Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao
Trời ơi cái bộ truyện nằm trong bản thảo của mình tròn một năm trời :)))
1. Tác giả: Y Y Dĩ Dực
2. Thể loại: Nguyên sang, cổ đại, xuyên sách, cung đình hầu tước, hài hước, nhẹ nhàng.
3. Nhân vật:
Công_Yến Hà Thanh
Thụ_Tiêu Dư An
4. Số chương: 211 chương chính văn + 26 phiên ngoại
Review
Đầu tiên thì phải công nhận bộ này khá dài, nhưng khá đáng đọc.
Kiểu chuyện này nó có nhiều tình tiết bất ngờ lắm các cậu ạ, bẻ lái của tác giả làm mình bất ngờ và không đoán được tình tiết chuyện ra sao đâu. Nói chung thì mình thích điều đó của tác giả. Hấp dẫn, gay cấn, thú vị. Có vui, buồn, hài đầy đủ.
Nhưng mà bẻ nhiều quá đến khi 2 anh về hoàng cung với nhau, tưởng đâu hết chuyện, tác giả vẫn cho bẻ lái Tiêu Dư An chết đi sống lại nhập vào Tiêu Dư An. Đến đây, cảm giác nhiều tình tiết cẩu huyết quá làm mình bị ngộp và tạm dừng đọc xong mới đọc tiếp nữa.
Vẫn phải công nhận đây là bộ sảng văn mà trời đất mẹ ơi nó làm mình rớt nước mắt rất nhiều. Truyện đan xen tình tiết chính trị, và chiến tranh, tuy không nhiều lắm nhưng tinh thần yêu nước, nguyện chết vì tổ quốc của làm mình cảm động rất nhiều.
Theo mình thấy, 2 nhân vật chính là trung tâm tạo nên câu chuyện, thì các nhân vật phụ chính là linh hồn gắn kết mạch lạc và cảm xúc của câu chuyện lại. Mỗi nhân vật đều là ngôi sao nhỏ, điểm nhấn cho câu chuyện.
Đến đây thôi nếu các bạn chưa đọc và có hứng thú đọc thử, còn đọc rồi thì có thể đọc thêm nhận xét của mình về hai nhân vật.
Đầu tiên là về nhân vật Tiêu Dư An.
Ôi, lần đầu tiên mà mình không thích nhân vật chính trong truyện, mình không thích nhân vật này có lẽ là cảm thấy những gì đã làm của cậu ấy rất thiếu tinh thần trách nhiệm của nhân vật mà mình xuyên vào, chỉ xoay quanh nhân vật chính, nói sao nhỉ hơi ngốc đi. Mới vô truyện, phân cảnh ở hiện đại bá đạo tổng tài mình thấy khá đáng yêu, nhưng vô tới truyện rồi thì có phải tác giả thiết lập nhân vật là hơi não tàn và thoát tuyến rồi không. Tự nghĩ chứ cái này mà có thật, kiểu người vậy có phải bị chết 100 lần rồi không :(((
Nhưng theo như thiết lập, bạn này xuyên vào sách, biết rõ kết cục câu chuyện, nên coi Yến Thù Thanh là trung tâm, cho rằng đây là vầng hào quang sáng chói, mình chỉ là một tiểu bất điểm không cần thiết, chuyện gì xảy ra vẫn sẽ xảy ra như việc Bắc Quốc bị tấn công. Nhưng khi Hồng Tụ chết rồi, cậu mới ý thức được rất nhiều chuyện vì cậu mà khác đi rất nhiều , lúc này đã ý thức được trách nhiệm của mình, có hành động, đấu tranh. Nhưng ngay từ bước thả Yến Hà Thanh thì mình đã thấy hơi kì kì rồi.
Về tình cảm, cái này còn làm mình ức chế hơn cái trên. Rất nhiều tình tiết trong truyện thay đổi, nhưng trong Tiêu Dư An không nhận ra, vẫn cho rằng tất cả mỹ nữ đều thuộc về Yến Hà Thanh, vì yêu thích của bản thân thả người ta đi, đau lòng khi từ biệt nhau lúc Tiêu Dư An bỏ trốn rời khỏi Bắc Quốc, nhưng thế nào mà quanh đi quẩn lại vẫn không biết tình cảm của mình nhỉ, đến truyện của Lâm Tham Linh cũng giả vờ cho được, đến bước cuối cùng còn tự sát. Có nghĩ qua cảm thụ của người yêu mình chưa?
Nhưng sau khi nhìn nhận lại thì có lẽ Tiêu Dư An đang xem xét mọi thứ dưới góc nhìn là độc giả khi xuyên vào, khi ý thức được trách nhiệm của mình thì cũng đã thay đổi và hi sinh tính mạng của mình, dù đó không phải nhiệm vụ của cậu.
Còn nhân vật công thì mọi thứ mình lại thấy hợp lý, không biết có phải tác giả lấy thụ ra để làm bàn đạp cho sự hợp lý hay không. Gánh nặng trả thù cho nước nhà ở trên vai dù yêu cũng không thể bỏ qua gánh nặng to lớn ấy được. Diễn biến tâm lý và hành động hoàn toàn hợp lý.
Đến đây thôi :))) dù sao vẫn là một bộ truyện có thể dành thời gian để đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro