REVIEW TÁNG TUỔI 18

MAI TÁNG TUỔI 18
⭐️Tác giả: Kỳ Thanh Nguyệt.
⭐️Thể loại: chủ thụ, hoa quý vũ quý, trưởng thành, vườn trường
⭐️Editor: Bưởi Xanh (wp buoixanhh)
⭐️Tình trạng: Hoàn (13 chương)
⭐️Review: Dạ Tước.

Trước khi chuyển qua đọc truyện vui, tôi đã từng là 1 tay đọc SE và ngược rất cừ.
Tôi đọc "Mai táng tuổi 18" ngay trong đêm vì sợ đọc ngập ngừng sẽ mất đi mạch cảm xúc.
Câu chuyện kể và mối tình của đôi trúc mã Sở Chi An và Tô An, khi mọi người còn sống khép kín và kỳ thị việc đồng tính. Cả Sở Chi An và Tô An đều là nạn nhân của việc phản đối bức ép người đồng tính, cuối cùng Tô An vui vẻ thiện lương đã không thể trụ nổi nữa, cậu ấy còn quá nhỏ để gánh vác áp lực này, hơn nữa trái tim của cậu ấy quá thuần lương, đến phút cuối cậu vẫn nhận hết mọi tội lỗi về mình.
Đây là cốt truyện đáng sợ, tác giả đã đẩy cao trào truyện lên rất nhanh và rất "gắt", nhanh nhưng không hề hời hợt. Truyện mang ngôi thứ nhất, xoáy sâu vào nội tâm nhân vật thụ, càng đọc càng đau lòng, rõ ràng tuổi trẻ của Tô An và Sở Chi An không đáng chịu những áp lực như vậy.
Tôi đặc biệt có cảm tình với nhân vật thụ Tô An, bởi vì dưới ngòi bút của tôi cũng có một nhân vật có tên như vậy và tôi rất thích cái tên này. Xuyên suốt câu chuyện, tâm tình của Tô An được phơi ra rất rõ ràng, từ yêu đến sợ hãi lo lắng, cả ngay khi tâm trí cậu bắt đầu rối loạn. Tô An luôn nghĩ về và cho Sở Chi An trong mọi trường hợp, cậu nhóc như rụt rè trước bản lĩnh của Sở Chi An, cậu lo sợ nhưng luôn giấu kín những thấp thỏm của mình để người yêu yên tâm.
Khác với Tô An, Sở Chi An chính là mẫu người dám yêu và dám đấu tranh, tôi đã nghĩ chỉ cần Tô An không nghĩ quẩn, Sở Chi An nhất định sẽ có cách để hai người ở bên nhau. Nhưng thật đáng tiếc... Tô An đi, Sở Chi An cũng đã chết, chỉ khác là Tô An được mai táng còn Sở Chi An phải gắng gượng cùng nỗi đau thêm 20 năm. Khi Sở Chi An đi tìm Tô An, cũng là lúc cậu ấy được giải thoát, cậu ấy có thể sống được 20 năm đã là quá sức. Không phải cổ xúy chuyện này, nhưng nếu là tôi, có lẽ năm 18 tuổi tôi đã cùng Tô An hòa máu với đất trời rồi.
Với tôi đỉnh điểm của đau thương chính là 3 chương ngoại truyện, người chết thì lạnh ngắt người sống thì đau thương. Bây giờ họ mới vỡ lẽ ra, Tô An đã gánh chịu những gì, một người sợ đau như thế lại không ngừng tự làm đau mình để trấn áp nỗi đau tâm trí. Sự hối hận của cha mẹ và tháng ngày sống như cái xác vô hồn chìm trong hoài tưởng của Sở Chi An thật sự khiến người ta không kìm được nước mắt, tiếc là trên đời làm gì có "nếu" cũng làm gì có "giá như" hay "biết trước".
Nói chung đây là một câu chuyện đau lòng, nhưng với tôi nó không phải là một cái kết quá buồn. Tô An nghĩ quẩn thật, nhưng giống như một câu nói tôi từng đọc, đại loại là: Bạn có biết khi chọn cách chết đi người ta có bao nhiêu dày vò và giải thoát không. Tô An mất đi tình yêu là một phần rất đau đớn nhưng... những lời đàm tiếu của thiên hạ lên cậu và bố mẹ cũng là thứ khiến Tô An nhỏ bé càng khổ sở, sống không bằng chết, đặc biệt là khi nội tâm cậu quá nhạy cảm.
Đây là một câu chuyện bạn nên đọc thử.
#DTĐN#RV03042022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro