KHÔNG CẨN THẬN, HOẠ LỚN RỒI
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Nhân vật chính: Tần Chinh, Chu Tiểu Kỳ
Độ dài : 47 chương và 8pn (đã hoàn)
*có page tách phiên ngoại 8 ra làm hai chương
Nam chính lúc còn đi học là một trong hai viên minh châu của trường đại học X, lúc đi làm là ngôi sao sáng trong ngành chứng khoáng, là boy lạnh lùng, con nhà người ta chính hiệu.
Nữ chính là một cô gái tính cách không tim không phổi, lại khá ngốc không những thế cô nàng còn là chuyên gia xài hàng nhái, xài quen thói đến nỗi cả Bcs cũng là hàng nhái, dẫn đến việc "bác sĩ bảo cưới" mình nghĩ đây có thể là nguyên nhân của tên truyện.
Ngoài những điều trên nữ chính còn có một người ba siêu cấp lợi hại. Đi đến đâu, mọi ngốc ngách, từ già đến trẻ trong thành phố A ai ai cũng biết đến ông, các toà nhà luôn dính liền với tên ông 😆😆
Truyện có nam nữ chính thì sẽ có nam nữ phụ. Nam phụ còn chấp nhận được, nhưng nữ phụ thật là... 😷😷 mắc bệnh ASTM hơi bị khổng lồ luôn á, nhưng bà này chả gây nên ảnh hưởng gì cả mà chỉ góp phần làm nam nữ chính chúng ta dính lại nhau hơn. Thật ra mình nghĩ nữ chính cũng không quá ngốc, chỉ là không quan tâm lắm thôi dạng không để trong lòng ý, tại vì mõi lần đối đáp với nữ phụ là ăn đứt nữ phụ luôn.
Đọc truyện mình thật hâm mộ tình bạn của nữ chính, bạn nữ chính tên Thẩm Phong lúc đầu mình cứ ngỡ là con trai nhưng lại là con gái 😅😅
Mình xin trích dẫn vài đoạn thể hiện niềm kiêu hãnh khi nữ chính nói về hàng nhái và lối suy nghĩ không giống ai:
"Bạn Phong thân mến à, phàm là hàng trong nước, chúng ta đều phải ủng hộ, phàm là đồ nước ngoài, chúng ta phải ủng hộ hàng nhái. Tao biết cái loại cả người toàn hàng hiệu, tiếng Anh vượt cấp 8 như mày mãi mãi không hiểu được con người cao quý giàu lòng yêu nước, một lòng vì sự nghiệp phát triển nước nhà như tao."
"Cô không biết, tính năng điện thoại nhái rất mạnh mẽ, hình dáng bắt mắt, cô chỉ cần bỏ ra số
tiền để mua một chiếc vé máy bay là có thể mua được một cái di động tương đương IPHONE 4, vừa có thể gọi điện thoại, vừa chơi game, lúc nguy cấp còn có thể làm gạch phòng thân ..."
"Văn hóa đồ nhái bác đại tinh thâm, tôi cao siêu quá, ít người hiểu, họ vốn không thể lĩnh hội được, tôi cũng không miễn cưỡng. Không ai biết, tôi đã ngạc nhiên, phấn khích đến thế nào lúc nhìn thấy logo thương hiệu PUMA bị đổi thành hình con lợn con đang bay ngang trời, dáng người mượt mà, đường cong uyển chuyển, bốn chân chẳng bị gò bó, từng chút từng chút làm rung động trái tim tôi. Sau đó, lại có PUMIAO phiên bản mèo chú 3D, lại càng đột phá hơn. Dâm dân chúng ta có trí tuệ, dâm dân chúng ta có sức mạnh a!"
"Tần Chinh ... Em hỏi anh một chuyện. Thu nhập hàng năm của anh bây giờ là bao nhiêu?
Em đã hỏi, anh cũng không giấu. Thu nhập chính là 2-3 trăm vạn một năm; thu nhập ở thị trường chứng khoán, ngoại hối và nhà đất thì không bằng tiền mặt,rất khó ước tính chính xác, nhưng giá trị bây giờ có lẽ vào khoảng 1700 vạn.
Thế à. Tôi gật gật đầu, chui vào trong chăn chuẩn bị đi ngủ.
Một tháng tiền lương của tôi là hơn 3000, hai năm nay anh ấy kiếm tiền, có lẽ tương đương với việc tôi chỉ đi làm, không ăn không uống trong 470 năm, cũng chính là cày từ năm 1540 đến năm 2010. Năm 1540, là triều Thanh hay vẫn là triều Minh nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro