhiều người tốt và chưa có hậu quả gì quá đáng sợ. Một số người còn nói điều này đã giúp họ rất rất nhiều; hễ họ có chiều hướng buông thả bản thân, mình lại khẳng định điểm tốt của họ một lần nữa.
Buông thả bản thân rất dễ, giữ được chính mình mới khó. Trước hết, nếu bạn trông thấy đường hầm của Coraline, hãy khóa nó lại, ném chìa đi thật xa.
Rồi trân trọng hiện giờ hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro