45. Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
Couple: Chử Thiệu Lăng x Vệ Kích
Tag:
Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, trùng sinh, chủ công, công sủng thụ, đế vương công, trung khuyển thụ, ấm áp, HE.
Tóm tắt:
Đây là con đường báo thù của một hoàng tử trọng sinh, cũng là câu chuyện về hoàng tử trọng sinh nuôi dưỡng một thị vệ ngốc ngốc đáng yêu.
Cảm nhận riêng:
Theo mọi người thì bạo quân có nghĩa là gì?
Tớ đã đọc rất nhiều tiểu thuyết có tag công là bạo quân nhưng chưa một bộ nào khiến tớ có ấn tượng sâu đậm về hai chữ bạo quân như bộ này.
Chử Thiệu Lăng thật sự là một bạo quân hàng thật giá thật.
Nếu như người ta là vì tiền tài, địa vị, sắc dục mà thành bạo quân thì Chử Thiệu Lăng lại vì tình.
Hắn sẵn sàng hy sinh cả thiên hạ vì Vệ Kích.
Hắn tranh đoạt ngôi vị là vì muốn lập Vệ Kích làm hậu.
Hắn giết hết cả một triều đại chỉ vì dám mang Vệ Kích ra uy hiếp hắn.
Chử Thiệu Lăng cười lạnh: "Bạch Uẩn Giang đã chết, Vệ Chiến... ngươi thật cho rằng cô thật sự không nỡ làm gì ngươi sao? Cô chưa bao giờ là kẻ yêu thương chúng sinh, hôm nay cô cũng không ngại nói thẳng, dám dùng Vệ Kích làm điều kiện với cô, đều phải chết."
Hắn chẳng màng đến việc tên mình sẽ bị ghi trong sử sách ra sao, những việc hắn làm sẽ bị người đời sau chửi rủa như nào. Hắn sống là vì người hắn yêu chứ không phải vì muốn thiên hạ tưởng niệm.
Hắn không bỏ thiên hạ vì ái nhân, cũng không phụ ái nhân vì thiên hạ. Hắn xây dựng thiên hạ hùng mạnh để có thể bảo vệ ái nhân của hắn. Với Chử Thiệu Lăng thì chẳng có gì trên đời này có thể sánh bằng người bên cạnh hắn. Trong mắt hắn Vệ Kích không phải là vảy ngược mà chính là máu thịt và xương tuỷ của hắn. Động vào Vệ Kích còn dễ mất mạng hơn là động vào Chử Thiệu Lăng.
Hắn vạch ra đường đi nước bước rõ ràng, hắn mưu mô, xảo quyệt quyết xây dựng một vương triều thịnh vượng chỉ để người bên cạnh hắn có thể tự do tự tại, an nhàn thoải mái.
"Xưa nay cứ hễ hoàng đế ngu ngốc là người đời lại lấy kẻ đế vương sủng hạnh ra hỏi tội, nhưng nếu hoàng đế đó tạo nên thịnh thế thì sao? Đến lúc đó kẻ khác có muốn bắt bẻ cũng không tìm được chuyện để nói".
Bên cạnh một Chử Thiệu Lăng giết người không ghê tay là một Vệ Kích nhân hậu, ngoan ngoãn và hiểu lẽ đời. Tình yêu của cậu cũng mù quáng chẳng khác gì Chử Thiệu Lăng.
Cậu vốn vẫn luôn nguyện ý làm một thị vệ nhỏ bé chỉ để có thể được ở bên hắn.
Cậu vốn vẫn luôn nguyện ý tiếp tục làm một thị vệ bảo vệ hắn và gia đình hắn nếu hắn kết hôn.
Hắn nói một cậu tin một, hắn nói hai cậu cũng chẳng nghĩ ra cái khác. Niềm tin của cậu dành cho hắn là tuyệt đối. Lời hắn nói đối với cậu không phải lệnh vua không thể kháng mà là lời của người yêu nên không thể không nghe.
Chử Thiệu Lăng cúi đầu nhẹ hôn môi Vệ Kích, thấp giọng: "Nếu ta đáp ứng cưới Lăng Di, ngươi sẽ thế nào?"
Vệ Kích không chút nghĩ ngợi trả lời: "Thần đã nói rồi, trước thần là hộ vệ của một mình Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng cưới vợ sinh con, thần liền bảo hộ một nhà Hoàng thượng."
Chử Thiệu Lăng kinh ngạc: "Ngươi không tức giận sao?"
Vệ Kích nghĩ nghĩ lắc đầu, lại nói: "Thần vĩnh viễn sẽ không nổi giận với Hoàng thượng, nhưng nếu Hoàng thượng thật sự thành thân, thần sẽ không lại cùng Hoàng thượng nữa mà sẽ như trước trở thành thị vệ."
Và thế gian cuối cùng cũng đã không phụ kẻ nặng tình.
"Trước khi Thái hoàng thái hậu ra đi còn tiếc nuối thần không phải nữ tử, không thể có được một danh phận, kỳ thật so với có thể danh chính ngôn thuận đứng bên Hoàng thượng, thần càng hy vọng mình là một nam tử. Như vậy khi thiên hạ thái bình thần có thể vì Hoàng thượng chuẩn bị gối giáo chờ trời sáng, khi chiến sự hỗn loạn có thể giúp Hoàng thượng bảo vệ quốc gia, đẫm máu trên sa trường". Vệ Kích ngẩng đầu nhìn Chử Thiệu Lăng, "Thần là nam nhân, tự có cách của mình vì Hoàng thượng tận trung tận hiếu, như thế mới không phụ tâm chân tình của Hoàng thượng dành cho thần."
Hốc mắt Chử Thiệu Lăng cũng đỏ, giọng khàn khàn: "Ngươi cảm thấy không là cái gì, nhưng ta lại thấy có. Ngươi không cảm thấy bứt rứt, nhưng ta cảm thấy bứt rứt!!"
Chử Thiệu Lăng vươn tay hất cả chén trà xuống đất, lớn tiếng nổi giận: "Ta muốn ở hậu cung danh chính ngôn thuận xây cho ngươi cả một tòa cung điện! Ta muốn ngươi có thể theo ta được quần thần quỳ bái, Tứ Di kính sợ!! Ta không muốn lại nghe những Ngự Sử kia luôn miệng nói cái gì mà không hợp tình hay không hợp lý! Trẫm là Hoàng đế! Trẫm khổ cực lắm mới đi đến được ngày hôm nay, vì cái gì chỉ một chuyện như vậy cũng không thể làm?! Nếu là như vậy, biết thế ngày đó ta đã cùng ngươi mai danh ẩn tích, ít nhất sau trăm tuổi ta và ngươi còn có thể chôn chung một chỗ!!"
Vệ Kích gắt gao cắn môi không để mình khóc lên, giọng khàn khàn: "Hoàng thượng bây giờ có thể ngăn chặn tiếng nói vạn dân, nhưng có thể chặn được miệng lưỡi nhân gian trăm năm sau hay không? Hoàng thượng nên công thuỳ thiên cổ, đức chiêu hậu nhân, thần làm sao có thể vì chuyện này mà hủy đi thanh danh muôn đời của Hoàng thượng!"
Chử Thiệu Lăng tiến lên một bước nhìn xuống Vệ Kích: "Ta dám vì ngươi mà bị bêu danh muôn đời, ngươi có dám không?"
Mắt Chử Thiệu Lăng sáng như đuốc, chăm chú nhìn Vệ Kích, nhân nghĩa lễ hiếu trong lòng Vệ Kích nháy mắt bị đánh nát, nước mắt thành dòng rơi xuống, gật đầu nghẹn ngào: "Thần dám."
Một cốt truyện không mới, nhân vật cũng không hoàn hảo, các tình tiết báo thù đọc rất đã. Không ngược luyến, không ngọt sến, mưu mô của Chử Thiệu Lăng rất ngầu, rất hợp lý và thông minh. Chuyện tình yêu thì khỏi phải bàn, Mạn Mạn đã viết ra được một câu chuyện tình khiến tớ cảm thấy hâm mộ không thôi. Tình yêu của hai người họ khiến tớ đắm chìm, thưởng thức rồi lại mong ước và hy vọng.
Nếu để sống một đời hạnh phúc mà phải mang danh bạo quân thì mọi người có dám đánh đổi không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro