[ Review ] MƯỜI HAI NĂM, KỊCH CỐ NHÂN - MẶC BẢO PHI BẢO
Thể loại : Dân quốc,ngọt ngược đan xen,HE
-Ngược có xiu xíu thôi à, mà không phải ngược tình yêu của hai người đâu nên đừng lo, ai không đọc được ngược thì vẫn cứ yên tâm nhảy hố nhé,văn phong Nhị Bảo dù có ngược nhẹ thì vẫn ngọt ngào như thường ☑
Số chương: 70 chương
Nhân vật chính:Phó Đồng Văn - Thẩm Hề
Link mua truyện:https://tiki.vn/combo-12-nam-kich-co-nhan-2-tap-p11150717.html
-Bạn nào mua được truyện thì nhớ mua để ủng hộ tác giả lẫn nhà xuất bản nhé còn ai chưa có mua được thì chờ sau 6 tháng xuất bản sẽ có bản trên mạng đấy ạ.♡
❀Truyện được bắt đầu vào năm 1912 khi Thẩm Hề cho kẻ thù diệt môn hút thuốc phiện quá liều mà chết. Cô bị trói gô lại, bị đánh đòn, cô tưởng đời mình tiêu tùng rồi nhưng may thay trong lúc bi thương tuyệt vọng cô được cậu ba nhà họ Phó cứu giúp và vào nhà họ Phó dưới danh nghĩa là vợ của cậu tư.Tình yêu chân thành tha thiết của hai người bắt đầu trên con thuyền lênh đênh qua mũi Hảo Vọng từ nước Mỹ xa xôi về đến Trung Quốc sau đó chia li rồi cuối cùng vẫn quay về bên nhau, truyện Mặc Bảo Phi Bảo mà người có tình lúc nào cũng về với nhau thôi.Vì truyện được đặt bối cảnh thời đại rối ren nên giữa tình yêu nam nữ còn có tình yêu tổ quốc,hận thù gia tộc nên chuyện con đường hai người đến được với nhau có sóng gió có chia cắt cũng là dễ thấy.Nói truyện này khác với những truyện trước của MBPB thì khác mà nói giống thì cũng vẫn giống.Cái chất ngọt ngào,nhẹ nhàng lại man mác buồn và hình tượng nhân vật đẹp không để đâu cho hết của tác giả thì vẫn vậy nhưng truyện này đặc sắc hơn ở chỗ bối cảnh lịch sử hay,có sự tìm hiểu trau chuốt ,câu chữ mượt mà, quan trọng nhất là mỗi nhân vật trong truyện dưới sự rối ren của thời cuộc thì đều nuôi lý tưởng,ấp ủ khát vọng cứu nước, lấy lại vinh quang,tự do cho dân tộc.
❀Về nhân vật thì tớ nghĩ ở tác phẩm này Mặc Bảo Phi Bảo rất ưu ái cho nam chính Phó Đồng Văn, xuyên suốt truyện đều là những nét vẽ hết sức đặc sắc về anh Ba, ẩn sau dáng vẻ phong lưu phóng túng là một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, đau đáu trước cảnh nước mất nhà tan, luôn ấp ủ chí hướng, ý niệm cống hiến cho giang sơn và đương nhiên là cả tình cảm của anh Ba với Ương Ương khiến ai đọc cũng rung rinh. Không chỉ Phó Đồng Văn mà trong truyện còn có rất nhiều các thanh niên chí sĩ khác như vậy, đều là những cậu ấm ăn sung mặc sướng lúc nào cũng ung dung nhàn nhã nhưng ở bên trong là một trái tim chân thành đầy nhiệt huyết với vận mệnh Tổ quốc, có lẽ đây cũng là một nét thu hút của truyện. Nữ chính Thẩm Hề trong truyện này nói có sức hút cũng đúng mà không thực sự ấn tượng cũng đúng bởi lẽ tác giả có hơi ưu ái cho nam chính Phó Đồng Văn hơn nhưng nhìn chung thì Thẩm Hề vẫn là một hình tượng nữ chính được xây dựng tốt xinh đẹp,giỏi giang có mềm mỏng dịu dàng có cứng rắn kiên cường.Lúc đầu tớ nghĩ Thẩm Hề sẽ có nét giống như Đồng Ngôn trong Trọn đời bên nhau nhưng có lẽ do bối cảnh truyện khác nhau cộng thêm nam chính cũng là kiểu khác nhau nên cuối cùng lại chẳng giống tí nào, Thẩm Hề đứng trước anh Ba lúc nào cũng đỏ mặt tía tai ân cần dịu dàng đã vậy còn có tài chí, luôn hướng về dân về nước như anh Ba thì bảo sao anh Ba lại không trao trọn tình nghĩa cho được.Thực sự lúc đọc truyện mỗi khi có chi tiết nhắc tới giang sơn, thời cuộc thì tớ đều cảm thấy đấy là những chi tiết đắt giá và có ý nghĩa rất lớn, cũng khiến truyện trở nên mới lạ,cuốn hút hơn.Tuyến nhân vật của truyện rất rộng từng nhân vật xuất hiện dưới ngòi bút của tác giả đều rất rõ nét và mang tới những cảm xúc riêng làm truyện có thêm nét hay.
❀Nét thu hút của truyện thì nằm ở rất nhiều điều: thứ nhất là ngòi bút tinh tế của Mặc Bảo Phi Bảo, đọc truyện cảm được cái giọng văn nhẹ nhàng man mác của MBPB thì đúng là không gì lãng mạn bằng, thứ hai là bối cảnh dân quốc rối ren nhưng rất kịch rất thơ cùng với sự tìm hiểu chau chuốt của tác giả, tớ nghĩ nhiều bạn đọc truyện này có khi còn ấn tượng với tình yêu tổ quốc của các sĩ phu yêu nước, nỗi hận cùng bi thương trước nỗi đau thời đại lúc bấy giờ hơn chuyện tình của đôi chính, thứ ba đương nhiên là chuyện tình đẹp ngọt ngào của anh Ba với Ương Ương rồi, sức hút của anh Ba nói câu nào ngọt chết câu đấy thì ai mà cưỡng nổi cơ chứ, thêm một điểm cộng là thơ được dịch hết sức trau chuốt mượt mà, với tớ thì câu "Thân trao non sông, tim gửi em" nó giống như linh hồn đi xuyên hết truyện ấy, vừa thể hiện ý chí của Phó Đồng Văn vừa thể hiện được tình cảm của anh với Ương Ương.
"Vừa gặp đã thương, non mòn biển cạn
Duyên hồng dẫn lối, thân anh trao em
Sống chết bao lần, núi xanh không đổi
Non nước thái bình, nghĩa tình trăm năm"
Đọc truyện mà cứ tưởng tượng ra một Bắc Kinh xưa cùng sự xuất hiện của những con người "đẹp" như Phó Đồng Văn, Thẩm Hề hay cậu năm nhà họ Phó,cậu Tư, Đàm Khánh Hạng,....là thấy trái tim rung rinh khó tả rồi. Nét buồn của MBPB trong truyện này được vẽ lên khá rõ ràng, đấy là nỗi đau trước cảnh nước mất nhà tan hay những câu chuyện tình yêu dưới sự rối ren thời cuộc mà trở nên không trọn vẹn, gợi lên những tiếc nuối, day dứt cho người đọc.Đối với tớ thì thực sự điều thu hút hơn cả là chuyện đời, chuyện lý tưởng, chuyện cứu dân, cứu nước của Phó Đồng Văn, Đàm Khánh Hạng và cả các thanh niên chí sĩ yêu nước thời ấy, mỗi người đều có một câu chuyện riêng nhưng đều hướng về Tổ quốc,về non sông.
❀Thật ra là vì tớ thấy ai cũng say anh Ba hết cả rồi nên tớ lại đặc biệt chú ý đến bác sĩ Đàm hơn, cứ nghe bác sĩ là tớ thấy thích rồi, Đàm Khánh Hạng cũng giống như Phó Đồng Văn đều là người có tài có chí với giang sơn chỉ tiếc là tác giả không đề cập sâu về chuyện tình của bác sĩ Đàm này.Tác giả có nói đến trong lòng Đàm Khánh Hạng có khắc sâu hình bóng của một cô gái thanh lâu nhưng cuối truyện lại chẳng nói đến nữa làm tớ thấy tiếc, với một nhân vật được xây dựng cũng có sức hút như vậy mà có một cái kết có hậu thì tớ sẽ thích hơn. Lúc đầu tớ còn nghĩ Đàm Khánh Hạng và cô gái tên Virtue sẽ thành một đôi nhưng không bác sĩ Đàm này cố chấp quá đến cuối cùng vẫn chỉ nói không yêu cô bé Virtue này.Ôi trời ơi sao lại đau lòng thế này....tiếc quá tiếc quá mà.
❀Điều khiến tớ tiếc nuối nhiều nhất là do thời thế do ân oán gia tộc do lợi ích, lý tưởng cá nhân mà mối quan hệ giữa Phó Đồng Văn với cha cũng như với cả anh ruột của mình đều không trọn tình nghĩa, người thân ruột thịt trong gia đình cũng chỉ vì thời thế mà trở nên xa lạ thành kẻ thù của nhau.
❀Truyện thực sự KHÔNG NGƯỢC, với một người chẳng bao giờ đọc ngược như tớ thì tớ nói nó KHÔNG NGƯỢC là KHÔNG NGƯỢC thật đấy, không lừa đâu, đừng ngại ngần mà hãy mua truyện về đọc ngay đi. Đọc truyện này tớ không đau lòng chỉ thấy ngọt ơi là ngọt thôi, có đau lòng thì là vì đến cuối cùng anh Ba vẫn chưa hoàn thành mong ước của mình nhưng không sao anh Ba không cứu được giang sơn thì bên cạnh anh vẫn có người con gái cần anh bảo vệ và yêu thương, vậy cũng là đủ rồi phải không?
❀"Ấy là Phó Đồng Văn của thuở niên hoa" đã đi đến kết của vở kịch rồi mà tại sao lại còn nhiều tiếc nuối thế này, tiếc nuối cho một Đàm Khánh Hạng cố chấp không chịu mở lòng mình, cho Virtue -cô gái người Đức trao tình cảm cho người đàn ông Trung Quốc này nhưng lại chẳng có một kết thúc có hậu, tiếc nhiều quá tiếc cho chuyện của những con người xưa......
❀Nói tóm lại truyện rất hay,rất đáng đọc và phải chúc mừng cho Mặc Bảo Phi Bảo đã viết ra một tác phẩm ấn tượng và thu hút như thế này.
❀Thật sự là tháng trước tớ mở ra đọc được 1 trang xong để đấy đến hôm 20 mở ra đọc chậm rãi hết tập 1 đến hôm 22 đã đọc xong và trong 1 ngày tiếp theo là tớ đọc hết tập 2 luôn rồi, đọc xong day dứt quá trời ơi, tiếc nuối cho Đàm Khánh Hạng mà khóc thành một dòng sông luôn rồi, MBPB quả nhiên vẫn xuất sắc trong việc gây được nhiều tiếc nuối day dứt cho người đọc mà.....
_23/5/2019_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro