Đam mỹ hiện đại (P3)
Chao xìn các anh em =)))) Cũng lâu quá rồi không review truyện mới. Đại loại là dạo này tui không hay đọc truyện mới, với một phần là cũng muốn lọc những bộ hay nhất nhất cho mọi người, thành ra quá lâu chưa update gì cạ T^T Mình biết cái ổ nhỏ xíu này của mình không được nhiều người quan tâm cho lắm... À ok vì giọng văn dốt nát của mình không hay, nhưng thật lòng mà nói những bộ mình RV đều là những bộ mình CỰC THÍCH, này là đối với gu của mình hoy =)))) Nên nếu các bạn có thời gian có thể ngó qua một chút ha.
Lảm nhảm nhiều quá, để tui nhào dô luôn há
1. Sách Đạn Tinh Anh (Tiêu Đường Đông Qua )
Thể loại: Hiện đại, quân ngũ, trọng sinh, thiên chi kiêu tử, tình hữu độc chung, cường cường, 1vs1, HE
Thiệt sự, mình chưa đọc một bộ nào về quân đội phá bom nào cả, bộ này là đầu tiên. Đầu tiền phải +1 cho sự mới mẻ cái đã =)))) Cái thứ 2 là Cường x Cường, trời ơi mình yêu muốn chết Công Thụ trong này, đủ cường đủ khốc, nhất là anh công ý, chắc tại mình thích kiểu công hơi chập chập một téo nên là ưng ngay bạn công. Bạn thụ vừa cường kiểu vừa chững chạc nghiêm túc cũng đáng yêu kinh. Truyện này là về chiến tranh ở Tây Á, phá bom cứ phải gọi là nghẹt cmn thở =)))) Tuy nhiên vẫn có những đoạn hài hài tưng tửng dễ cưng lắm. T đọc một lèo bộ này không tua tẹo nào. Bộ này có H (thì phải) TvT sorry ae đầu đất không nhớ nổi, nhưng thiệt sự mình nhớ rất rõ là anh công hừng hực khỏe khoắn lắm hí hí =))))) Có cái này nhớ không sai nè, đừng có đùa ngừi ta trong quân đội đó =))))))))
Túm váy lại là NÊN ĐỌC nha mấy chế, tác giả viết rất hay, miêu tả sinh động rõ ràng lắm. Bộ này cũng ít ngược nha hí hí
2. Tháng Năm Qua (Tĩnh Thủy Biên)
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, ấm áp
Mình nghĩ là nhiều bạn đã đọc bộ này rồi, nhưng mình vẫn không nhịn được bếch nó lên đây =)))) Đây là bộ truyện tinh tế, đúng chất nhẹ nhàng. Văn phong của tác giả, mình phải nói sao nhỉ, đọc xong đọc lại là cảm giác bình yên, man mác khó tả sao sao ấy. Mình không giỏi văn, nhất là văn biểu cảm, nên không thể rì viu kĩ bộ truyện này kĩ được, đây cũng là một điều mình rất buồn. Mình chỉ có thể nói rằng đây là một bộ rất hay. Truyện về thời thanh xuân, về tình bạn, tình thân, tình yêu. Về những năm tháng tuổi trẻ, cùng nhau trưởng thành của Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh. Một Quý Khâm Dương xán lạn kết hợp cùng Tạ Mạnh tĩnh lặng lại hợp đến bất ngờ. Từng chi tiết được tác giả khắc họa rõ ràng, để lại ấn tượng khó phai trong lòng mình. Mình sẽ không nói quá nhiều về bộ này, chỉ nhắc các bạn cực kì nên đọc, và cũng nhắc nhở nhẹ các bạn đừng nên đọc những spoil quá chi tiết về bộ này, từ từ chậm rãi đọc để thấy cái hay của truyện nha, coi trước mất hay ý.
Bonus Link: https://socconvera.wordpress.com/tue-nguyet-gian/
Mình muốn nói là mình cho bạn làm bộ này điểm 100 vì dịch quá mượt mà. Đọc xong mãi luyến tiếc vì quá hay ấy TvT Chân thành cảm ơn bạn.
3. Sói đi thành đôi (Vu Triết) - Có spoil xíu xịu, cân nhắc trước khi đọc
Thể loại: hiện đại, oan gia, thanh xuân, bình tĩnh thông minh mỹ cường công/thụ x dương quang hoạt bát tuấn cường công/thụ, hỗ công, 1×1, HE
Văn án: Đại khái là câu chuyện tương ái tương sát của hai tên ngốc nhìn nhau không vừa mắt.
Đọc xong bộ này mình chỉ muốn review ngay lập tức, nhưng đến tận bây giờ mới mang lên đây TvT Bộ này làm mình bấn loạn mãi không thôi, nó đem cho mình đủ kiểu cảm xúc buồn vui lẫn lộn. CP chính là Biên Nam - dân anh chị trường Thể thao, thuộc tính: Đen, và Khưu Dịch - Anh đại trường Vận tải, thuộc tính: Trắng =))))) Ban đầu là Khưu Dịch bị hiểu lầm là đụng đến bạn gái Vạn Phi - bạn thân Biên Nam nên hai thằng kéo nhau đi úp sọt =))))))) Mà hai trường cũng vốn chả ưa gì nhau cho cam, nên là cứ đánh qua đánh lại gãy chân gãy tay là chuyện thường =))))) Số phận đưa đẩy hơn nữa khi cho Biên Nam gặp Khưu Ngạn, em trai Khưu Ngạn. Phải nói là bé Ngạn Ngạn đáng yêu kinh khủng, mình là dân cuồng trẻ con nên bấn loạn khỏi bàn =)))) Biên Nam thấy hoàn cảnh gia đình bé Ngạn nên giúp đỡ, ai dè sau mới phát hiện Khưu Ngạn là em Khưu Dịch. Anh chàng giật thót vì trót giúp cho nhà của phe địch =)))) Nhưng mà chết nữa là Tiểu Nam Nam không dứt được bé Ngạn nên vẫn lui tới nhà Khưu Dịch, cuối cùng phát hiện ra bao nhiêu điểm tốt của Dịch nè. Từ thù thành bạn, rồi từ bạn thành thinh thích, xoắn xuýt mãi cũng thành người yêu. Ngoài những tình huống hài không đỡ nổi, truyện cũng có những mảng buồn thương. Biên Nam là một đứa trẻ không được chào đón trong gia đình, là con của người thứ ba, mình hiểu khi nhà Nam không quá xa trường nhưng vẫn chọn ở kí túc xá. Còn Khưu Dịch, vốn dĩ học rất khá nhưng vì không có đủ điều kiện nên phải thi và trường Vận tải. Học sinh trung học nhưng vừa phải đi học lại vừa phải đi làm thêm, làm đủ thứ nghề để nuôi người cha liệt nửa người và đứa em nhỏ còn đi học. Lúc bố Khưu Dịch mất, mình cũng rơi nước mắt theo, ghét tác giả sao làm iem xúc động quá, rưng rức cả TvT
Những thứ tớ kể trên chỉ là một phần nhỏ của bộ truyện, đây là bộ rất hay, không chỉ là tình yêu của hai anh chàng ngốc nghếch mà còn là tình bạn bè, tình cha con, tình anh em. Nói chung là đáng yêu lắm, cho điểm 10 chất lượng! Nhân vật phụ cũng có đất diễn riêng. Cực cực kì nên đọc nhé!
Trích một đoạn dễ cưng mà mình khá thích:
[Cuối cùng chết chung một chỗ, trên bia mộ viết:
Tên da trắng bên cạnh là người tôi yêu nhất.
Tên da đen bên cạnh là người tôi yêu nhất.]
Đại loại là Khưu Dịch thì rất trắng, Biên Nam thì lại đen như than nên là có lần Biên Nam còn nói có sinh thì sẽ ra ngựa vằn =))))))))))))
À quên, bộ này thanh thủy văn và hỗ công, nhưng mà mình vẫn khuyến khích mọi người đọc, thực sự. Mình cũng thuộc loại ghét hỗ lắm, nhưng nhảy hố bộ này không hề hối hận. Nhớ nhất định phải đọc đó!!!!!
4. Thế gian đẹp nhất trong làn gió (Nhan Lương Vũ)
Thể loại: Ngục giam văn, Niên hạ, Cường Cường, tiểu công bị câm
Đại loại là bộ nào mình cũng khuyên là nên đọc, bộ này cũng càng phải đọc nha các chế =)))) Đừng nhìn ngục giam văn mà sợ, chỉ một phần là miêu tả cảnh các nhân vật ở trong tù, phần còn lại là khi họ ra ngoài làm lại cuộc đời. Cũng không có đánh nhau đầu rơi máu chảy gì hết, chỉ là quá trình họ cải tạo, tự hối cải về lỗi lầm của mình. Truyện hiện thực hướng, nên bạn nào hi vọng công soái ca nhà ràu đẹp dai khoai to thụ xinh đẹp gì đó thì đừng đọc xong kêu không hay nha.
Câu truyện bắt đầu khi nhân vật chính, tiểu thụ Phùng Nhất Lộ gia nhập phòng giam số 17, khu 2 và chuỗi dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra. Một tên tội phạm lừa đảo thẻ tín dụng, một kẻ trộm xe, một tội phạm giết người chỉ vì tình và hai kẻ lưu manh, họ cùng nhau vượt qua năm tháng trong tù, và rồi lại cùng nhau đi ra làm lại cuộc đời.
Về tiểu thụ Phùng Nhất Lộ. Tiểu Lộ đúng kiểu gà mẹ, quan tâm tất cả mọi người, ngoại trừ đi trộm xe thì mình thấy ảnh là người lương thiện =)))))) Mà đối tượng ảnh quan tâm nhất chính là tiểu công Hoa Điêu rồi. Ảnh quan tâm chăm sóc Hoa Hoa mặc dù ban đầu bị ghét ra mặt, bị từ chối nhưng vẫn không nản lòng, vẫn nhây nhây đeo bám. Anh xót xa khi nhìn những vệt thuốc lá trên người Hoa Hoa, đau lòng khi thấy cậu bị bắt nạt nên lôi cậu đi báo cáo quản ngục, nhưng không thể làm gì hơn nên đành chết lặng, đau lòng khi thấy cậu quá gầy, mua nhiều đồ ăn ngon bồi bổ cho cậu nhưng lại bị cậu trả lại, không thèm đụng tới, và lại còn bị gửi trả một bức thư nói "tui không cần anh thương hại", Nhất Lộ rầu đời hết sức, cơ mà ai bảo anh thương Hoa Điêu quá làm chi. Không chỉ đối với Hoa Điêu, mà còn với cả Dung Khải. Khi có người hỏi về Dung Khải, Phùng Nhất Lộ cười và nói "Em thứ hai của tôi đấy", quả thực như có một dòng nước ấm áp chạy qua tim mình. Truyện kể theo ngôi thứ nhất, qua giọng của Phùng Nhất Lộ, có đôi chỗ rất dí dỏm, nhưng những chỗ cần sâu sắc thì mình lại thấy trầm lắng đến lặng người. Phùng Nhất Lộ chính là người dẫn dắt những người còn lại trở về con đường lương thiện, nhất là Dung Khải.
Về tiểu công Hoa Điêu. Hoa Điêu là đứa trẻ câm từ nhỏ, cha không thương mẹ kế độc ác, một đứa trẻ đáng ra phải được hưởng cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, thì lại phải ra ngoài sống từ nhỏ, sa chân vào con đường lưu manh và lỡ tay đâm chết người, vì thế nên khi Nhất Lộ mới vào tù, Hoa Điêu mới 22 tuổi, cái tuổi mà đáng ra phải ở ngoài hưởng thanh xuân rực rỡ, cậu lại ở đây. Ấn tượng đầu tiên của mình là cậu hay ngồi ngắm ra ngoài cửa sổ, Phùng Nhất Lộ hỏi cậu ngắm gì thì cậu chỉ nói ngắm chim, vì chúng tự do. Phải, cậu cũng khao khát tự do hơn ai hết, hơn với một chú sói nhỏ như Hoa Điêu thì càng phải tự do. Hoa Điêu đã chịu quá nhiều tổn thương, và lí do cậu không chấp nhận quan tâm của Phùng Nhất Lộ là bởi cậu sợ bị bỏ rơi, vì cậu đã nếm trải cảm giác ấy một lần. Một người đọc như mình khi đọc cũng chỉ muốn nhảy vào trong truyện ôm chặt lấy cậu, quan tâm cậu thật nhiều. Nhưng có lẽ Hoa Điêu chẳng cần thế, cậu tự lo cho bản thân mình thật tốt, dẫu cho bao nhiêu năm ở tù không người thăm hỏi, không người gửi tiền, gửi đồ vào, chỉ ăn đồ ăn tù khô cứng thiếu dinh dưỡng, nhưng cậu chịu được, cậu là Hoa Điêu. Đến khi cậu nhận ra tấm lòng của Phùng Nhất Lộ, cậu mới lộ ra bản chất, chỉ là một đứa trẻ, cũng biết làm nũng, cũng rất đáng yêu.
Về Dung Khải và Chu Thành, hai người này có phiên ngoại riêng. Hai kẻ thông minh nhất phòng số 17, độc mồm nhất, tưởng là ghét nhưng rồi lại dính vào với nhau. Dung Khải đúng kiểu tính tình trẻ con, trẻ mãi không già, nhưng lại biết tự xoay sở nhất, biết hưởng thụ cuộc sống nhất. Chu Thành đúng kiểu thư sinh nho nhã, mặt ngoài lộ vẻ cười cười nhưng bên trong thâm sâu khó đoán. Tác giả làm mình bất ngờ nhất cũng bởi cp này, thực sự không ngờ sau một hồi xoắt hết cả lên cũng đến với nhaoooo
Về Kim Đại Phúc, ấn tượng của mình về nhân vật này là vẻ ngoài to xác, là đàn ông thuộc loại sống không dùng não nhưng không hề ngu. Và hắn là bạn tình của Chu Thành trong tù. Mình nhớ nhất chắc là chi tiết hai người chịch nhau đến làm cả phòng nhất ngủ \(*.*)/ Mình cũng mong một cái kết khác cho cặp đôi này, nhưng mà tác giả không muốn vậy, và cái kết kia cũng hợp lý hơn, vẹn cả đôi đường, bởi Kim Đại Phúc đã có vợ, thậm chí có cả con. Hắn không đủ dũng cảm buông bỏ hết để bắt đầu một tương lai chưa biết về đâu cùng Chu Thành. Đâu ai đủ dũng cảm đến vậy.
Cuối cùng là về nhân vật Du Khinh Chu, quản giáo của khu 2, ổng độc mồm độc miệng thôi rồi =))))) Bựa bựa nhưng quan tâm tù nhân lắm, đọc đối thoại của ông này với Phùng Nhất Lộ buồn cười kinh khủng.
Túm váy lần cuối, bộ này mình kịch liệt đề cử, đọc nhanh không hối không kịp ý. Giọng văn của tác giả xuất sắc, nhẹ nhàng, hài hước nhưng cũng sâu sắc. Chuyển ngữ chỉ có 'tuyệt vời' để hình dung, mượt mà, nhuần nhuyễn lắm.
___________________________________________________
Hôm nay vầy là dài rồi đó TvT Hẹn các bạn vào ngày mai (Hoặc ngày nào đó không xa) Nhất định sẽ quay lại vì mình còn quá nhiều thứ để nói hic hic, có nhiều bộ rất hay mà mình chưa kịp rì viu hết, kẻ ngu người này sẽ cống hiến hết sức mình TvT =)))))))))))
Bái bai mọi ngườiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro