( PHIM ) Coraline
Coraline là 1 phim stop-motion, kiểu phim không phải dạng 2D 3D phổ biến hiện nay mà là dùng nguyên liệu thật, các nhân vật được làm bằng silicon hoặc đất sét, chụp lại từng động tác rồi ghép lại thành 1 bộ phim hoàn chỉnh. Tớ cực kỳ thích thể loại này, xem cảm giác rất chân thực và sống động. Làm ra 1 bộ phim stop-motion là 1 quá trình cực kỳ cực kỳ dài và tỉ mỉ. Cậu thử nghĩ xem, cứ phải di chuyển nhân vật từng tí từng tí một hàng ngày hàng giờ, ôi đm chắc tớ chết mất. Nên tớ rất trân trọng những phim này, tớ trân trọng từng cảnh một, vì một cảnh đấy cần sự tỉ mỉ, và mất khối thời gian. Và những cảnh ấy chưa bao giơ làm tớ thất vọng cả. Coraline là một phim stop motion đầu tiên tớ xem, hồi tầm 3 4 tuổi thì phải, lúc nó còn mới ra. Tớ xem trên Star Movies với bà và anh trai. Đó thực sự là một kỷ niệm đẹp. Dù sao đi nữa, mới bé tí còn chả biết đọc phụ đề, tớ cũng không hiểu tiếng anh, nhưng đó lại là bộ phim đầu tiên của nước ngoài mà tớ thích vì, tớ không hiểu tiếng anh, và những phim bố dịch cho tớ xem toàn là kiểu, Vượt Ngục, mà tớ không thật sự hợp với chuyện vào tù cứu anh trai cho lắm, dù anh dv chính rất đẹp trai. Cái chính là, tớ cực kỳ thích Coraline, nhất là cái lúc nhìn thấy bà mẹ có khuy trên mặt ấy. Ý tớ là, sao bác ấy có thể nhìn bằng cái khuy áo cơ chứ, ngầu quá đi mất.
À ừ, tớ quên tóm tắt rồi.
Coraline là một cô bé 11 tuổi cùng bố mẹ chuyển nhà đến Lâu Đài Hồng, nghe thơ mộng quá, haiz. Phim mang đến một màu sắc tẻ nhạt, thậm chí màu hồng cũng tẻ nhạt. Nhưng, Coraline lại có mái tóc màu xanh trông khá là nổi bật trong gam màu trầm và u ám ấy. Nó là màu xanh thật đấy, chính mồm Coraline nói ra luôn mà. Coraline khá là cá tính, idol của tớ hồi nhỏ. Thật ấy, ngầu vđ, đến giờ tớ vẫn thấy vậy. Bố mẹ Coraline là dạng kiểu, quá bận rộn không dành nhiều thời gian cho con ấy, họ thường tỏ thái độ thờ ơ, nhưng tớ vẫn thích 2 người, nhất là khi đến gần cuối phim. Hàng xóm của Coraline khá là kỳ quặc với 1 ông chú đam mê củ cải và diễn xiếc với những con chuột nhảy thông thái 1 cách kỳ lạ của ông, 2 nữ cựu diva già, thường cãi nhau nhưng khá dễ thương, 1 thằng bé bằng tuổi Coraline, tên là Wyborne, Why-were-you-born=)))) Tất cả bọn họ đều thú vị, dù hơi kỳ, và đều gọi nhầm Coraline thành Caroline. Nghe nói là, một cái tên tầm thường cho thấy mọi người sẽ đặt cho bạn những kỳ vọng tầm thường, không trông đợi nhiều lắm, chắc vậy. Và, Coraline tìm thấy 1 cánh cửa nhỏ và bí ẩn. Rồi có một bà mẹ khác, the other mother, với tất cả mọi người đều có khuy áo thay cho mắt.
Vậy đấy, nghe quá là thú vị luôn nhỉ? Nó hay lắm, huyền thoại luôn rồi. Thường vào những ngày u ám và lười biếng, tớ sẽ xem lại. Và phim có gam màu nhạt nhẽo thiếu muối, nhưng nó lf kiểu nhạt một cách có cá tính và cực kỳ thú vị, nhất là với âm nhạc. Nhạc của phim cực hay luôn, cực cực hay. Hình ảnh khỏi bàn đi, quá đẹp và hay ho. Tớ thề luôn, dù hơi cũ (2009) nhưng sẽ không làm cậu thất vọng, thề luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro