Xuyên.

Chap20
________
Con tgia đang đu bias và otp thì quá khích mà xĩu. Xĩu thôi nha, cơ mà nó tỉnh dậy thì..

- Ai là đâu? Tôi là đây? Nà ní??

- Này bà lão.. ủa khoan, con nhỏ này là ai? Mình nhớ đã xé tờ giấy sinh mệnh của 1 bà già mà..

  Thần chết nhìn vào tờ giấy đang chuyển đen trong tay..

  Nguyễn Hoàng Hương Giang

Mất năm: 2023

Hưởng dương: 1x tuổi ( không tiết lộ )

- Khoan vậy là sao? Tôi đang đu otp mà?

- Ờ.. ta nhầm.. thôi bỏ mọe rồi.

- Là sao hả ông già??? Đây là where? Tôi là who??

- À.. Ta lỡ cho ngươi ngỏm rồi..

- Tức là đúng ra tôi vẫn đang sống?

- Ừ, ta sẽ nhầm giấy sinh mệnh của ngươi. Đáng ra cứu được, nhưng nó chuyển sang màu đen, thông tin đã đưa đến cổng phán xét rồi..

- Ôi sai sót đầu tiên của ta.. 80 năm của ngươi đã bị ta lấy mất..

- Khoan. Vậy tức là ông đưa tiễn cả mấy chục tỉ người rồi hả ông thần chết?- con tgia não teo đã load ra mọi sự.

- Đúng..

- Tôi là trường hợp duy nhất bị như này?

- Đúng..

- Vậy cho tôi xuyên không đy?

- Hả?

- Không phải kịch bản là kiểu ông thần chết lấy nhầm sinh mệnh rồi cho người đó chuyển sinh à?

- Không, ngươi ngỏm rồi. Ta chịu thôi. Không phải như mấy bộ phim ngươi hay xem hay mấy tập truyện ngươi hay đọc đâu.

GAME OVER, hồn tgia bay về cõi hư vô.

- Bộ truyện còn dang dở của tôi..

  Đùa đoa mn.

- Ngươi có viết truyện hả?

- Đúng...

- Tại chỉ có thế giới liên quan mật thiết đến ngươi ngươi mới có thể chuyển sinh. Vậy được rồi.. ta cho ngươi zo. Black Clover thêm nhân vật đó hả?

- Vâng, y như cốt truyện của kon hen ngài. Cho kon xinh lên nha, tại kon tự ti vl.

- Ok kon, tại kon đặc biệt.

- Cho kon mang đt theo he. Dây sạc chắc khum cần. Wifi 3 vạch kèm full pin all time oke hem ngài. Bộ nhớ 32Gb là đc henn.

- Kon ám sát ta chắc? Mà ôke, tùy kon hoy. Pai. Lúc khác lên uống nước chè với ta hen.

- Hok ngài êy, kon uống C2. Trà xanh hem độ cũm được. Pai pai ngài hen.

- Bias tôi tới đâyyyy.

...

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

99%

100%

  Tỉnh dậy trong căn phòng khá là thơ mộng và đầy pastel nhưng dưới nét vẽ anime, con tgia ( giờ là Gioan ) đã shock toàn tập, tay vẫn đang cầm chiếc đt iu dấu.

' vậy cũng được á hả? '

  Đưa đôi tay lên ngắm nghía. Trắng, thon và thật đẹp. Nó ngồi dậy, nhìn mình trong gương.

- Đây.. đúng là mình trong bộ truyện mà!! Xinhhh!!!

- Vậy tức là..

  Cốc cốc cốc..

- Ai vậy?

- Tớ đây.

  Khoan, mình thành nói tiếng Japanese luôn? Giọng hay vl.. mà người đang ở sau cánh cửa kia là..

Cạch.

- Y.. Yuno?

- Phải, là tớ. Có chuyện gì sao?

  Bias của tuiii... Áaaaa..

  Mẹ ơi đẹp trai vãi....

- Không, giữ lại liêm sỉ..

- Cậu gọi tớ có chuyện gì không?- Tgia đang cố bình tĩnh nhưng vô vọng.

- À.. -Yuno trông khá bối rối.- Đi ăn trưa với tớ.. được không?

- À được, để tớ chuẩn bị. Còn ai đi cùng không?

- Không đâu.- cậu ấy bối rối - tớ chỉ mời cậu đi thôi..

- Vậy.. cũng được.

- Lát nữa tớ sẽ qua đón nha?

- A, à ừ cảm ơn cậu..

- Vậy tớ đi đây.

Yuno đã đi mất rồi. Giọng cậu ấy.. mẹ ơi, là nói chuyện với mình! Ôn nhu và ấm áp.. chết mất! Lại còn.. rủ đi ăn? Riêng hả? What?? Ít ra cũng phải để người ta load một tí chứ? Phải thích nghi chút đã chứ!

  Nhìn lại mình trong gương, cô thấy cũng không tệ.

- Thay đồ thôi nhỉ?

  Hôm nay cô không mặc chiếc áo choàng đó nữa, thay vào đó là chiếc váy rất là tiểu thư quý tộc với màu xanh lá pastel và trắng kem, thực sự trông nó rất đẹp. Bên trên nó có một chiếc nơ, bên dưới là họa tiết caro màu xanh lá và tay áo bồng. Trông khá là tiểu thư quý' s tộc đó..

*không có ảnh minh họa:((

- Mẹ ơi, người con bây giờ chắc mặc giẻ rách cũng đẹp mất.

  Cô xoa xoa làn da trắng và mịn màng mà không khỏi cảm thán. Thế này trai nó theo đầy đường được luôn hả? Chắc vậy.

  Thắt thêm hai bên đầu một chiếc nơ và một chiếc ghim cài tóc nhỏ, cô đã hoàn thành trang phục của mình..

- Cậu đã xong chưa thế?

- À, tới đây?

  Cạch. Cửa mở ra. Yuno với trang phục bình thường của cậu ấy ( no áo choàng ). Áo đen, quai chéo eo.. nhưng vẫn có sức hút vô cùng. Cậu ấy ngẩn người ra một hồi lâu.

- Ừm.. này.. -// quay mặt đi, lấy tay che //- cậu thực sự xinh lắm đó..

- Cậu cũng vậy, Yuno!

  Vậy ra đây là Yuno khi đỏ mặt sao.. miêu tả mãi dù chưa thấy bao giờ hết a.. thật là.. kawaii~

- Đi thôi nhỉ?

  Đến một quán ăn trông cổ kính, cô rất bất ngờ vì khung cảnh mang những nét cổ xưa nhưng không lỗi thời, pha chút vẻ hiện đại và yên tĩnh, còn chút ấm cúng nữa. Bây giờ thật khó để tìm ra một nơi như thế này nhỉ.

  Lựa một chiếc bàn đôi cạnh cửa kính nhìn ra phía hàng xe cộ tấp nập, cô trầm ngâm ngắm nhìn nó. Thật là yên bình nhỉ.. nhưng sẽ chẳng kéo dài bao lâu nữa rồi.. Bạch dạ ma nhãn..

  Mà thôi, lo làm gì cơ chứ? Chả phải giờ đã có mình rồi sao? Ôi tôi thật là tuyệt zời quá đi.. đúng là cứu tinh của thời đại..

- Cậu ăn gì?

  Dừng hồi tưởng quá khứ, quay mặt lại, cô thấy Yuno đang chống cằm, nhìn cô chăm chú. Mái tóc rối bù hơi che mắt, đôi mắt hổ phách sâu thẳm kia như làm cô bị hút vào vậy.. Cả cái dáng vẻ đẹp trai lạnh lùng đó chứ! Mẹ ơi con trúng số độc đắc thật rồi?!

- Cậu sao vậy? Sao trông thất thần thế?

- Ag, xó ri, tớ hơi suy tư chút, tại cậu đẹp trai quá đó.- cô cười một cách tinh nhịch.

  Mặt Yuno giãn ra một nụ cười. Dù đã ngắm ảnh cậu ấy cười cho đã rồi vẫn muốn ngắm a~ Trực tiếp vẫn sướng hơn hén.

- Vậy.. // gọi món //

( só ri, bí ý tưởng đồ ăn đó )

  Đồ ăn đã được bưng lên. Mùi hương nhẹ nhàng lướt nhanh qua hai người. Họ vui vẻ cùng ăn và kể lại những câu chuyện cũ..

  Ước mơ của họ, những câu chuyện thường ngày ở Hage, hay những nhiệm vụ thú vị, họ đều thành thật theo góc độ của mình.

  Ngồi đối diện nhau, họ luôn cố đoán xem đối phương nghĩ gì, cho đến khi thấy được sự vui vẻ trên nét mặt người kia mới cảm thấy thoải mái.

  Mấy chị nhân viên ở đó thầm ghen tị. Cậu kia còn trẻ mà đã.. như phim vậy.. đúng là..

  Cạch. Một chiếc bánh kem rất xinh xắn và ngọt ngào được đưa đến trước mặt bọn họ.

- Anou, em không gọi món bánh này..

- Không sao, là nơi này tặng kèm cho các cặp đôi khi đến đây đó. Cứ nhận đi? Hai em là một cặp mà nhỉ? // cười nham hỉm //

- Thực ra là..- cô đang cố giải thích..

- Phải ạ. Em cảm ơn.

  Yuno chen ngang và nhận lấy nó như một lẽ đương nhiên.

- Chúc ngon miệng~

- Này Yuno..

- Chẳng phải cậu thích ăn bánh ngọt nhất sao? Cho cậu đấy. Ăn đi.

- Thật hả? Cảm ơn cậu nha Yuno!

- Không sao đâu, ăn đi.

  Bánh ngon thật ấy, và chầu này Yuno mời nên càng ngon hơn nữa. Hai đứa cùng nhau vui vẻ rời khỏi quán ăn.

- No rồi chứ?

- Tất nhiên rồi, kèo này cậu trả nên còn ngon nữa nha~

- Vậy sau tôi lại mời cậu.

- Được luôn hả?

- Ừm?

- Này, tại sao cậu lại nhận chúng ta là một cặp? Mua chiếc bánh đó cũng được mà không phải sao? Có gì tớ trả cũng được mà?

- Vậy cậu muốn chúng ta thành một cặp không? // cười ôn nhu //

Tôi mơ màng trả lời..

- Được.. mà khoan, cậu nói gì vậy chứ? Không không không.. // hoang mang-ing //

- Xin lỗi.. Tớ đùa thôi..

- Ầy, không sao đâu. Vì cậu đẹp trai nên tớ tha thứ cho cậu.

- Tớ có nên cảm ơn không nhỉ? // cười //

- Quay lại căn cứ thôi~ nghỉ trưa chút nào! Chiều chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập cho buổi tuyển chọn nhỉ Yuno?

- Ừm, đi thôi.

  Cô hiện đang không để ý lắm vì đang hồi ức lại những sự kiện của truyện, chứ không là sẽ thấy Yuno đang bày ra khuôn mặt thất vọng thấy rõ..
______

It'ss endz chappp! Chap sau ngoại truyện nha mấy chế đang ngóng bộ này. Kekeke.

Đó là sự kiện gây shock của tgia. Tgia xuyên mặc dù vẫn đang sống nhăn viết chap cho các pạn. Ngụp đây. Gặp lại sau hen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro