Thanh phong ôm lấy hải đường- Mỹ Bảo.

Bài hát: Ân Tứ- Vương Sở Nhiên

Thể loại: Nam cường nữ cường, quyền đấu chính đấu, HE hoặc GE.

Truyện này cũng phải nói là nội dung khá lạ, kiểu như tác giả lái người đọc theo một hướng đồng thời khiến họ cảm nhận theo một hướng khác ấy. Nói thế nào nhỉ, tức là bạn cảm nhận thế này, nhưng những gì bạn đọc lại làm cho bạn không tin tưởng.

Nữ chính Lục Đường Vũ hơi giống Lâm Lập Hạ trong "Cùng quân ca", thông minh vừa đủ dùng. Vừa đủ dùng tức là không làm ra những sự kiện long trời lở đất, nhưng đủ để ứng phó xung quanh, bảo vệ bản thân. Nàng là người dứt khoát, can đảm, nâng lên được bỏ xuống được, có cảm giác rất trượng nghĩa, phóng khoáng.

Và đến nhân vật nam. Hai người đáng chú ý nhất là Phong Tranh và Hạ Đình Thu. Một người luôn tỏ ra lạnh lùng, người kia lại luôn ân cần chăm sóc, làm chỗ dựa cho Đường Vũ.

Phong Tranh là người rất ưu tú, luôn luôn lãnh đạm xa cách, đặt cạnh Lục Đường Vũ đường đường là một quận chúa mà chẳng bao giờ thuỳ mị thục nữ, chính là hai thái cực. Một phần ba đoạn đầu truyện mình không hề ưa nhân vật này, nhưng càng sau càng thấy thuận mắt hơn, đáng tiếc, đến cuối cùng lại phải xót xa thương cảm.

Nếu như trong những chuyện khác, nhân vật nam dịu dàng sẽ ở bên nữ chính vô điều kiện đến tận cuối cùng, thì không, Hạ Đình Thu không như thế. Khi cảm thấy Đường Vũ không trân trọng tình cảm của mình, cảm thấy mình sẽ không được đáp lại, hắn đã dứt khoát đoạn tuyệt, quyết định cưới người con gái khác, dù không có tình yêu.

Dù sao thì cuối cùng Đường Vũ vẫn hạnh phúc bên người đàn ông của đời mình nhé. Giống như trong "Ca tẫn đào hoa", lần này Mỹ Bảo vẫn thể hiện được sở trường của mình- đó là thể hiện những phân đoạn hành trình phiêu lưu và sinh tồn của nhân vật cực kỳ sinh động, cực kỳ đặc sắc. Cụ thể là khi đoàn người Lục Đường Vũ bị vây trên sa mạc. Đó là những ngày vừa mệt nhọc, vừa khổ cực, là những ngày đấu tranh để sống sót, nhưng cũng đầy lạc quan và hi vọng. Ở trong hiểm cảnh, Lục Đường Vũ, Phong Tranh, Hạ Đình Thu và Khánh vương- bốn người cho dù bình thường có khúc mắc, nhưng nay đã được kéo lại gần nhau. Thực sự, đọc những đoạn miêu tả đó, rất dễ để hình dung ra sa mạc đầy nắng và gió, một vùng cát trắng, ốc đảo, bầy chuột cát mà đám người Đường Vũ dùng làm thức ăn... mình có thể nhìn thấy và cảm nhận được khung cảnh mà nhân vật đang xuất hiện. Điều này rất có hiệu quả trong việc truyền tải nội dung truyện.

Nói chung khá là đáng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro