Hoá ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ (highly rec)

Mời mọi người nghe nhạc. Bài hát là Vẫn ở nơi đây- OST phim Hoá ra anh vẫn ở đây.
Thể loại: Hiện đại, trường học, đô thị, ngược tâm, HE.

Đây là truyện mình thích nhất ở thể loại hiện đại. Về cuốn truyện này thì có rất nhiều tranh luận trái chiều, người thích kẻ ghét, ấy còn tuỳ vào gout của mỗi người. Dưới đây sẽ là những ý kiến mang tính chủ quan của mình. Dù sao thì mình cũng khuyên mọi người nên đọc nha.

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, GE

Tính cách của nam nữ chính trong truyện này đều lạ lạ, không đi theo khuôn mẫu nào, và khó có thể miêu tả bằng vài từ. Mình nghĩ tính cách của nam chính thì dễ hình dung hơn là nữ chính.

Trình Tranh là một cậu ấm được nuông chiều, tính cách trẻ con lại nhạy cảm. Anh ghen tuông, miệng lưỡi cay độc, có thể vì báo thù Tô Vận Cẩm mà nói những lời cay nghiệt vừa tổn thương người vừa tổn thương mình. Anh căn bản không dám tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu giữa mình và Tô Vận Cẩm, điều đó phần nào đã gây nên khoảng thời gian chia cắt của hai người sau này. Trình Tranh có nhiều câu nói mà mình rất thích, không phải là những câu tuyên ngôn tình yêu cũ rích, mà là những câu nói khiến cho người đọc cảm thấy xót xa.

"Tôi vốn ngỡ rằng cậu không biết cách yêu người khác, hoá ra chỉ là cậu không biết cách yêu tôi."  Chẳng hạn.

Tô Vận Cẩm là một nhân vật làm cho mình có nhiều cảm xúc hỗn độn, khi yêu khi ghét. Ghét vì cô quá lạnh lùng, quá lý trí, toàn thân đều là gai nhọn làm tổn thương người bên cạnh. Thương hại vì lòng tự ái quá cao, thương hại vì Vận Cẩm quá mạnh mẽ. Cô đã nói "Tất thảy tình yêu đều có thể vứt bỏ được, chỉ cần anh có đủ tuyệt vọng". Trong khoảng thời gian chia cách, Trình Tranh luôn nghĩ anh mới là người tổn thương, nhưng thực ra nỗi đau của Vận Cẩm còn hơn thế. Nhưng cô luôn luôn chịu đựng một mình, mà mãi sau này Trình Tranh mới biết được.

Hai người bắt đầu từ tình cảm non nớt mới chớm vào cấp ba, chính Trình Tranh là người dám đuổi theo, nhất quyết giữ lại tình cảm ấy. Từ đầu, mình luôn cảm thấy Trình Tranh là người bỏ ra nhiều hơn. Và qua một thời gian hạnh phúc, những khúc mắc, hiểu lầm bắt đầu tìm đến, cũng vì cả hai còn quá trẻ, người tự ái, người tự ti, khiến cho họ phải trải qua bốn năm đau khổ.

Truyện có rất nhiều câu cực kỳ hay, làm cho người đọc phải rung động. Kết thúc là một câu mình rất thích, nó đã tóm lại hành trình nhiều năm của hai nhân vật chính :"Khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây."

Ngoài ra số phận của những nhân vật phụ cũng làm cho mình có ấn tượng rất sâu sắc. Là Mạc Úc Hoa hi sinh không cần đền đáp, là Chu Tử Dực vô tình, là Lục Lộ khiến người ta rơi nước mắt. Tân Di Ổ đã cho cặp đôi chính một cái kết có thể coi là tốt đẹp, tuy nhiên những nhân vật phụ lại khiến người ta thương cảm không thôi. Thực sự, các nhân vật phụ nêu trên đều có câu chuyện riêng độc lập với chuyện của đôi chính, và truyện nào cũng làm mình nhớ mãi.

Cực kỳ, cực kỳ đáng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro