Yoongi centric / Bốn bức tường và bông hoa

Bốn bức tường và bông hoa của @951230KT


Tức là cách đây ba năm, khi não bộ tôi được bơm vào một thế giới mang tên fanfic, khi chưa có khái niệm deep văn xuất hiện, chưa có những drama gióng liên hồi như trống trường. Bốn bức tường và bông hoa đã ra đời. Thuở ấy, Bốn bức tường và bông hoa đã được giới thiệu trên trang confession khá nhiều lần nhưng tôi không đọc, có lẽ là tôi và fic này không có duyên, cho đến vào một ngày của 2019, tôi bỗng nhiên nhớ ra rằng trong giai đoạn tôi chập chững viết fic đó, có một tác phẩm nhận được rất nhiều lời khen mà tôi chưa đọc. Và hôm ấy, tôi gặp được Bốn bức tường và bông hoa.

Có một điều cần thú nhận, đó là, tôi luôn nhớ nhầm tên fic thành: Bốn bức tường và một bông hoa. Theo lý thuyết thì có vẻ cái tên tôi nhớ được hay ho hơn tên của tác giả đặt, nó gợi cho tôi cảm giác có tận bốn bức tường bao quanh một bông hoa, bông hoa cô độc nhưng cũng quật cường biết mấy. Ấy nhưng tác giả lại để rằng: bốn bức tường, và, bông hoa. Có bao nhiêu bông hoa thế? Chắc là một. Bông hoa có nằm bên trong bốn bức tường không? Chắc là có, hay bông hoa được đặt một bên và bốn bức tường là một khối bê tông vững chắc ngay cạnh. Tôi không biết, tác giả có biết không?

Về tổng thể văn phong, cá nhân tôi cảm thấy Bốn bức tường và bông hoa khá tròn trịa. Yoongi trong tác phẩm vốn được gợi lên bằng một sự cô đơn, đến mức ở trong bệnh viện người anh gặp chỉ là đội ngũ bác sĩ, y tá và ở đâu đó lấp ló sự can trường khi phải đối diện với căn bệnh " kì lạ" một mình. Anh mua cho mình một bông hoa để trò chuyện, nhưng ai cũng biết cây hoa không thể nào nghe và đáp lại lời nói của anh được, vậy mà Yoongi vẫn thỏa mãn. Chi tiết có một bông hoa ở bên Yoongi, nó giống anh ở chỗ số ngày còn hít thở của nó là hữu hạn, thậm chí rất nhanh sự sống sẽ kết thúc; chi tiết này rất dễ liên tưởng tới câu chuyện " Chiếc lá cuối cùng" của O. Henry, khi chiếc lá trên cành rơi xuống cũng là lúc nàng Johnsy ra đi.

Tôi thích chi tiết Yoongi đam mê và được kiêu hãnh vì âm nhạc. " Niềm kiêu hãnh ở đây là đam mê với âm nhạc, không từ bỏ, dù hoàn cảnh nào" – vì vậy, Yoongi có một cuốn sổ để viết vào đó những lời nhạc mà tâm hồn dần cằn cỗi của anh sáng tạo nên hoặc câu nào đó hay ho mà anh nghe được. Âm nhạc, đam mê của Yoongi, vẫn ở đó, ở ngay phần đầu tác phẩm, xuất hiện trong bệnh viện, trong màu trắng của căn phòng, bộ quần áo và bông hoa.

Như một diễn biến đương nhiên sẽ xảy ra, tác giả thả vào câu chuyện một cậu trai mắc bệnh máu trắng, trái ngược với Yoongi u ám, Jeongguk vẫn cười tươi lạc quan dù trong người mắc một căn bệnh mà thường được các tác giả khác lấy để viết nên một câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt, ly biệt. Nhưng sự tồn tại của cậu trong không gian ấy không lâu và chính vì không dài nên tác giả chưa khai thác được triệt để tác dụng của vai diễn này. Jeongguk chuyển viện, chấm dứt sự lạc quan qua đường mà cậu trao cho Yoongi và cũng không để trong lòng anh dư âm nào đậm sâu - hay như những gì anh thể hiện. Không ai biết cậu có qua khỏi hay không, mạch truyện chính quay về với Yoongi.

Bông hoa úa dần, màu trắng không còn tinh khiết mà chuyển sang màu héo tàn, tang tóc. Những chuyến thăm nom từ mẹ thưa thớt dần. Yoongi cũng cảm nhận quỹ thời gian của anh đang trở nên eo hẹp đi từng ngày. Yoongi trở nên cảm thông sâu sắc, hiểu chuyện với tâm lý, sức khỏe của mẹ anh nhưng đoạn này thứ ấn tượng với tôi không phải sự chín chắn mà là việc mẹ anh bớt lui tới. Nó gợi cho tôi suy nghĩ rằng, không chỉ bệnh nhân mới có cuộc chiến sinh tử, mà người nhà của họ cũng có một chiến trường riêng. Và rất tiếc, trong tác phẩm này, tác giả đã để ( hoặc chỉ tôi cảm thấy rằng) mẹ Yoongi đã bại trận trong cuộc chiến. Sự buông xuôi của bà được bao bọc bằng thể trạng với áp lực từ công việc và sự hiểu chuyện của Yoongi. Nhưng trên thực tế, việc bà là chỗ dựa duy nhất giương cờ trắng chính là nguyên nhân tác động trực tiếp tới việc Yoongi buông mũi giáo của mình xuống đất. Yoongi chắc mẩm đó là lựa chọn đúng đắn và tất yếu. Để đến khi sự sống kết thúc, anh nhìn thấy người mẹ của mình ngồi lại trên hàng ghế chỉ một mình bởi hai người đàn ông quan trọng trong đời bà đều ra đi trong bệnh viện, cảm thấy có lỗi vì không thể ở bên cạnh làm chỗ dựa cho bà.

Hướng đi của Bốn bức tường và bông hoa rất hay, tác giả kết thúc gọn gàng tới nỗi dù có khá nhiều lỗ hổng ( và còn kha khá mảng khai thác được) tôi vẫn cảm thấy tác phẩm tròn trịa. Dù vậy với một cái nhìn tổng thể, tác phẩm khá mượt mà từ văn phong tới diễn biến câu chuyện nhưng nếu chia năm xẻ bảy, bắt đầu đứng từ góc nhìn khác bằng con mắt phiến diện hơn thì rất tiếc khi nói rằng Bốn bức tường và bông hoa vẫn chưa là một tác phẩm đạt được sự chín muồi mà nó nên có và đáng ra phải có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro