STT 5: KHI THI NHÂN KHÓC (12CS)
stt: 5
Tên truyện: Khi thi nhân khóc ( 12cs)
Tác giả: Tappyjullyo
Thể loại: 12 cs, fantasy, adventure
Nhận xét chung: Bạn có văn phong riêng, không bị nhạt nhòa khi đứng cạnh các cây viết khác. Tuy nhiên phong độ lại không ổn định cho lắm, lên xuống hơi thất thường.
Lỗi chính tả trong một chương không nhiều, nhưng tổng thể thì nhiều vì nó trải đều qua các chương:
Hội thoạt --> Hội thoại
Đứng đắn --> Đúng đắn
Thuốc sắt trùng --> Thuốc sát trùng
Tôi cho phép tôi đang mơ --> Tôi cho rằng mình đang mơ (chỗ này lỗi dùng từ)
Ào áo lướt qua --> Ào ào lướt qua
Chếch choáng --> Chuếnh choáng
Giấu vết --> Dấu vết
Một vài chỗ bạn sai chính tả vì xuề xòa không cẩn thận. Đọc chương 00:00 có thể thấy bạn là một người thích tự do, ghét bị bó hẹp, có phần tùy tiện. Nếu là phong cách với những câu chữ phóng khoáng thì cũng ổn thôi, nhưng nếu là về hình thức trình bày thì có lẽ nên cẩn thận hơn.
Phong độ qua mỗi chương của bạn khá thất thường, không được ổn định cho lắm. Như chương đầu rất có chiều sâu và lôi cuốn, vài chương tiếp theo thì lại hơi nhạt, không hấp dẫn, qua mấy chương sau thì lại ổn hơn. Thậm chí trong cùng một chương cũng xuất hiện điều này.
Chi tiết tưởng tượng ra đại thi hào Victor Hugo khá thú vị, nó vô thức thể hiện cái chất nhà văn trong cô ấy. Mỗi nhà thơ, nhà văn đều có ít nhất một người bạn tưởng tượng/ một nàng thơ. Chi tiết này rất tinh tế, nó khiến tiềm thức người đọc tự động thừa nhận cô ấy như một nhà văn thật sự, tăng tính chân thực cho câu chuyện.
Nội dung phần đầu sâu sắc và dễ gây đồng cảm, nhất là với những người gắn bó đôi chút với viết lách như chúng mình, và cả những người làm về nghệ thuật khác. Người nghệ sĩ chết hai lần, lần đầu tiên là khi bản thân không còn cảm hứng sáng tạo nữa. Và thật khổ sở, đau đớn biết bao khi chẳng có bất kì một cảm hứng, ý tưởng nào ập đến, khi mà trái tim ta không còn sục sôi với từng câu chữ.
Tuy nhiên phần đầu tiên này lại khá lệch tông so với các phần tiếp theo. Nếu chỉ đọc phần đầu, nhiều người có lẽ sẽ tưởng rằng các chương tiếp theo sẽ nói tiếp về chuyện viết lách của cô gái, có lẽ là sau khi rời bỏ văn chương, làm rất nhiều việc khác, gặp rất nhiều người khác, khiến cảm hứng của cô tìm về, và cô sẽ quay lại viết văn. Nhưng mạch truyện lại bẻ quặt sang một diễn biến khác. Nếu coi phần đầu như văn án thì quả thật nó chưa làm tròn nhiệm vụ của mình, đồng thời khiến người đọc bị mất mạch.
Khá hợp lí khi sử dụng những câu đơn ngắn vì nó thể hiện được tâm trạng chán chường cũng như bất cần của nhân vật chính. Tuy nhiên một vài chỗ ngắt đoạn chưa được hợp lí, cần lưu ý tránh biến thành những câu vô nghĩa.
VD: - Có gì xin hãy liên hệ lại cho tôi.Đây là số điện thoại- Leo nói. Rất lâu rồi. 30 tròn. Lâu rồi mới thức khuya như vậy, mà không phải vì chạy deadline, cũng không phải tìm tài liệu cho tác phẩm mới. Mà là lang thang ngoài đường.
30 tròn là sao? Đọc hết đoạn mà mình vẫn không hiểu.
Từ đầu đến tận chương 4 mình vẫn nghĩ câu chuyện xảy ra ở trời Tây hoặc nước nào đó, hóa ra bối cảnh lại là Việt Nam. Đáng tiếc không có nhiều chất liệu Việt Nam trong tác phẩm, thế nên việc nhắc đến Nghệ An giống như một bước ngoặt độc giả khó lòng lường trước được :))) Có lẽ nên đổi sang bối cảnh nước ngoài thì sẽ hợp lí hơn.
Dấu câu thật sự là một vấn đề trong #3, mình đang nói đến dấu phẩy ấy.
VD: tôi không khóc không được khóc và không được yếu đuối
Không phải sẽ tốt hơn nếu đổi thành : "tôi không khóc, không được khóc và không được yếu đuối"
"rượu gì tầm này đi tao đưa về nhà" à thậm chí câu này có thể ngắt thành 3 phần.
Tuy mình biết bạn đang cố diễn đạt lại kí ức của nhân vật, những dòng hồi tưởng vụt qua, tuy nhiên có một vài chỗ không có ngắt câu rất dễ khiến người đọc "mỏi" và nhầm lẫn.
Cá nhân mình rất thích các chương về mùa đông :))) có cảm giác như vừa được nhìn qua góc nhìn người ngoài cuộc, lại như nhìn qua góc nhìn một người quen của nhân vật, khá là thú vị. Nhân vật hư cấu này còn có một vài câu rất đáng suy ngẫm nữa :))
Kết cấu toàn truyện khá tốt, xen kẽ giữa các chương với góc nhìn của nhân vật Aquarius là những câu chuyện qua góc nhìn của những nhân vật khác. Vừa không khiến truyện bị rối trong ngôi kể vừa tạo được yếu tố bất ngờ cũng như tăng chiều sâu.
Một vài tình tiết bất hợp lí:
VD: "Tiếng dế kêu tí tách. Tiếng đom đóm cựa mình". Đồng ý là nó nghe rất thơ nhưng mà dế không kêu như vậy đâu :))) đom đóm cựa mình thì căn bản chúng ta không nghe được, hơn nữa ở Hà Nội e là cũng khó tìm đom đóm giữa lòng thành phố. Nó chỉ là một chi tiết nhỏ thôi nhưng sẽ vô tình gây ra cảm giác lạc lõng giữa câu chuyện.
Ngoài ra, nếu Aquarius đã có văn phong khá tuyệt thì cho dù kém may mắn đến đâu, sau 5 năm nhất định cũng sẽ gặt được thành quả gì đấy chứ không đến mức tự thấy bản thân chẳng có duyên với văn đâu?
"Aquarius giật mình, cô với tay lấy cái đai an toàn, nhưng rồi, bằng một cái bẻ lái đột ngột, chiếc xe và cô và Libra lao vào con đường rừng ngoằn ngoèo gần đó. Và cứ thế đi xuyên vào những cành lá" --> đường cao tốc ở Việt Nam đều có những thanh chắn hai bên đường.
Bạn biết cách ngắt mạch truyện, sử dụng các tình tiết bí ẩn đủ để gây tò mò cho độc giả về chương tiếp theo. Nhưng cá nhân mình thì thấy sự dẫn dắt chưa thật sự lôi cuốn lắm, có thể do ảnh hưởng của góc nhìn lãnh đạm từ Aquarius, cũng có thể vì đây mới là những chương đầu nên chưa vào mạch truyện chính. Nói chung là mình trông đợi vào các chương tiếp theo của truyện, có thể sẽ cuốn hút hơn chăng?
Hi vọng những nhận xét này sẽ giúp ích bạn phần nào. Chúc bạn sẽ ngày càng thành công hơn trên con đường viết văn của mình, cảm ơn bạn đã tin tưởng và ủng hộ <3
Dưới đây là một trích đoạn mà mình yêu thích:
[Xin chào.
Tôi là mùa đông đây. Tôi có mặt ở đây vì tôi thích thế.
Tôi thích những chuyện ngoài lề và những bản trữ tình ngoại đề. Chương này vì tôi mà có, vì tôi mà xuất hiện. Và không có nghĩa lí gì cả.
Xin chào
Tôi là mùa đông đây. Người viết nên câu chuyện này là tôi.
Vì tôi chứng kiến. Vì tôi là cuộc sống.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro