Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Thể loại: trinh thám, ngôn tình, nam nữ cường, nam chính biến thái, HE.
Số chương: 120
Nam chính: Đường Tố
Nữ chính: Hứa Luật
Review:
*Văn án:
Cô là thiên tài pháp y nổi danh lừng lẫy cả nước, chuyên viên đội Cảnh sát hình sự.
Anh là chuyên gia tâm lý học phạm tội nổi tiếng thế giới, chuyên gia suy lý logic trinh thám.
Hai thiên tài, cả hai đều là thiên tài.
Yêu nhau? Yêu nhau?
Cả hai đều biến thái, rất rất biến thái.
Ngờ nghệch, cũng đều rất ngờ nghệch.
****
Văn Án:
"Cần bao nhiêu tiền chị mới bằng lòng rời khỏi anh ấy?"
Cô sờ sờ cằm: "Còn phải xem ở trong mắt nhóc, anh ấy đáng giá bao nhiêu tiều."
"Anh ấy là vô giá, tại sao chị có thể dùng thứ thô tục như tiền để định giá anh ấy chứ????"
Cô nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Không phải nhóc là người dùng tiền để cân đo đong đếm trước sao?"
Sau này:
"Chị là đồ nói không giữ lời, rõ ràng đã cầm tiền của tôi nhưng lại không chịu rời khỏi anh ấy!"
Cô nháy mắt mấy cái: "Việc này chứng tỏ số tiền của nhóc vẫn chưa bằng mức giá mà chị đây có thể chấp nhận."
"Vậy sao chị còn nhận?"
"Tiền dâng đến miệng rồi, ngu gì không cầm chứ?"
-----------------------------------------------------------------------
Nếu như có một ngày, bạn gặp phải một người đàn ông như thế này:
Hắn độc miệng, cao ngạo, IQ cao EQ thấp, tự phụ lại có chút cố chấp, nghiêm cẩn lại không mất đi vẻ gợi cảm.
Tố chất thần kinh cực kì mẫn cảm sắc bén, cực kỳ có hứng thú đối với những sự vật, sự việc quỷ dị.
Như vậy, xin hãy liên hệ với Hứa Luật, bởi vì ~~
Tên 'Xà tinh' nhà cô lại chạy loạn!
Nam chủ: "Anh không mắc bệnh thần kinh. Anh là kẻ 'Tâm thần trí tuệ cao', em vui lòng dùng từ chuyên nghiệp hơn một chút được không? Cái gì gọi là 'Tâm thần trí tuệ cao', anh sẽ không giải thích với em, mất công em lại nói anh sỉ nhục trí thông minh của em."
*Nguyên văn là một câu nói kinh điển của nhân vật 'Sherlock Holmes của thế kỷ 21' (do hai nhà biên kịch Steven Moffat và Stephen Thompson viết kịch bản) "I'm not a psychopath, Anderson. I'm a high-functioning sociopath" (tạm dịch: Tôi không phải là kẻ tâm thần, Anderson. Tôi là một kẻ tâm thần trí tuệ cao).
Hai từ này đều có nghĩa chỉ bệnh 'Thái nhân cách'. Điểm khác nhau giữa psychopath và sociopath xem thêm ở link này
Đọc văn án bạn cũng hiểu được sơ sơ về nam chính và nữ chính của chúng ta rồi đúng không? Đây chính là một câu chuyện tình yêu vô cùng ngọt ngào của một cô nàng pháp y tài giỏi và anh chàng thiên tài tâm lý học nhưng cực kì biến thái Đường Tố. Nhắc lại lần nữa, nam chính cực kì biến thái.
Hứa Luật là cô gái vô cùng xinh xắn, thông minh, là một pháp y rất giỏi, thêm nữa cô còn "mê trai" cực. Vì công việc nên cô bị điều đến thành phố khác một thời gian. Khi đến căn nhà mình được sắp xếp, cô cực kì hốt hoảng khi ở đâu lại có một "bạn cùng nhà" lòi ra. Đã thế người đó ngay từ lần gặp đầu tiên đã sai bảo cô rất nhiệt tình. Và đó chính là nam chính của chúng ta - Đường Tố, một thiên tài trong nghành phân tích tâm lí tội phạm nổi tiếng toàn thế giới,vị chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng tại cung điện Buckingham Anh Quốc, là cố vấn được FBI coi như một Sherlock Holmes thời hiện đại, dùng tâm lý học tội phạm và khả năng tư duy logic đã phá thành công các vụ án lớn tại nước Mỹ như "Nữ sát thủ", "Vụ án phần vụn thi thể", ... là Su T. ... giáo sư Đường. IQ của anh mặc dù cao nhưng mà EQ thì thấp lẹt đẹt. Anh chỉ thích những tội phạm biến thái cấp độ cao ví dụ như ăn thịt người,.. Còn những tên tội phạm thông thường không đủ gợi lên hứng thú của anh=))
Phải nói là truyện hài vãi lúa ấy, đặc biệt là những phát ngôn rất "chất" của anh nam chính. Anh chính là thanh niên nghiện cá chính hiệu. Trong bữa ăn mà không có cá là anh không vui, trong tủ lạnh chất đầy cá và anh còn chế biến rất ngon nữa. Nhưng sau khi thưởng thức qua tài năng nấu cá của Hứa Luật thì anh khá hài lòng với bạn cùng nhà mới này. Thêm nữa, nam chính cực kì ghét mèo nhưng trong nhà lại nuôi những bốn con mèo và đặt những cái tên rất sang chảnh nữa: Arthur (cha đẻ tiểu thuyết trinh thám: Athur Conan Doyle), Agatha (nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám: Agatha Cristie), Allan (ông tổ tiểu thuyết trinh thám: Allan Poe), Queen (bậc thầy suy luận: Ellery Queen). Chị nữ chính của chúng ta cũng phải dở khóc dở cười khi nghe tên của 4 con mèo này:)) Thêm nữa, đồ ở nhà của Đường Tố toàn là hình mèo cute, áo ngủ mèo, dép mèo dễ thương chẳng ăn nhập gì với anh. Nếu muốn biết vì sao anh ghét mèo mà lại có quá nhiều thứ liên quan đến mèo thì vào truyện sẽ biết nha, mình không spoil đâu<: Cuối cùng là anh đối xử rất tệ với lũ mèo này vì đôi khi chúng dám tranh cá với anh. Nếu không vừa ý anh có thể vứt chúng ra ngoài sân để tự suy ngẫm hoặc là không cho ăn nữa. Bởi vậy từ khi có Hứa Luật thì lũ mèo cũng béo tốt hẳn lên.
Hai người ở cùng một nhà lâu ngày, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nảy sinh tình cảm lúc nào không biết. Đường Tố tỏ tình cực kì bá đạo, như kiểu không cho người ta từ chối luôn ấy:>
Đường Tố nhếch miệng: "Hứa Luật! Tôi không phải là GAY. Tuy rằng từ trước đến giờ tôi không thích đụng chạm với người khác phái. Trước khi em xuất hiện, tôi không thích đàn ông cũng không ưa đàn bà. Mọi người đối với tôi mà nói đều là một đám người xuẩn ngốc. Tôi không cần tình cảm, bởi tôi cho rằng nó thật vô nghĩa ..."
Hết giờ chiếu phim, xung quanh có rất nhiều người, ồn ào, náo nhiệt ... Thế nhưng, thanh âm của Đường Tố đặc biệt nhất, rõ ràng, mạch lạc xuyên qua những tiếng động huyên náo kia, từng câu từng chữ truyền vào trong tai Hứa Luật.
Hứa Luật nhìn gương mặt anh tuấn của Đường Tố, yết hầu chuyển động không ngừng, tim cũng đập nhanh hơn.
"Tuy nhiên, sự xuất hiện của em khiến tôi nhận ra ... À! Thì ra tôi cũng cần có người bầu bạn. Người này ... tôi chỉ cần em", anh ngừng một chút: "Tôi hi vọng em hoàn toàn thuộc về tôi, tôi muốn có được em... Chỉ cần duy nhất mình em!"
Đường Tố là người đàn ông nhỏ mọn và IQ cao nên anh luôn khinh thường đám cảnh sát ngu ngốc, họ hỏi về vụ án anh sẽ chẳng thèm trả lời nhưng mà vợ anh mà thắc mắc gì thì anh giải thích cặn kẽ luôn ấy, còn luôn mồm khen cô thông minh nữa. Anh không phải là người lãng mạn, hiểu phong tình, vì anh chả có kinh nghiệm yêu đương gì nên toàn phá tụt mood không khí cơ:)
Đường Tố muốn cô chọn, cô đành đưa mắt nhìn. Ở đây có bán nước ép dâu, cam, táo, lê, nho ...
"Nước ép nho đi!"
Đường Tố liếc mắt nhìn, thốt lên: "Giống thuốc tím!"
*Thuốc tím – KMnO4 (kali pemanganat): công dụng sát trùng.
Hứa Luật liếc nhìn chất lỏng màu tím trong chai, quả thực cũng rất giống.
Cô đổi qua vị khác: "Vậy thì nước ép dâu!"
Đường Tố nhướn mi: "Loãng máu!"
Hứa Luật: "Ép cam!"
"Giống phân tiêu chảy!"
Cô nhân viên khóe miệng co giật vô thức liếc nhìn chai nước ép cam, vàng vàng, bên trong có thêm vài tép cam bị ép nát, lợn cợn, cộng thêm ánh đèn vàng trong rạp chiếu phim ... nhìn giống thật!
Nhưng mặc dù anh không biết ngọt ngào, anh cũng cố gắng dành những thứ đẹp đẽ nhất cho Hứa Luật, yêu cô vô điều kiện, ở bên cô mới thấy mình như được sống.
Hai người gắn kết với nhau bằng những vụ án rất man rợ, những tên tội phạm biến thái, mỗi vụ án qua đi đều để lại những ám ảnh khó có thể phai được, nhất là đối với người con gái như Hứa Luật. Tình yêu của họ tồn tại trong những nguy hiểm đầy rẫy của công việc phá án. Đặc biệt, vì yêu Đường Tố nên cô chính là điểm yếu trí mạng của anh, vì thế nên những kẻ thù của anh lợi dụng điều đó, bắt cóc cô để uy hiếp anh đầu hàng. Chúng còn tiêm cho cô loại thuốc kích thích thần kinh do chính anh sáng chế ra, dày vò anh trong nỗi nhớ nhung và ân hận. Nhưng thật may, cuối cùng họ vẫn về được với nhau. Hứa Luật bị suy giảm trí nhớ trong một khoảng thời gian do dư âm của loại thuốc đó, có đôi khi cô sẽ bị mất trí nhớ ngắn. Từng ngày lại từng ngày, anh đều ở bên cạnh cô, nhắc lại những kỉ niệm ngọt ngào của bọn họ để cô nhớ rõ anh là ai. Hứa Luật vô cùng sợ một ngày nào đó mình sẽ quên mất anh, vì thế cô phải quay lại những khoảnh khắc của bọn họ, ghi nhớ mỗi ngày.
Nằm trên giường, vặn người giãn gân cốt, mở mắt, nhìn bức tường đối diện, bức ảnh rất lớn, người phụ nữ trong hình là cô ... còn người đàn ông ...
"Bà xã!", đang suy nghĩ, eo cô bất chợt bị một lực mạnh kéo vào lồng ngực ấm áp.
Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn theo phản xạ ... Trước mắt cô một người đàn ông anh tuấn, giống người trong hình như đúc.
Người đàn ông chăm chú nhìn cô một lúc lâu: "Anh là Đường Tố, là chồng em, là người đàn ông em yêu nhất. Chúng ta kết hôn nửa tháng trước đây. Cả đời này em đừng mong bỏ rơi anh ... Cho dù em có quên anh, anh cũng mãi bên cạnh em!"
"Sặc ... Ngốc! Em nhớ ra rồi!", Hứa Luật đưa tay đẩy anh một cái.
Đúng ... Là Đường Tố, cô nhớ ra rồi.
Cô nhìn bốn bức tường trong phòng ngủ treo đầy ảnh, không chỉ có phòng ngủ mà phía bên ngoài cũng có, treo đầy hình của hai người bọn họ, ngoài ra còn nhật ký, DVD ...
So với nỗi sợ hãi vào mấy tháng trước, bây giờ cô đã bình tĩnh hơn, như anh nói, cho dù quên mất, anh vẫn mãi ở bên cô, không bao giờ từ bỏ cô.
Mình cảm thấy truyện này cực kì giống Hãy nhắm mắt khi anh đến nhé, nam chính cũng cuồng cá, đều là thiên tài tâm lí học tội phạm, mặt dày, biến thái và vô liêm sỉ như nhau, đặc biệt là đoạn kết nữ chính cùng bị bắt cóc và tiêm thuốc. Dù sao đây chỉ là ý kiến cá nhân mình thôi nha, có lẽ là do mẫu hình nam chính trong các truyện trinh thám đều vậy chăng? Nhưng dẫu sao Đường Tố và Bạc Cận Ngôn cũng là những nam thần trong lòng mình, và hai người có những chất rất riêng mà phải đọc rồi mới cảm nhận được. Tuy nhiên hơi tiếc ở đoạn cuối truyện một chút vì mình cảm thấy cách xử lí của tác giả hơi nhanh và hụt, không hề nói rõ quá trình Đường Tố cứu Hứa Luật, trong khi đó là cảnh mình mong chờ nhất=))
Spoil thế thôi nha, không thì hết truyện mất:D. Túm lại đây là truyện rất hay, hài hước, những vụ án trinh thám khá li kì và lôi cuốn, lời văn khá trơn tru và editor cũng rất có tâm, kết HE vui vẻ các bạn nhé, vậy nên cứ yên tâm mà lọt hố đi thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro