Câu chuyện của chúng ta - Baw

Tên truyện: Câu chuyện của chúng ta

Tác giả: NhanNhan_144

Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, fanfic, NP

Số chương cần review: 11 chương

Còn bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu thôi!

-----

Có vẻ như là một văn án khá dài nhỉ, nhưng may mắn thay nó chỉ giới thiệu sơ lược bối cảnh để người đọc dễ nắm bắt tình hình chứ không làm lộ sườn truyện cũng như các tình tiết về sau. Có nhiều câu hỏi lửng tạo nên sự tò mò cho độc giả, thế nhưng em lại quên đưa ra mục đích chính của nhân vật chính khi trọng sinh rồi nhỉ? Khi có cơ hội được làm lại cuộc đời, cậu ấy muốn thay đổi điều gì trong quá khứ?

Từ văn án, đi tiếp vào nội dung chị cảm thấy chưa được ăn khớp lắm. Có thể coi văn án là một dạng tóm tắt ngắn, ở đó tập hợp những câu chốt mà nhiệm vụ của nội dung là diễn giải những ý của câu chốt đó. Phần nội dung em miêu tả rất kĩ, có nhiều tình tiết và diễn biến diễn ra nhưng cảm xúc của nhân vật lại đi chệch hướng so với văn án miêu tả. Em có thể kể gì cũng được, đưa ra bất cứ tình tiết nào, nhưng vẫn cần phải thể hiện được nội tâm buồn bã của Kuroko khi bạn bè xa cách, đó mới là cái quan trọng nhất. Và ngay cả chi tiết cậu ấy bất tỉnh em cũng không nói ra, mà chỉ đơn giản nói một câu có biến. Cái sự lấp lửng này khiến cho chị cảm giác hơi bị hụt hẫng, biến này là gì? Cuối chương 1 em bỏ lửng, mà ngay cả đầu chương hai em cũng không nhắc tới, thêm một hai câu nói về tình cảnh cậu ấy ngã lăn ra bất tỉnh thì cũng không khiến cho truyện bị lộ ý nhiều đầu, mà còn dễ dàng liên kết tình tiết hơn đấy.

Ưu điểm của em là hành văn trôi chảy mạch lạc, chỉnh chu về mặt chính tả, cùng lắm chỉ sót vài lỗi type nho nhỏ mà điều này khó tránh đối với những tác phẩm có dung lượng dài. Truyện có kể và tả đan xen, chen lẫn vào đó là những dòng cảm xúc của nhân vật, vừa đủ để không bị khô khan. "Câu chuyện của chúng ta" thuộc thể loại fanfic đúng không, chị không rành về những nhân vật trong truyện lắm, nhưng thiết nghĩ với tên nhân vật như vậy thì bối cảnh cũng phải Nhật Bản nhỉ, nhưng văn phong của em lại mang chút âm hưởng của văn học Trung Quốc, có vẻ như chưa hoàn toàn phù hợp với bối cảnh này lắm.

Bên cạnh đó, chị có chút góp ý nho nhỏ về cách sử dụng đại từ chỉ người của em. "Thiếu niên, thiếu niên tóc lam..." là những từ được sử dụng khá nhiều. Thông thường khi xuất hiện lần đầu trong tình huống mới người ta hay sử dụng những từ này, vì nó chỉ mang tính xác định đặc điểm nhận dạng chứ không xác định danh tính, chính vì thế sẽ tạo cảm giác xa cách và mơ hồ. Còn sau khi xác định được đó là ai rồi thì nên sử dụng tên hoặc đại từ nhân xưng thay thế như "cậu, anh, cậu ấy, anh ấy..." thì sẽ tạo cảm giác gần gũi hơn. Đây là cảm giác của riêng chị.

Mặc dù cách kể và tả khá tỉ mỉ và chi tiết, nhưng không biết do em kéo dài nhịp điệu cho nó chậm hơn hay là dung lượng một chương hơi ngắn mà chị cảm thấy từng vấn đề trong mỗi chương chưa đủ điểm nhấn.

Chị mới đọc qua vài tác phẩm của nhà văn Nhật Bản, chưa dám nhận xét nhiều về dòng văn học này, nhưng có một cảm nhận cá nhân là văn học Nhật có cái gì đó mang màu sắc hơi ảm đạm. Lời văn nhẹ nhàng, không quá nhiều từ ngữ mạnh và tình tiết gay cấn, không mong đợi quá nhiều vào sự kiện của từng chương, mà phải gộp tất cả lại và nhìn từ xa để thấy được cái thông điệp tổng thể mà nó truyền tải. Không biết có phải em cũng đang áp dụng cách đó hay không mà chị cũng cảm thấy nhịp điệu truyện của em chậm rãi và phẳng lặng. Một chút kể, một chút tả, đôi dòng cảm xúc của nhân vật, một chút hé mở về những sự kiện trong quá khứ, nhưng lại chưa đủ làm khơi dậy lên sự tò mò trong chị. Cái mà chị cảm thấy thiếu ở đây là vấn đề và giải quyết vấn đề, chỉ khi có vấn đề thì người đọc mới mong muốn đọc tiếp để xem tình huống được giải quyết ra sao, và giải quyết tốt triệt để thì đó là thành công của tác giả.

Kuroko, một cậu bé mờ nhạt trong mắt mọi người, kể cả bố mẹ cậu. Chị muốn biết lý do tại sao cậu lại mờ nhạt, cậu nghĩ như thế hay thực sự là như thế? Với cái cách gửi tiền của bố mẹ và mong cậu sống không thiếu thốn thì vẫn thể hiện tình yêu thương của bố mẹ, chí ít thì họ không quên gửi tiền đều đặn. Vậy thì sao cậu lại có suy nghĩ là mình bị bỏ quên? Hay cách yêu thương của bố mẹ chưa đúng với nội tâm cậu mong muốn. Chị hi vọng em giải đáp được những câu hỏi này, và cũng làm rõ ràng hơn về tính cách cũng như bối cảnh nhân vật, một phần quan trọng trong việc sắc sâu dấu ấn của nhân vật trong lòng độc giả.

Chị nhận thấy trong tác phẩm của em có rất nhiều chi tiết mồi nhử, có lẽ em dùng nó làm một mắt xích quan trọng cho những sự kiện sau này. Dựa vào cái này chị có thể phân tích cho em hai tình huống.

Một là nếu tình tiết này em làm lớn thêm một chút, thì nó chính là "vấn đề" mà một chương cần có để độc giả theo dõi và chờ giải quyết, chính vấn đề này là mấu chốt gây nên sự tò mò. Nhưng nếu em không định giải quyết vấn đề trong tương lai gần thì cũng không cần làm to chuyện nó ra làm gì cả. Vì người đọc nhớ đến nó, mong chờ nó mà mãi không giải quyết nó thì giống như đói quá không được cho ăn tự nhiên sẽ mất cảm giác thèm.

Thứ hai, em cứ để vấn đề mồi nhử đó lướt qua bâng quơ cũng được, nhưng sau đó thì nên nhắc lại nó trong dịp phù hợp. Những sự nhắc lại ít nhất ba lần (nhưng cũng không nên quá nhiều) đủ để hình thành trong trí nhớ của người đọc về vấn đề đó. Và đến khi nó chính thức xuất hiện thì độc giả sẽ vỡ oà "à thì ra nó nằm ở chỗ này", khi đó hiệu quả mà tình tiết đó mang lại sẽ cao hơn nhiều.

Kết lại bài review, chị hi vọng rằng với những cảm nhận ít ỏi của mình có thể phần nào giúp ích được cho em trong việc hoàn thiện tác phẩm hơn. Đây là một câu chuyện đáng để đọc, và chị chúc em sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường viết lách trong tương lai nhé.

Thân ái

Ami

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro