[Mười Bảy - Phế Phu Nhất Chỉ]

[ CHUYÊN MỤC RÌ-VIU ĐAM MỸ ]

Tin ta đi. Đọc truyện này xong chắc chắn sẽ có vài con người kích động y như Việt Nam vừa chiến thắng bóng đá. Đọc có mấy ngày mà cảm giác như trôi cmn qua cả thế kỉ, chỉ để chờ đợi, chờ-đợi, công và thụ hôn nhau.

Nói thật chứ từ khi chuyển sang đọc sủng công, ta chưa bao giờ có kiểu cảm xúc mong chờ hai người hôn nhau thế này, có lẽ là do quá quen với việc thụ hay tự tiện hoặc nhờn nhờn mà tiến tới nên chả có cảm xúc gì mấy, hôn xong chỉ trông chờ vào việc anh công phản ứng như thế nào thôi, một là đơ hai lắp bắp ba cho ngay quả đấm. Thường thì ta sẽ đoán được anh phản ứng khá bình thường, không hẳn là thích mà cũng chẳng phải ghét. Nhưng lần này, ta lạy trời lạy phật anh công đổ, ANH ĐỔ ĐI!! ĐỔ ĐI ANH!!! Thụ hôn công mà cứ như mình hôn.

Quãng thời gian thụ theo đuổi anh công khoảng tầm đến chương 40 là chạm tới rồi, nhưng mà ta đọc nó lại giống như trôi cmn qua cả thế kỉ ý. Chậm không chịu được, chậm lại còn dài, nhưng không sao, ông cha ta đã có câu: chậm mà chắc. Nên khi thấy cảnh cuối cùng hai người đã môi chạm môi, chúng ta sẽ có một màn gào thét thỏa mãn y như Việt Nam thắng AFF. Ta đợi quá lâu rồi, lâu đến nỗi đủ để thấu hiểu cảm giác của thụ như thế nào, chỉ mong làm ơn anh nhào vào lòng em đi cho nhanh, chịt luôn càng tốt. Nhưng tiếc là anh công giữ trinh tốt quá nên có lẽ sẽ còn phải đợi cảnh chịt dài dài.

Thụ theo đuổi anh công ngay từ cái chương đầu tiên. Anh công thuộc dạng hotboy đẹp trai nổi tiếng của trường, còn thụ thì là người thông minh nhất học giỏi nhất, cả hai đều nổi tiếng, thế nên bỗng dưng không đâu đùng ra một tin đồn người thụ thích tỏ tình với công, thụ ghen, đâm ra hai người hẹn nhau 4 giờ cổng trường võ mèo cào tí. Tin đồn này khiến ai ai trong trường cũng tin rằng thụ cực cực cực ghét anh công, cả anh cũng tin thế chứ không ngoại trừ, thành ra khi biết thụ là bạn học cùng bàn của mình, anh hoảng lắm. Nhưng đâu có ai biết rằng, thụ đang ngấm ngầm xem phim tình cảm hàn xẻng lấy kinh nghiệm cưa đổ anh đâu =]]

Quá trình theo đuổi chậm mà chắc. Bắt đầu từ việc tiếp cận chỗ ở anh trước, trở thành hàng xóm của nhau, có lý do gặp mặt nhờ vả nhiều hơn, chậm rãi tiếp cận từng li từng tí, biết anh học dốt toán thì cố tình lấy cớ để kèm anh học, tranh thủ xắn tay nấu ăn chinh phục con đường dạ dày của chồng(tương lai), đi học cùng nhau về cũng chung một đường, tạo cho anh một cảm giác an toàn và thói quen dựa dẫm. Để làm được tất cả những chuyện này thụ phải cực kì kiên trì, ai nhìn thấy hẳn cũng phải nhận ra có điều gì đó không đúng. Nhưng không, người cần phải biết thì lại không biết, người không nên biết thì lại hiểu rõ vãi lòn, thụ cáu, cáu, vì anh công quá ngu để nhận ra! Bùng nổ nhất là lúc anh công được hoa khôi xinh nhất trường tỏ tình, thụ lặng lẽ đen mặt kéo anh công khóa kín cửa buồng vệ sinh, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi hai người đi ra mặt anh công đỏ lắm. Hmmm =]]

Thụ đã đợi được anh nửa chặng đường thì sao không đợi được nốt nửa còn lại? Tất nhiên chỉ còn cách là nói thẳng ra, biểu thị rõ mình yêu anh như thế nào. Vì thụ là loại senpai chăm học nên có lẽ chưa bao giờ cảm thấy mình ghét bài tập hay nản với nó cả, nhưng bắt đầu từ lúc anh công chăm chỉ học, chỉ quan tâm tới bài vở mà không để ý tới thụ, lần đầu tiên trong cuộc đời sách vở thụ, chưa bao giờ nó cảm thấy căm ghét sách vở đến thế. Ghen rồi =]]

Đến con chó thụ còn không tha thì đủ hiểu bạn bè của công, thụ đối xử như thế nào rồi đấy. Đáng sợ :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro