#4

Nếu có thể diễn tả cảm xúc của tôi một cách dễ hiểu thì có thể gói gọn trong hai từ "cảm động".

Đó là một chất xúc tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, day dứt và truyền cảm hứng đến nhiều người.

Tôi thì tự nhận mình là một người đa sầu đa cảm, không phải kiểu người động chút ngôn từ SE là có thể rơi lệ. Tôi không khóc, chỉ chống cằm và suy ngẫm, suy ngẫm về cảm xúc của nhân vật, về cốt truyện. Có thể tôi sẽ không khóc luôn, khóc ngay mà sẽ để tâm, ngấm thật kĩ nó trong đầu để cho từng giọt xúc cảm có thể qua đó mà thấm đẫm vào trái tim ấm nóng.

Và thứ cảm xúc ấy bắt nguồn từ "TodoBaku fanfic" một fic tâm huyết do thuyền trưởng đáng yêu của chúng tôi MoonMinh1120

Bạn là thuyền trưởng của chúng tôi, một con người với lòng nhiệt thành và tình yêu to lớn dành cho team cũng như Couple ship TodoBaku. Chính vì thứ tình yêu giàu có ấy, bạn đã viết nên những dòng chữ chan chứa tình dành cho hai anh nhà cũng như đi thẳng vào trái tim của bạn đọc.

Việc tôi đọc được fic này cũng giống như một cơ duyên vậy. Thứ dẫn tôi đến với Moinh cũng như fic thông qua một senpai chung gian. Chị ấy đã giới thiệu cho tôi về Moinh, lúc đầu tôi còn khá lưỡng lự nhưng tôi tin chị ấy, vì chị ấy biết ai chính là đại thần thực sự. Quả đúng như vậy, Moinh đã trở thành đại thần trong lòng tôi sau này, bạn ấy viết hay, tôn trọng reader và luôn đặt hết tình cảm cũng như chất xám của mình, đọc mà cảm thấy chất lượng cực kì ( ╹▽╹ ).

Thứ nhất, ấn tượng đầu tiên khi tôi đọc truyện đó chính là cốt truyện rất thú vị và đâu đó cái sự lầy trong từng hoàn cảnh sau khi đọc xong chap I. Thề luôn, đọc xong chap I là thôi rồi đi lướt chap II. Đối với tôi mà nói thì đến III tôi mới thực sự thấm và kết luôn fic này vào trong những fic mà tôi yêu nhất. Cũng là do tôi thấy hai chap đầu chưa được mượt cho lắm, tiêu chuẩn hơi cao?

Thứ hai, tôi sẽ tát vào cái nhận xét trên một cái đau điếng cho chừa. Sau khi đọc đến chap Here (1)+(2) tôi thực sự khóc, vâng, khóc thật sự. Bởi lẽ, cho dù đó là một kết thúc có hậu nhưng cũng giống như tôi lúc đó, cảm động, một sự cảm động và nó thôi thúc tôi của hiện tại viết nên những dòng này.

Moinh giỏi bộc lộ cảm xúc, đó là điều mà ai đọc fic của bạn ấy cũng cảm nhận thấy điều tương tự. Nếu không cảm thấy cay cay nơi khoé mắt thì cũng cảm thấy có một khoảng lặng, một khoảng lặng trầm lắng trong lòng.

Đó là lí do chính đáng cho việc tôi thích Moinh cũng như "TodoBaku fanfic"

Nhưng nói đi nói lại, nói tới nói lui thì fic cũng có một điểm trừ. Nội dung quá ngắn và tác giả quá lười.

Thật thế, khi tôi cảm thấy cụt hứng vì fic trôi qua quá nhanh, hầu như chap nào cũng vậy. Một chia sẻ thật lòng của Moinh với tôi là bạn ấy chỉ viết trên dưới 1700 chữ. Một con số nhỏ để đáp ứng cho một tín đồ TodoBaku, chẹp chẹp.

Và cũng rất phục cái trình độ ngâm dấm của bạn, ngâm mãi vẫn chưa ra chap mới, tiến độ hai ngày một dòng. Hỏi thế có đáng thất vọng không?

Nói vậy chứ tôi cũng là một fan trung thành của Moinh nên với những điểm trừ kia cũng không khiến tôi giảm đi tình yêu của mình dành cho fic (nói thật là giảm hơi bị nhiều rồi đấy, có ra chap mới không thì bảo? Chắc mị cần lương thiện quá)

Hãy cho tôi biết cảm xúc của các bạn bằng cách cmt ý kiến ở dưới.

Chúc một ngày tốt lành.

#MatDu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro