48. Lặng thinh - A Nguyễn Hữu Tửu

Couple: Giang Liễm x Lâm Gia

Tag:
Hiện đại, giới giải trí, niên thượng, Center công, hạng chót thụ, bối cảnh là show diễn âm nhạc produce 101.

Tóm tắt:
Lúc chưa yêu đương bản thân có thể bình thản, lúc yêu rồi, cũng không để lộ ra.

Cảm nhận riêng:
Tớ không thích thụ của bộ này.

Yếu đuối, nhiều nguyên tắc, nghĩ nhiều hơn làm, không giỏi lựa chọn, rõ ràng rất quan tâm nhưng lại hay tỏ vẻ không quan tâm, và không đặc biệt.

Lâm Gia thật sự không có gì đặc biệt. Cái cậu ấy có thì người khác cũng có.

Cậu ấy đã từng có ước mơ nhưng lại lấy bà nội làm cái cớ để từ bỏ. Cậu ấy từng có những nguyên tắc nhưng cũng vì muốn đoạt lại ước mơ ban đầu mà chấp nhận bỏ qua. Cái tôi của cậu ấy lớn đấy chứ nhưng vì lỡ trao cho người ta chút cảm giác đặc biệt rồi nên cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tớ là người đọc nên tớ có phản ứng mạnh mẽ hơn. Tớ thấy hành động của Lâm Gia thật mất giá, thật ngu ngốc, thật nhu nhược, tớ nghĩ nếu là tớ thì tớ đã rời khỏi cái chương trình ấy từ lâu rồi.

Nhưng thật may Lâm Gia không phải là tớ thế nên cậu ấy đã thành công.

Tớ chứng kiến cậu ấy trưởng thành và hạnh phúc hơn qua từng con chữ nhưng lại không hề thấy thoả mãn chút nào vì tớ đã lầm.

Cậu ấy là người đặc biệt.

Vì đặc biệt nên khi có ý định từ bỏ thì mới có người giữ chân cậu lại. Vì đặc biệt nên trong hàng nghìn thí sinh chỉ có cậu là được người đó quan tâm nhất. Vì đặc biệt nên dù cậu bị cắt cảnh, cậu không có fan, cậu hát không hay thì vẫn có người nguyện ý giúp cậu thay đổi từng chút một.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, công của bộ này cũng khiến tớ ghét luôn :)

Chủ động, thông minh, lý trí, quyết đoán, biết mình muốn gì, biết luôn cả người khác muốn gì và là một người vô cùng đặc biệt.

Chính là cái kiểu đặc biệt của nhân vật chính ấy.

Kiểu người này rất khó đối phó và nắm bắt. Để lại gần họ thường cũng chẳng có nguyên tắc bất biến nào. Họ thích thì họ quan tâm, họ muốn thì họ sẽ làm. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra khoảnh khắc khiến họ bối rối. Đứng trước kiểu người này nếu không là say mê thì cũng là lúng túng. Nói chung dây vào họ hại nhiều hơn lợi.

Ấy vậy mà người đặc biệt này lại để ý một kẻ không đặc biệt.

Lúc đầu Giang Liễm chỉ là có hứng thú nhất thời với Lâm Gia. Thậm chí anh còn đặt ra thời hạn cho việc làm bạn tình. Nhưng ai mà ngờ được càng tiếp xúc anh càng bị Lâm Gia thu hút không dứt ra được.

Rung động là thế nhưng quyền hạn của một kẻ đặc biệt không cho phép anh thừa nhận mình có tình cảm với Lâm Gia. Người ta vẫn nói ai yêu trước người đó thua mà kẻ đặc biệt thì không bao giờ chịu thua.

Đó cũng chính là giai đoạn mà dù ở bất kì truyện nào đi nữa cũng khiến tớ khó chịu. Mập mờ, ghen tuông, hiểu lầm, không rõ ràng, mọi thứ cứ rối tung cả lên.

Nhưng chốt lại thì vẫn khá ngọt ngào, lằng nhằng không quá nhiều, kết quả vẫn viên mãn.

Nói chung bộ này có bối cảnh khá lạ, tác giả cũng miêu tả rất chi tiết từng khung cảnh, thụ hiền lành, là một người biết nỗ lực, rung động trước nên đôi khi sẽ hành động theo cảm tính nhưng khi cần thì cũng rất rõ ràng và kiên quyết. Có hơi ngơ.  Công thì lạnh lùng, bá đạo, ngoài lạnh trong nóng, nói ít làm nhiều, khá lý trí nên nhận ra tình cảm của mình hơi chậm và đặc biệt là hay ghen. Các nhân vật phụ thì đa phần đều rất tốt, rất đáng yêu. Đọc truyện rất có không khí thiếu niên.

Đấy tóm lại là vậy đọc đi nhé hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #review