Forrest Gump

"Là anh hùng hay phản anh hùng?"

Ai biết được?

Forrest Gump là một tác phẩm của nhà văn Winston Groom, được viết vào năm 1985, khi tác giả trở về Mỹ sau cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam. Tác phẩm kể về cuộc phiêu lưu của nhân vật chính Forrest Gump, đi khắp mọi nơi trên đất nước Mỹ để thực hiện những nhiệm vụ bất đắc dĩ mà cuộc đời đã giáng xuống với định mệnh của cậu, phản ánh hiện thực về "Giấc mơ Mỹ" nở rộ ở tầm thập niên 60s, 70s.

Forrest Gump, một cậu trai có tên được đặt theo tướng Nathan Bedford Forrest, vốn dĩ sẽ khiến người ta dễ dàng liên tưởng đây là một con người có tầm vóc và trí thông minh tột đỉnh, tuy nhiên, với chiều cao vượt trội tận 2m, nặng hơn 1 tạ, nhưng chỉ số thông minh chỉ dừng ở con số 70 – nên Forrest luôn được xem là một thằng đần trong mắt tất cả mọi người, không hơn không kém. Từ nhỏ, vì bộ dạng khù khờ trông như thiểu năng của mình mà Gump được mẹ cho đi học ở trường điên, một ngôi trường chỉ dành riêng cho những đứa kém phát triển, hay nói xa hơn toàn là lũ gàn dở. Bắt đầu từ đó, cậu đã gặp vô số những chuyện làm thay đổi cuộc đời mình, vô bổ có, hữu ích có, nhưng không thể không thừa nhận, chính nó đã mở màn cho hàng tá vấn đề mà sau này khi nhìn lại, cậu cũng có thể vỗ ngực kể rằng "Tớ đã đạt được kha khá thành tựu đấy!"

Thông qua lời bộc bạch từ chính góc nhìn của nhân vật, tất cả những việc xung quanh cậu đều thuộc hàng "cứt đái", toàn là những thứ chẳng đâu vào đâu, vậy mà cậu đành phải chấp nhận và xuôi theo nó một cách triệt để, vì luật đặt ra là chẳng có thằng ngu nào được quyền chống lại những gì đã định sẵn cho cuộc đời nó. Cậu đi học, trở thành cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp và được một suất tuyển thẳng đại học chỉ nhờ vào khả năng chạy nhanh do bị rượt hồi còn bé, chẳng phải nỗ lực, chẳng cần cố gắng, cứ thế mà tiến bước. Lên đến đại học, vừa may mắn gặp và kết bạn với một gã què chân ở tầng hầm và tặng được tặng một cây kèn Armonica, cũng chính là công cụ kiếm sống sau này của cậu mà bất kì một thằng thiểu năng nào cũng khó có thể có được cái tài thổi hay đến thế, thuộc hàng thiên phú. Nhưng cuộc đời mà, toàn là những việc bất ngờ, sau khi gặp rắc rối vì bị hiểu lầm về hành vi không mấy đứng đắn khi đi xem phim cùng cô bạn gái thầm thương, Forrest buộc phải bị đưa vào quân ngũ và bất đắc dĩ cậu phải tham gia vào cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam. Chính lần đi này đã mở ra cho cậu một sự nhận thức mới về việc "Tại sao tớ phải ở đây làm những việc vô nghĩa này và nhìn bạn bè đồng đội của mình phải chết?", chính sự thay đổi này góp phần phản ánh quan niệm của tác giả về cuộc chiến tranh ở Việt Nam vào những năm 60, khi mà chính bản thân ông cũng từng là một người lính đi quân dịch ở thời điểm đó.

Ở nơi chiến trường, Forrest đã trải qua vô số điều khủng khiếp mà cậu thậm chí còn không thể tưởng tượng được khi tận mắt chứng kiến nhiều thứ ghê tởm. Cũng chính tại nơi này, cậu đã vĩnh viễn mất đi Bubba, người đã tặng cậu cây Armonica và tâm sự cho cậu về một ước mơ, khát vọng nhỏ nhoi là được trở về nhà và nuôi tôm kiếm sống. Sau khi trải qua nỗi đau quá lớn, Forrest dần trưởng thành hơn và cậu bắt đầu nung nấu ước mơ sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng trước khi mất của bạn mình, và bằng nỗ lực của chính cậu, cuộc hành trình lại tiếp tục.

Như đã kể trên, những chuyện liên tiếp về sau phát sinh khiến người đọc khó có thể ngờ là nó lại rơi vào trên người một thằng đần, khi cậu ta lần lượt trở thành tuyển thủ bóng bàn chuyên nghiệp; trở thành phi hành gia bay vào không trung và sống những ngày tháng không thể nào chật vật hơn bên cạnh một cô thiếu uý và một con khỉ đực khi cả ba bị lạc vào một bộ tộc ăn thịt người; rồi lại vì thứ sức vóc cao lớn vượt trội mà cậu kiếm kha khá tiền từ việc vật tay trong quán bar, tiền đề cho việc dấn thân vào con đường trở thành một tuyển thủ đấu vật chuyên nghiệp với một cái nickname mà cậu nghĩ là nó khá hợp với mình – "Đần Ngu"; cuối cùng lại trở thành một cao thủ cờ vua khi liên tiếp thắng những giải thi đấu lớn khắp cả nước. Vậy đấy, cuộc đời của một thằng khờ với những sự nỗ lực dựa trên những cái vốn là tài nguyên có sẵn, bên cạnh hàng tá những điều may mắn là sự thuận lợi trong xã hội Mỹ lúc bấy giờ, như một đôi cánh nâng cậu lên trời cao, để Forrest thực hiện chuyến phiêu lưu của mình một cách trót lọt mà không có bất kì một sự cản trở nào.

Khái niệm "Giấc mơ Mỹ" được hình thành từ Tuyên ngôn độc lập của người Mỹ về sự tự do, dân chủ, cơ hội và bình đẳng. Ở Forrest Gump, cậu đã được tự do làm những điều cậu muốn làm, với hàng ngàn hàng vạn cơ hội trước mắt và luôn được đối xử một cách bình đẳng, dù cậu chỉ là một thằng đần. Nhưng bên cạnh những biểu hiện rõ rệt mà nhân vật này đạt được, Winston Groom đã xây dựng hệ thống các nhân vật khác, như là sự phản đề dành cho Giấc mơ Mỹ, và câu hỏi được đặt ra là "Liệu có phải tất cả mọi người đều đạt được thành tựu từ lý tưởng giấc mơ Mỹ hay không?", gợi lên những sự suy ngẫm mới mà phản ánh rõ rệt nhất là thông quan nhân vật Jenny Curran.

Jenny là bạn học cũng như là mối tình đầu của Gump, kể từ khi cả hai chỉ mới vào lớp một. Khác với một thằng đần mà chúng ta được thấy ở nhân vật chính, Jenny là một cô gái xinh đẹp, thông minh, hội tụ đủ tất cả những giá trị truyền thống mà bất kì một người phụ nữ nào cũng khao khát được có. Tuy nhiên, đối lập với nguồn tài nguyên dồi dào ấy là một sự nổi loạn luôn chực chờ được bùng phát từ sâu thẳm trong trái tim người con gái với khát khao được tự do làm những việc mình thích. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Jenny luôn ấp ủ ước mơ trở thành ca sĩ, vì thế cô đã theo học các lớp về thanh nhạc, chơi nhạc cụ,... và gia nhập các ban nhạc để trở thành một giọng ca chính. Nhưng có lẽ chính tâm hồn nghệ sĩ luôn không tuân theo lẽ thường đó đã trở thành nguyên nhân khiến cô gặp rất nhiều rắc rối, từ việc bị đuổi học do bị bắt gặp ngủ với một gã trong ban nhạc ở phòng học, cho đến việc tha hương và quen với nhiều người đàn ông khác, cố gắng bấu víu vào họ để tìm kiếm một sự ổn định, Jenny dần đánh mất chính mình và trở nên buông thả. Điều duy nhất không thay đổi ở Jenny là tình yêu mà cô dành cho Gump, mà sau bao biến cố thăng trầm cô mới nhận ra điều đó. Về sau, cô mong muốn một cuộc sống ổn định, lấy chồng, sinh con, nhưng chẳng thể sống đúng với những gì mà cô luôn cố gắng để đạt đến nữa, nó đã tan biến hoàn toàn khi cô nhận ra rằng mình đã bắt đầu bước vào tuổi xế chiều, thật chua chát làm sao!

Jenny đã để lại cho Gump một đứa con, Forrest bé, cô gọi thằng bé như vậy. Nhưng nó sẽ được nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương của cô và một người đàn ông khác, không phải là người cô yêu. Forrest Gump đã được gặp thằng bé, cậu sẽ có thể vui mừng vì ít ra đó là một thằng nhóc thông minh và mang nhiều hoài bão, chứ không phải một kẻ thiểu năng chỉ suốt ngày gặp những chuyện không đâu, như chính cha của nó vậy.

Câu chuyện được xây dựng từ những sự kiện có thật ở nước Mỹ, về những cuộc chiến tranh, những cuộc biểu tình đòi bình đẳng, thậm chí là phản ánh khá nhiều về trào lưu của giới trẻ Mỹ thập niên 60s, 70s. Có thể đây là một câu chuyện viễn tưởng, được viết bằng sự tưởng tượng của nhà văn bằng cách xây dựng những tình huống hài hước xảy ra theo lời kể của nhân vật chính, nhưng không thể phủ nhận rằng nó có tầm ảnh hưởng lớn đến nhận thức cũng như trở thành một biểu tượng văn hoá mới của thanh thiếu niên thập niên 1990s. Với ngôi kể thứ nhất, người đọc sẽ được trải qua những vui buồn giận hờn trong cuộc đời của Forrest Gump, từ lúc còn là một cậu nhóc, cho đến khi thành một ông lão ở tuổi xế chiều. Bên cạnh đó, chính vì là giọng văn Mỹ nên lối viết khá hài hước, và những vấn đề như tình dục, ma tuý, chửi thề,... được tái hiện một cách chân thực, có cảm giác như đang xem phim vậy, ấn tượng để lại trong đầu khá là sống động.

Lời cuối cùng, mình muốn gửi đến những nhân vật đã xuất hiện trong cuộc đời của Forrest Gump, rất nhiều, nhưng ba người quan trọng và mang lại cho cậu nhiều ý nghĩa nhất trong đời là Bubba, Dan và Jenny.

Gửi đến Bubba, một cậu trai với khát vọng nhỏ bé được trở về quê nhà và nuôi tôm, được tự do tấu lên những bản nhạc từ chiếc Armonica yêu quý của mình, dù kết quả là cậu đã phải bỏ mạng giữa một cuộc chiến vô nghĩa. Gửi đến Dan, một người đáng lẽ sẽ trở thành một nhà giáo dạy Lịch sử và Triết học, hàng ngày bước lên giảng đường và kể cho sinh viên nghe về những điều mà mình đã tìm tòi nghiên cứu sau bao năm, chứ không phải là một kẻ ăn mày với một cái chân bị cụt khi bị bắn ở cuộc chiến tranh Việt Nam. Gửi đến Jenny, một cô gái luôn ấp ủ ước mơ trở thành ca sĩ và sống một cuộc sống tự do làm điều mình thích, chứ không phải là một người phụ nữ luống tuổi trong cảnh chăm con tẻ nhạt: Nước Mỹ là cơ hội, là nền móng mang lại thành công, nhưng không đúng hoàn toàn với tất cả mọi người. Sự nỗ lực không chắc sẽ mang lại kết quả tốt, phải kèm theo yếu tố may mắn nữa. Thật không may khi các bạn đã không có diễm phúc được chạm đến nó, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Như đã thấy, một kẻ đần độn như Forrest Gump, đạt được tất cả những điều hoàn hảo đó, bằng một cách chết tiệt bất ngờ nào thì chẳng ai biết được. Những điều cốt lõi về Giấc mơ Mỹ là sự thịnh vượng và sự tự do, cậu đã có được tất. Forrest Gump đã trở thành một chủ vựa nuôi tôm giàu có và xa hoa bậc nhất nước Mỹ, thay Bubba thực hiện điều còn dang dở. Bên cạnh đó, cậu đã trở về quê nhà và trả hiếu cho mẹ mình, người luôn vì câu mà nước mắt rửa mặt. Có thể cậu ta là một thằng đần, một kẻ thiểu năng bị người đời xem thường và phỉ nhổ, nhưng là một kẻ không may có được tất cả may mắn, đến cuối cùng cậu ta đã có thể kể lại về cuộc đời mình một cách tự hào rằng "Tớ có thể là một gã khờ, nhưng dẫu sao thì phần lớn thời gian, tớ đã cố làm điều đúng- và mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi, phải không nhỉ? Thế nên, dù chuyện gì đã xảy ra, tớ vẫn nghĩ như thế này: ít nhất, tớ đã không sống một đời nhàm chán."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #review#tpvh