Kết thúc và khởi đầu: ReLive

- Xem ra ta đã quá nhân nhượng với ngươi rồi, Yumeoji Shu... Một bóng đen vặn vẹo cố gắng lấy hình dáng của con người nhưng càng nhìn càng thấy ghê rợn.

- Đã đến lúc kết thúc trò hề của ngươi rồi!!! Ta sẽ khiến cho ngươi hối hận vì đã dám nhốt ta ở đây. Để xem khuôn mặt ngươi sẽ tuyệt vọng đến mức nào khi ta cướp đi thứ quan trọng nhất của ngươi!!!

- Những thứ mà ngươi đem cả sinh mạng ra để bảo vệ và che giấu...TA . SẼ . PHÁ . HỦY . TẤT . CẢ .

Và thứ hắn ta đang cầm trên tay là một quả cầu nhầy nhụa bởi máu người, nó hiện lên hình ảnh của 4 bông hoa bỉ ngạn: trắng, đỏ, vàng và xanh lục.

- Đến lúc ta đi nước cờ của mình rồi. Đã đến lúc buổi hiến tế bắt đầu. Hahaha...HAHAHAHAHAHAHAAAAA!!!

Tiếng chuông đã vang lên, buổi Revue of Sacrifice đã bắt đầu.

Buổi Revue vẫn diễn ra như bình thường, nói tóm tắt là đánh nhau um củ tỏi cả lên, đao, kiếm, búa, lưỡi hái, kiếm, tên, thương, đạn bay tứ lung tung. Tuy vậy, khi gần như kết thúc, lại có một thông báo khác.

- Trong buổi Revue này, mỗi trường phải đối đầu với Korosu để lấy lại những vở kịch khác nhau. Tuyệt đối không được bỏ cuộc giữa chừng, nếu không, sự tồn tại của các cô sẽ bị xoá bỏ vĩnh viễn.

Nhưng dù có như vậy thì bọn họ đã gần như hết sức rồi, sao có thể tiếp tục nữa. Cứ như vậy mà tiếp tục thì không khác nào tự sát.

Vào lúc đó, giọng nói trầm khàn vang lên trong đầu tất cả:

- Tuy nhiên, nếu các ngươi hi sinh một kẻ thì sinh mệnh của kẻ đó có thể trở thành thứ cản bước Korosu, bảo toàn cho các vở kịch và đưa các ngươi về an toàn, mà không cần phải tốn tí sức nào cả. Vậy nên hãy chọn lựa đi, kẻ nào sẽ là vật hi sinh đây fufufufu. Các ngươi... có thể đánh nhau đến chết cũng được để chọn ra vật hi sinh đấy fufufu.

-... Peacemakers...

Một tiếng súng vang lên giữa bầu không khí trầm lặng ấy. Và rồi những giọt máu chảy ra từ tim của cô gái tóc đỏ dần đóng băng mọi thứ, những bông bỉ ngạn trắng dần mọc lên và bao bọc cô gái ấy vào bóng đêm vô tận. Nhưng kì lạ thay, trên khuôn mặt cô gái ấy  không hề có một chút bất ngờ nào mà đôi mắt kim sắc chỉ có sự trống rỗng chứa đựng trong nó.

- Aruru à, đáng tiếc thật đấy, tôi đã lầm về cậu rồi. Vậy thì, từ giờ, đừng coi tôi như một người đã từng tồn tại như bạn của cậu nữa. Từ bây giờ, chúng ta là người dưng, đừng có gọi tên tôi một lần nào nữa, Otsuki Aruru.

Dứt lời, Misora biến mất vào bóng đêm. Aruru chưa hết bàng hoàng mà còn sốc hơn nữa khi Misora biến mất trong chốc lát.

'Ngu xuẩn thật đấy, sẵn sàng đến vậy cơ à... Mối quan hệ đã vỡ tan không còn gì nữa rồi,  cháy rụi đến tận gốc rễ...'

- Nè Mahiru-chan, cậu có chết thay được không?

- Banana-chan, Juuna-chan, Kaoruko-chan, Futaba-chan???

- Trước đây tớ có thể lặp đi lặp lại vòng lặp nhưng giờ tớ đã có Juuna-chan rồi, cậu thì đã bị Karen-chan từ chối rồi mà nên cậu cũng không có lí do để ở lại đâu nhỉ:))

- Tớ phải lo cho Kaoruko nữa, tớ không thể chết được, tớ muốn ở cùng cậu ấy.

- Tớ muốn làm cho Nana hạnh phúc nên tớ không chết ở đây đâu, đừng lo, bọn tớ không quên cậu đâu.

- Hứ, thấy chưa, cậu nên đi chết đi. Karen-han và Hikari-han thì cứ để bọn này lo.

- Nói gì vậy hả!!! Mahiru là một phần không thể thiếu của Seisho, chúng ta sẽ tìm được cách ra thôi!!!

- Ma Claudine nói rất đúng, chúng ta không thể làm như vậy. Tôi phản đối đến cuối cùng.

- Tụi tớ/Bọn tớ không đồng ý, muốn Mahiru-chan chết thì phải bước qua xác bọn tớ đã!!!

- Vĩnh biệt nhé Mahiru.

Những bông hoa vàng kim khoe sắc và đâm thẳng vào người Mahiru nhưng không để hấp thụ mà để lôi Mahiru vào khe nứt.

-Không!!! Mahiru-chan/Mahiru/Mahiru/Tsuyuyaki-san!!!

Sang bên Rimeikan cho đỡ nặng nề thôi ➡➡➡

- Không ngờ đấy, Tamao-senpai, chị có thể đâm người khác một cách tàn nhẫn như vậy sao...

- ... Chết đi!!!

- Quả nhiên, tôi ước mình chưa bao giờ yêu chị, Tomoe Tamao.

- Em... em nói cái gì vậy, Rui-chan...

Dưới chân Rui, máu nhuộm đỏ cả sân khấu, Huyết Ngạn cũng từ đó mà bung sắc đỏ rực như con đường dẫn xuống Âm phủ. Và ở chính giữa khu vườn hoa bỉ ngạn đỏ thắm này, những bàn tay trồi lên và nắm lấy chân Rui, cố gắng kéo xuống.

- Mau bỏ tay ra khỏi tay cầm kiếm đi, nếu không chị sẽ bị lôi xuống đấy...

- Cảm ơn vì tất cả Tamao-senpai. Từ giờ em sẽ giải thoát cho chị khỏi em. Vậy nên nếu có gặp lại thì chúng ta sẽ không còn gì nữa rồi. Tạm biệt.









- ... Nếu muốn thì giết luôn đi Yukishiro-senpai, sao cứ phải nhấn chặt hơn vậy?

- Sao cô có thể bình thản như vậy? Cô có phải là con người không?

- Không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, vì đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là kẻ thay thế cho Yumeoji Fumi mà thôi.

-!!!

- Không cần thiết phải bất ngờ đến vậy, điều này ai ở Siegfeld cũng có thể nhìn ra thôi. Đấy cũng chính là lí do chưa ai coi tôi là Frau Jade cả. Vì tôi mãi mãi vẫn chỉ là một kẻ thay thế mà thôi. Đến cả giờ phút này cũng vậy, chẳng có ai coi tôi là Yumeoji Shiori cả, mà chỉ biết tôi là em gái của kẻ phản bội Yumeoji Fumi mà thôi :))

-...

- Farwell, my precious seniors. Farwell, my love one...

Akira chưa kịp tròn vành rõ chữ những gì Shiori nói thì Shiori đã tuột ra khỏi lòng Akira và dần dần bị bóng đêm của Korosu nuốt chửng. Từ đó, những bông hoa xanh thẫm mọc lên. Những bông hoa đẹp đẽ nhưng lại đầy u buồn.










- Ta đã bảo rồi còn gì, Akikaze Rui, tình yêu sẽ chỉ khiến ngươi yếu đuối mà thôi.

-Scarlet-san...

- Ta sẽ chỉ đường để ngươi thoát ra khỏi đây,  nhưng ngươi một khi ra khỏi chỗ này thì sẽ không còn gì ngoài sự hận thù đâu. Vì đó là cái giá ngươi đã trả để đổi lấy mạng sống của Tomoe Tamao.

- Vậy à, không sao cả.

-???

- Vì Tamao-senpai sẽ tạo ra phép màu mà:))

- Ngươi thật mù quáng đấy Rui.

- Nếu cảm xúc là một thứ có thể giải thích thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều.

Ở một khu rừng tràn ngập băng tuyết ~~~~

- Con tỉnh rồi sao, con ngoan của ta?

- Bà là...

- Nữ thần mùa đông là tên ta.

- Hơi dài quá, tôi sẽ gọi bà là Yuki nhé.

- Lấy từ Yuki Onna sao, cũng hợp đấy chứ nhỉ, con ngoan của ta.

- Tại sao tôi lại ở đây? Đáng lẽ tôi phải chết rồi chứ?

- Ta không thể để con mình rơi vào tầm ngắm của tử thần mà phải không?

- ... Cảm ơn, Yuki-san

- Con ngoan của ta, con có muốn trả thù không? Trả thù những kẻ đã phản bội con?

- Tôi không biết, tôi không cảm thấy gì nữa rồi.

- Cũng không sao, ta vốn là một người mẹ nên ta sẽ dạy con cách để rời khỏi đây. Tuy nhiên, sau tất cả, ta chỉ sợ con sẽ mất đi sự ngây thơ của mình thôi...

- Xin hãy dạy cho tôi đi, cách để rời khỏi đây.

- Quả nhiên con đã lớn thật rồi, Misora-chan:))



- Kirin!!!

- Cô có muốn rời khỏi đây không?

- ... Tôi phải về, để nói lời cảm ơn

- Vậy, hãy chuẩn bị đi.












'Xem ra mọi thứ đã đâu ra đấy rồi nhỉ '

- Chủ nhân!!!

- Ellishio. Chúng ta lại gặp nhau trong những hoàn cảnh oái ăm rồi.

- Chủ nhân, chuyện này là do

- Không cần thiết phải nói gì cả. Ta hiện giờ quá yếu đuối nên mới vậy. Ellishio, hãy giúp ta khôi phục lại sức mạnh của mình.

- Mệnh lệnh của người là lẽ sống của tôi, thưa chủ nhân.









'Xem ra ngươi đã quá ngu xuẩn rồi, người thực sự nghĩ 4 chủ nhân sẽ chết dễ thế sao. Tuy nhiên, một khi đã động vào gia đình ta thì chết không toàn thây đâu.'












- Shiori!!!

- Con bé không còn nữa đâu, Fumi.

- Không thể nào, tại sao, tại sao chứ!!!

- Fumi-senpai...

- Đồ khốn, sao cô dám Yukishiro Akira!!! Tại sao cô lại giết con bé chứ!!! Shi... Shiori... Tại sao?

- Tôi làm vậy để thoát ra ngoài, giết một mạng nhưng cứu được bốn mạng khác.

- Sao cô có thể nói như vậy, cô coi em gái tôi là gì chứ!!!

- Đừng có mà lên giọng với tôi, Yumeoji Fumi!!! Đừng tưởng tôi không biết các cô cũng đã giết Akikaze Rui để thoát ra ngoài.

- !!!

- Chúng ta đều cùng một giuộc cả thôi, nên đừng có ra vẻ cao thượng nữa.

------------------------------------------------------------------

- Hỗn loạn thật đấy nhỉ.

- Shu-san!!!

Shu chỉ nhìn Karen và Hikari vừa mới hét lên và cả khuôn mặt sốc không thốt lên lời của Maya và Claudine mà mỉm cười rồi đưa cho họ một bức thư.

- Đây là...? Cả 4 đứa đều đồng thanh hỏi

- Bức thư mà Shiori để lại, sẽ nói rõ tất cả cho 4 đứa.

- Bí mật ẩn sâu bên trong sân khấu này và mọi điều của quá khứ.

(Sorry mọi người, Au bị mama đại nhân thu điện thoại, đến hôm nay mới lấy lại được nên sorry vì đã im hơi lặng tiếng suốt một thời gian dài nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro