Review Không Phải Khúc Tình Ca

Tên truyện: Không phải khúc tình ca.

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu.

Người review: Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ.

Đây là câu chuyện mà tôi không muốn đánh giá, hi vọng bạn có thể tự mình cảm nhận.

.

"Không phải khúc tình ca", có lẽ không phải một khúc tình ca thật. Vì tình ca thường ca ngợi tình yêu hay nói về những tình yêu đẹp, sống chết có nhau. Còn "Không phải khúc tình ca" thì viết về tình yêu nhưng đó là tình yêu đã hằn dấu vết hiện thực. Ngay từ đầu, tác giả đã đặt những nhân vật của mình vào những tình huống vô cùng khó xử.


Trong quyển sách ấy, câu chuyện về nữ tác giả Đinh Linh đã mở ra bằng sai lầm của cô và rồi khép lại khi cô đã có dũng khí đối đầu và bước ra khỏi sai lầm để bắt đầu bước sang một chương mới của cuộc đời. Trong quyển sách mà Đinh Linh viết, câu chuyện về Tưởng Dao và Chúc Gia Dịch cũng kết thúc có hậu. Còn câu chuyện về Chúc Gia Dịch và Tưởng Dao ở ngoài đời lại không trọn vẹn như thế. Nhưng đó cũng là câu chuyện khiến người ta day dứt ảm ảnh nhất câu chuyện.


Đinh Linh đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn, Chúc Gia Dịch không phải là một người mà là tất cả chúng ta. Phải, chúng ta đều từng là Chúc Gia Dịch, đều từng yêu một người vô tư như cách năm đó Chúc Gia Dịch yêu Tưởng Dao. Trước đó, người phỏng vấn cô đã nói rằng Chúc Gia Dịch mang một màu sắc cổ tích, bởi ngoài đời làm gì có ai như Chúc Gia Dịch. Và trong câu chuyện ngoài đời thực, Chúc Gia Dịch cũng đã thay đổi, anh không còn là Chúc Gia Dịch yêu một người vô tư như thế nữa. Anh trở về, tình cờ gặp lại Tưởng Dao khi cô xin nghỉ phép đi du lịch, hai người tái hợp với nhau. Và giá như câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì hay biết mấy, dù điều đó khiến câu chuyện trở nên bình thường hơn đi chăng nữa. Nhưng chí ít nó sẽ giữ lại trong lòng những người quan niệm tình yêu duy mĩ một chút duy mĩ. Nhưng không, đã quá muộn để bắt đầu lại mọi thứ khi mà Chúc Gia Dịch đã không còn là Chúc Gia Dịch của năm đó, như lời anh nói, anh yêu Tưởng Dao, nhiều năm sau anh cũng sẽ không yêu ai như cách anh từng yêu Tưởng Dao. Chúc Gia Dịch đã có một vị hôn thê, anh nói, anh không thể ở bên Tưởng Dao, anh phải trở về bên cô ấy, bên cạnh vị hôn thê của anh.


"...Tôi không thể ở bên em, tôi phải trở về bên cô ấy. Tôi biết nếu tôi ở bên em, thế giới này sẽ có thêm một người như "tôi" bởi vì chịu tổn thương quá sâu nên không có cách nào hoàn toàn yêu người khác. Tôi không muốn làm như vậy, tôi không muốn làm tổn thương cô ấy, giống như tôi không muốn làm tổn thương em, giống như em luôn miệng nói "Tôi không muốn làm tổn thương cậu" vậy. Tôi chấp nhận lời giải thích và tự trách của em, tôi tin tưởng em, tôi đã không còn hận em nữa. Chỉ là cho dù tôi tin tưởng tất cả lời nói của em, nhưng không thể phủ nhận được sự thật là em từng làm tổn thương tôi. Chỉ sợ không có ai thay đổi được điều này.


Tôi cảm thấy mình làm như vậy thật đê tiện, cũng làm tổn thương cả em nữa. Song tôi muốn nói hiện tại có lẽ tôi giống như em năm đó, trong lòng yêu một người, nhưng vềphương diện khác lại không thể không lựa chọn ở bên người khác. Khi tôi nhận ra điều này, ngoài việc cảm thán số phận trêu ngươi thì không còn cách giải thích nào khác. Em có thể hận tôi, có thể mắng tôi, thậm chí có thể cầu cho tôi trải qua nỗi đau giống em, nỗi đau mà tôi chưa từng hiểu được, chỉ là lúc này, tôi phải làm như vậy.


Tôi không biết sau này chúng ta còn có thể gặp lại hay không, nếu có hy vọng đó là lúc hai ta đã quên lẫn nhau.


Tạm biệt." (*)


Thật sự, tôi không thể nào tưởng tượng được cảm giác của Tưởng Dao lúc đó. Khi cô tỉnh dậy sau khi đã hòa hợp với người mà cô vẫn yêu thương nhưng rồi nhanh chóng phát hiện ra người ấy đã biến mất. Biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một phong thư cho cô. Trong phong thư đó viết rằng anh có một vị hôn thê và anh phải trở về bên cô ấy...


Sau đó, Tưởng Dao lên một chuyến tàu. Khi ấy, cô ấy hoảng hốt, vẫn ngỡ như mình đang mơ. Chỉ có phong thư lạnh như băng trong túi, nhắc nhở cô mọi thứ là sự thật. Tưởng Dao bị hen, trong lúc cô ở trên chuyến tàu ấy, cô đã lên cơn hen. Khi cô ngã xuống đất, tim cô đập nhanh hơn, cô không thở được nhưng vẫn cố mở mắt nhìn rõ người kéo mình dậy. Người đó không phải Chúc Gia Dịch, người từng hai lần ở cạnh cô khi cơn bệnh kéo đến. Giây phúc ấy, cô bỗng nhớ đến câu cuối cùng trong phong thư của Chúc Gia Dịch, giây phút ấy, cũng là lúc mà cô từ bỏ sự sống...


"Cơ thể cô cũng lắc lư theo, nhưng dần dần tiếng động bên tai biến mất, hình ảnh mơ hồ trước mắt cô biến thành lờ mờ, sau đó biến thành tối mịt.


Cuối cùng cô nhắm mắt lại, cảm thấy mình nhẹ nhàng đứng lên, giống như đang lơ lửng giữa không trung." (*)


Tưởng Dao đã ra đi, khi đoàn tàu dừng lại, khi cô được mang ra ngoài, cô vĩnh viễn không biết cái chết của mình đã cứu sống một người. Người ấy chính là Đinh Linh, nữ tác giả về sau sẽ dựa trên câu chuyện của chính cô viết nên một quyển sách bán chạy vô cùng. Đinh Linh cũng không biết, người phụ nữ năm đó cô gặp lúc định tự sát chính là Tưởng Dao. 


.

(*) trích từ truyện Không Phải Khúc Tình Ca.

14:35 10.07.2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #review