Chap 7: Sóng yên biển lặng
Hôm qua đi làm bận quá không onl cùng các bác được, các bác thông cảm hộ em nhé !!
Xin được phép tiếc tục..
Hôm sau được đưa chị đi học nên là mình dậy sớm hơn mọi hôm. Tranh thủ đưa chị đi học để mình cũng sang trường luôn cho kịp giờ. Hôm nay chị có vẻ tươi tắn hơn rồi mặc dù mắt hơi sưng vì hôm qua khóc nhiều. Nhớ lại hôm qua bộ dạng chị trông thương hết cỡ. Nay mặc dù vết thương đã được thoa thuốc nên trông đỡ hơn hôm qua nhưng chị vẫn phải đi khập khiễng vì đau, nhất là đoạn lên xuống cầu thang.
Thấy chị loay hoay xuống cầu thang mình đỡ ngay
- Tay chân chị còn nhức không
- Chút chút Chị cười
- Hôm nay đi đứng cẩn thận, đúng giờ là em sang rước ngay
- Tuấn cứ bình thường, chạy xe từ từ không lại có chuyện
Chị lại cười, lại dặn dò mình
- Chị cứ lo, em chạy xe an toàn nhất khu này
- Điêu gớm, nghe bác hàng xóm bảo Tuấn đi chơi khuya toàn lạng lách bóp kèn inh ỏi làm phiền bác ấy ngủ ý
- Bác hàng xóm nào lại đi nói xấu em cho chị nghe vậy, bậy bạ hết sức
- Thôi, Tuấn chở chị đi mau để kịp giờ Tuấn học
Sáng sớm tán dóc với chị được tí thấy yêu đời hơn hẳn.
Chở chị trên con xe ghẻ của mình, mọi khi ngồi sau xe mình chị toàn ngồi xa tít rồi chen cả cái túi vào giữa. Hôm nay do chân chị bị thương không ngồi như bình thường được mà phải ngồi một bên nên phải ngồi sát vào mình không lại té, mình quẫy cặp mình đằng trước ngực để chị dễ vịn. Được hôm chị ngồi sát cảm giác khó tả, cứ thấy phê phê.
Chở chị chầm chậm trên con đường đến trường. Chị lại luyên thuyên về mấy quán chị hay ghé ăn rồi kể chuyện này chuyện kia cho mình nghe. Lúc đầu gặp chị, chị có phải người nói nhiều như này đâu, dần dần chị nói lắm thấy sợ, không biết có phải do hai đứa đang thân dần rồi không mà chị đổi tánh. Nếu được vậy thì tốt, mình chỉ mong chị nói nhiều thật nhiều, ngày nói 80 bận cũng được, mình rãnh cả đời để nghe chị nói mà.
Lúc đầu mình còn sợ chị sẽ vì chuyện thằng Huy mà suy sụp tinh thần, giờ thấy chị vui vẻ mình cũng mừng thầm. Trông chị có vẻ yếu đuối nhưng trong tình huống này mình thấy chị mạnh mẽ hơn thảy. Yêu được thì buông xuống được. Mặc dù mình không muốn thừa nhận chuyện chị đã yêu thằng Huy một chút nào nhưng thật sự sau những lần theo dõi chị và nói, nhìn thấy ánh mắt chị nhìn nó mà mình cũng phải chấp nhận. Mình từng mong rằng chị cũng có thể nhìn mình trìu mến như thế, dùng ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn mình. Tự hỏi nếu từ đầu mình nghiêm túc theo đuổi chị trước thì có khi nào chị cũng thích mình không.
Lo nghĩ tào lao mà đã đến trường chị luôn rồi, sao thấy mình đi nhanh thế không biết. Chào chị phát rồi phi đến trường luôn, trễ mẹ rồi.
Hôm đấy lên trường trễ bị phạt quét sân sấp mặt. Trường mình có quy tắc là nếu đi trễ quá thường xuyên sẽ bị phạt quét sân và mất luôn tiết học hôm đó. Mình đa số đi trễ vì mãi lo ăn cơm sườn uống cf ngoài quán quên luôn giờ vào lớp chứ mình lúc nào cũng đi học sớm. Thấy mặt mình trong đội ngủ đi trễ mấy ông giám thị khoái lắm, vì được hôm đày mình quét sân.
Các bác tưởng tượng cái sân trường rộng bao la, nào là lá cây nào là chai nhựa hộp cơm, quét cm luôn. Mà chẳng thà quét xong đống rác đó thì được tha cũng chẳng nói, đằng này hành mình phải quét cho sạch cát trên sân? Cát thì có mà cả đời cũng quét chẳng xong chứ nói gì là một hai tiết. Mặc cho mấy ông giám thị cứ chạy ra chạy vào nhắc mình thì mình cứ nhơi nhơi hết 2 tiết đầu rồi thôi hết ra chơi là được tha rồi.
Trời thì nắng nóng, người mình nhễ nhại mồ hôi, tâm trạng bực bội mà còn gặp bọn thằng Hiếu thấy mình bị phạt thì vui như trẩy hội thế là cứ đi qua đi lại chọc. Đã điên nay còn điên hơn, chỉ muốn xách cây chổi đập cho 3 thằng nó một trận ra trò.
Đang hầm hầm thì điện thoại reng có cuộc gọi đến. Đang thầm chửi thằng khốn nào dám gọi mình vào cái lúc bực tức như thế thì phát hiện là chị gọi, lại nguôi ngay hehe
- Tuấn vào học chưa đấy
- Em đang học sao đấy chị
- Sao đang học lại nghe máy được hay thế
Bị chị rặng hỏi mình lúng túng:
- Em.. em học thể dục mà, nhàn lắm
- Thế á
- Chị gọi em việc gì đấy
- Chị gọi xem Tuấn vào học chưa thôi, chị sợ Tuấn lại cúp học
- Sao chị bảo "lại", em có cúp học khi nào đâu mà
- Lại điêu, dì với dượng kể chị nghe về lịch sử của Tuấn cả rồi
Đúng là ba mẹ mình chỉ suốt ngày đi bêu rếu con trai thôi. Mình chỉ đôi lúc cúp mấy tiết nhạt nhẽo như Hóa với Anh thôi mà.
Tính ra chị cũng lo cho mình, sợ mình cúp học, đúng là con ngoan trò giỏi có khác căhrng khi nào thấy chị lười biếng học bài. Nói về chuyện học của chị thì đáng nể thật, 12 năm học sinh giỏi bằng khen treo đầy nhà, môn gì chị cũng cân được nhưng giỏi nhất phải kể đến Ngoại ngữ, chị nói được tiếng anh khá lưu loát. Chẳng bù cho mình! Cơ mà người xưa có câu "trong nhà chỉ cần 1 đứa giỏi", mình ngu chừa phần hết cho chị cũng không sao hehe
Nói thế các bác đừng vội nghĩ mình vô dụng nhé, mình lại buồn. Mình chỉ học ngu thôi chứ cũng được nhiều khoảng khác, mình biết chơi nhạc cụ kha khá đánh được cả guitar lẫn organ. Từ bé mình có máu nghệ sĩ rồi, người người nhà nhà đi học thêm còn mình thì đi học đàn, rõ ngược đời. Từ bé mình đã biết dùng tài lẻ để kiếm ăn, chẳng hạn như việc đi đánh đàn hát dạo xin mì gói. Hồi còn bé mấy cô mấy chú trong xóm thích mình qua nhà hát cho nghe lắm, mỗi lần như thế lại hôm thì bánh trái hôm thì mì gói cho mang về. Ngày trước nhà mình nghèo hơn bây giờ nhiều nên đi xin mì gói là cảm thấy no được 1 bữa rồi, đỡ tốn gạo gia đình haha.
Trưa mình sang trường đón chị về, đi cùng mình là thằng Hiếu, chẳng hiểu sao nó đòi đi theo cho bằng được cơ. Mình với thằng Hiếu phi như bay sang đón chị vì sợ chị đợi lâu, nói thật thì mình cũng có chút lo lỡ như bọn thằng Huy kéo sang nữa có một mình chị ở đó thôi mình không yên tâm. Mặc dù bọn nó mới làm chị 1 trận rồi nhưng ai biết tụi nó có điên điên lại kéo sang nữa không, vả lại bọn đánh chị lại là người tình bé nhỏ của thằng Huy, con gái thì thù dai tụi nó lại có máu điên tụi nó đến khi nào có ma mà biết được.
Sang đến thì chị đang đứng đợi sẵn rồi, chắc do nắng nên chị nhăn hết cả mặt nhưng trông vẫn dễ thương hết cỡ
- Lên xe mau kẻo chín thịt bây giờ
- Nhờ Tuấn mà chín cả thịt rồi này.. Chị đánh yêu mình phát đau vãi chưởng
Được đà mình lại trêu chị:
- Thế ăn được chưa
Không biết là do nóng hay là do ngại mà mặt chị đỏ cả lên. Mình nói cũng đâu có ẩn ý lắm đâu mà chưa gì đã ngại. Chị đúng kiểu ngây thơ hồn nhiên luôn ấy, không biết những năm qua chị đã giao du với những ai sống cuộc sống như nào mà trông chị cứ như tờ giấy trắng vậy. Nếu mà chị ở quê thì mình còn có đôi phần hiểu được, còn này sinh ra ở thành phố sống ở một khu dân cư đông đúc tại HN và học về Ngôn ngữ mà lại trong sáng đến thế. Thật là có những thứ không hiểu được.
Mình đèo chị đi về, thằng Hiếu thì đi kè kè kế bên. Nó cố bắt chuyện với chị dữ lắm nhưng chị chỉ trả lời lịch sự cho qua thôi, nghe kiểu nói chuyện là mình biết rồi. Thay vì ngồi trả lời thằng Hiếu thì chị lại chăm bắt chuyện với mình hơn làm mình cảm thấy mình quan trọng, kiểu như đối với chị thì mình có phần thân thiết hơn làm mình vui ra mặt cứ cười hoài còn thằng Hiếu gai mình. Có ganh thì cũng kệ nó, mình đã phân chia ranh giới cho nó nghe rõ ràng rồi mà nó cứ cố chen qua làm gì chứ, của bạn là của bạn mà haha
Về đến nhà thấy ặmt thằng Hiếu bí xị mình trêu nó
- Hiếu về nhé, Tuấn vào ăn cơm với chị Tuấn đây
- Đm cút! Nó tranh thủ chị không để ý mà chửi mình
- Chào chị em về
- Em ở lại ăn cơm với chị với Tuấn này
Nghe chị mời gọi nó sáng cả mắt lên bắt đầu xạo xạo
- Dạ thôi, phiền chị với Tuấn quá
- Gì đâu phiền em, ăn cơm hai người cũng buồn
- Hihi.. chị mời em mới ở lại đấy
1-1 san bằng tỉ số, thằng chó đấy được đà còn cười đểu mình rồi hí hửng theo chị vào nhà trong khi mình là chủ nhà còn chưa nói được tiếng nào cơ. Tự dưng bữa trưa của mình và chị lại có con kì đà cản mũi, lại còn suốt cả buổi ngồi kể chuyện xấu của mình cho chị nghe như đúng rồi. Tức muốn bóc khói, chỉ muốn chị quay đi một tí để mình kịp vặn cổ cho nó chết luôn cho rồi, thằng phản bạn.
Chẳng hiểu có phải thằng Hiếu nó kể chuyện xấu của mình kịch tính quá không mà chị ngồi nghe chăm chú lâu lâu lại quay qua nhìn mình rồi cười. Quê vl. Thằng Hiếu ngồi nói cả buổi, chị thì ngồi nghe cả buổi, mình thì ngồi im cả buổi.
Vừa muốn tách chị ra khõi thằng Hiếu vừa mang tính chất quan tâm:
- Chị đi thoa thuốc đi
- Xém tí chị quên mất
Nhiều chuyện thì có quái gì mà nhớ. Chị vừa đi một phát mình bay vào vặt đầu thằng Hiếu. Bao nhiêu gai tức nãy giờ dồn hết vào nó. Thằng này phải đánh cho nó chừa cái tật bép xép ra, chẳng ai đi cua gái mà lại lôi chuyện xấu của bạn ra kể như nó cả. Mình đánh nó, nó cũng chẳng vừa gì, nó quật mình gần chết, đến mệt quá mình với nó mới tha cho nhau. Thằng Hiếu nó dân đánh đấm, còn mình thì dân tập gym nên thằng nào cũng dai.
Thằng Hiếu thở dốc:
- Hôm nay bố m tạm tha cho m
- M coi chừng t
- Cạnh tranh công bằng thôi bạn
- M làm gì có cửa cạnh tranh lại t
- Chị Chi xem m là em thôi không tình cảm trai gái đâu, t thắng chắc rồi haha
Nó buông câu tuyên chiến rồi đi về. Anh em giờ đây phải vì một cô gái mà tranh đấu, tự nghĩ phải chi học hành mà bọn mình cũng tranh nhau như thế thì ngon cơm rồi. Haiz..
Lúc chị xuống thì thằng Hiếu đã đi về từ lâu, đã thế còn hỏi nó đâu rồi xem có tức không chứ. Mặc dù đang hòa nhưng mình cứ thấy sao sao. Đúng là bọn mình là chị em họ thật, nhưng chẳng phải chị chẳng có tí máu mủ nào với mình sao, chị là con riêng của dượng mà nên chẳng cần phải tính đến chuyện loạn luân gì gì cả. Thật sự mình cũng sợ thua thằng Hiếu thật, nói nào ngay chứ tính chị hơi cổ hủ. Nhỡ chị chỉ xem mình là em mà chẳng nghĩ ngợi gì, mình mà nói ra mình thích chị ấy có khi chị bỏ về HN luôn thì khoai.
Với đầu óc IQ hơi thấp của mình thì mình cũng chẳng biết làm như nào cho đúng. Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó. Mình không tin với tài năng cua gái của mình cộng việc suốt ngày chạm mặt nhau mà chị không thích mình dù một tí nào, không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro