Bonus Time:Ngày thứ năm



Hijikata's Time:

Hijikata rất hiếm khi nằm mơ, nhất là về những người đã chết, dù là cái chết khiến hắn buồn thương hay cái chết mà hắn mang đến cho kẻ thù. Chết là hết, là trở về với cát bụi, sự tồn tại của những bóng ma đi ngược lại với quy luật tuần hoàn. 

Đồng thời nó khiến hắn ám ảnh. Hắn không phải dạng người sẽ quay đầu hoài niệm về những chuyện đã qua, thế nên hồn ma không nên tồn tại, ngay cả trong những cơn ác mộng.

Nhưng rồi hắn lại mơ thấy cô, người con gái ấy chẳng bao giờ xuất hiện ngay cả trong những giấc mơ hạnh phúc nhất của hắn. Thậm chí hắn còn không muốn nhớ tới cô, bởi cô đã chết, và nấm mồ mà hắn dựng cho cô sẽ mãi mãi lặng im giống như tính cách dịu dàng của cô vậy.

Thật ám ảnh, hắn nghĩ, khi nhìn thấy cô mỉm cười đứng giữa cơn mưa. Hắn không nhớ nổi đã bao lâu mình  chưa được nhìn thấy nụ cười của cô. Ngay cả lần cuối cùng nhìn thấy là khi nào hắn còn chẳng nhớ nổi.

Một góc phố nhỏ, hắn đứng ở đối diện cô, nhưng cô không nhìn thấy hắn, mưa lạnh lẽo, dòng người lướt đi như những u linh, nhưng hắn vẫn chỉ nhìn thấy một mình Mitshuba cùng gương mặt vui cười của cô.

Nhưng nụ cười đó không dành cho hắn,  Hijikata đã từ bỏ cô, hắn cũng từ bỏ cái gọi là tình yêu rất lâu rồi. Hắn chỉ muốn nhìn thấy cô hạnh phúc, chỉ có vậy.

Một kẻ có cái cổ họng khuyết tật như hắn chỉ có thể gặm nhắm những kỉ niệm xa xưa, khi người con gái hắn yêu nở một nụ cười rạng ngời tựa bông hoa chớm nở dưới ánh chiều tà . Chứ không phải như bây giờ, lẳng lặng đứng dưới làn mưa se lạnh, đứng trông nhau qua  hai bên góc đường. 

Hắn rít một hơi thuốc, có vẻ là trong mơ nên thuốc chẳng có vị. Hijikata nhắm mắt, trái tim vốn vẫn luôn nổi gió cuối cùng cũng từ từ đập một cách chậm rãi.

Chẳng rõ người có thể thể khiến cô mỉm cười vui vẻ như thế là ai? Hijikata có chút tò mò, nhưng hắn không đố kỵ.Dù chỉ là trong mơ, hắn vẫn muốn thấy cô hạnh phúc.

Chân vô thức bước xuống lề đường, trong khoảng khắc, mọi thứ đều ngừng lại.

Dòng người vốn đang tấp nập bỗng dừng lại , tất cả bọn họ đồng loạt quay sang phía hắn. Hijikata cảm thấy tim mình như ngừng đập, bởi tất cả những 'kẻ đó' đều không có mặt. Ngay cả những hạt mưa cũng ngừng lại giữa không trung, xúc cảm lạnh lẽo chân thật tới mức khiến cả người hắn bị đóng băng, không thể nhúc nhích.

Mitshuba cũng nhìn sang, biểu cảm của cô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Trái tim của hắn lại một lần nữa chìm xuống đáy vực, đôi mắt của cô nói cho hắn biết rằng  cô không muốn nhìn thấy hắn, dù chỉ là trong một giấc mơ không thực , bởi hắn là một con quỷ, không ngừng phá hoại hạnh phúc mà cô đáng nhận được, dù rằng mọi thứ chỉ là một màn kịch giả dối không hơn không kém.

Một bàn tay đàn ông bỗng nhiên vỗ vỗ vai cô, Hijikata phát hiện đó là người mà cô luôn nói chuyện cùng từ đầu tới giờ. Thật kỳ lạ, dù ở một khoảng cách khá xa nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự an lòng của cô. Và Mitshuba lại mỉm cười, cô cười với người đó, rồi quay sang cười với hắn. Cô cúi chào, xoay lưng rời đi, tựa như một bóng ma, tan biến đi chẳng còn.

Những gương mặt trắng toát vẫn hướng về phía hắn, nhưng Hijikata không còn quan tâm nữa, hắn chỉ ngẩn ra, nhìn chăm chăm cái con người vừa xuất hiện.

Anh vẫn thế. Tóc trắng bạc, áo cũng trắng một màu. Nhưng cũng có điểm khác, bởi gương mặt kia chẳng có chút xúc cảm nào. Tay áo phiêu phiêu, người đạp gió bước đến bên hắn, anh lướt đi như một u linh và dòng người vô diện thì tách ra nhường đường cho anh. 

"Cậu không nên tới đây."

Thanh âm trầm ấm, tựa như ở một nơi rất xa vang vọng tới, nhưng đồng thời cũng ở rất gần, cứ luẩn quẩn ở trong đầu và trong trái tim của một kẻ lạc đường.

"Thế sao anh lại ở đây?"

Bàn tay anh rất lạnh, đó là điều hắn cảm nhận được khi anh vươn tay lên chạm vào gương mặt mình.

"Tôi là người ở sống giữa ranh giới. Không thuộc về đâu, và cũng chẳng còn nơi nào để về."

Hắn cứ đứng đó, muốn cử động, muốn nói gì đó với anh. Nhưng cổ họng hắn nghẹn lại còn đầu óc thì trống rỗng, mọi thứ hóa thành một mảnh trắng xóa.

Ngoài trừ ngắm nhìn gương mặt anh, hắn chẳng còn biết phải nói hay làm gì khác.

Nói gì? Bọn họ có gì để nói? Ngay cả trong giấc mơ cũng không thể thốt lên tiếng lòng, không thể gào thét và cứ mãi ngu xuẩn giữ lấy những nguyên tắc của riêng mình.

"Đừng làm vẻ mặt ấy. Không giống cậu chút nào."

Thanh âm rất ấm áp, và anh lại mỉm cười. Anh không phải người hay cười, nhưng những ngày này hắn lại thấy anh cười rất rất nhiều lần, nhiều hơn cả những tháng năm hắn mãi dõi theo anh. Khoảng cách của bọn họ đã rút ngắn đi, hắn nghĩ vậy. 

"Nè, cậu nên trở về rồi."

"Về? Về đâu?"

Rốt cuộc cũng nhúc nhích được một chút, hắn khó khăn tiến lên phía trước, thanh âm đã khản đặc.

Hijikata nhìn anh, nhìn chằm chằm, dường như đôi mắt cũng sắp chảy ra huyết lệ.

"Anh từng nói, nhà là nơi tồn tại và chứa chấp tất cả chúng ta còn gì?  Dù thiếu một người cũng sẽ không còn nguyên vẹn. Mà giờ anh lại xua đuổi tôi sao?"

Dường như hắn sắp không kiểm soát được chính mình. Hijikata bỗng cười, đôi bàn tay tóm chặt lấy vai người đó, bấu mạnh tới mức da thịt anh cũng dần rướm máu, nhuộm ướt màu áo trắng thành thứ sắc máu vô vọng.

"Cậu nên về rồi."

Gintoki không cười nữa. Anh nâng tay lên, đẩy mạnh hắn trở về nơi hắn thuộc về. Hijikata ngã phịch trên lề đường, ngay trước khi hắn kịp ý thức, khung cảnh xung quanh liền hóa thành những mảnh vụn. Thứ bụi phấn đen ngòm, chẳng hề lấp lánh, bao phủ hắn trong tuyệt vọng.

Mà hắn, vẫn cười.  

Nhưng so với khóc còn khó coi hơn vạn lần.

.

.


- Toshi! Này! Dậy đi em!

Hijikat mở mắt, gò má lành lạnh khiến hắn có chút thất thần. Và ngay khi đôi mắt đã trở nên rõ ràng thì hắn lại phải đối diện với người mà hắn chẳng muốn nói chuyện tí nào.

- Anh tự ý vào phòng em đấy à?

- Yamazaki nói cậu với Sougo lại gây sự, lần này có vẻ nghiêm trọng nên nó bảo anh đến xem xem. Hai thằng các cậu quậy từ trước tới giờ anh cũng quen rồi, nhưng tới nơi thì lại nghe tiếng cậu gào khóc kinh quá nên anh tự ý xông vào luôn.

Gào khóc? Hijikata nhíu mày, bàng hoàng đưa tay sờ lên gò má, quả thật đã ướt đẫm ướt mắt. Hắn chưa từng khóc lóc trong mơ bao giờ. Sự thật này khiến mọi thứ xung quanh Hijikata lại dần dần vụn vỡ, hắn áp hai bàn tay lên mặt và cố gắng hít thở thật sâu, nhưng rồi cơn đau đầu vẫn làm hắn đau đớn vô cùng.

Kondou không nói lời nào, anh ta chỉ im lặng và nhìn dáng vẻ thảm hại này của hắn bằng đôi mắt lo lắng.  Dường như anh muốn nói gì đó với Hijikata. Nhưng sau cùng anh ta cũng không nói nhiều, chỉ dịu dàng vỗ vỗ lưng hắn.

Cũng chẳng biết ngồi được bao lâu, cho tới khi hơi thở hắn dần dần ổn định, thanh âm bình thản và ấm áp kia lúc này mới lần nữa vang lên.

- Cậu có gì muốn nói với anh không?

Lúc này, hắn mới ngẩng đầu.

Về ? Ý là về bên những người hắn yêu thương, tiếp tục bảo vệ họ. Bảo vệ linh hồn của hắn, của anh ta và những gì hắn muốn bảo vệ. Thế giới mà hắn vừa đặt chân tới nằm giữa sự sống và cái chết. Thế nên, anh mới bảo hắn về.

Hắn hiểu, nhưng sau cùng vẫn không cam lòng. Bởi anh cũng là người mà hắn muốn bảo vệ, nhưng kể cả trong mơ thì anh vẫn đẩy hắn rời xa.

Bờ môi run run, rốt cuộc hắn lại cười. Hướng gương mặt thảm hại của mình về phía người anh cả luôn dẫn đường họ, lần đầu tiên Hijikata xin lấy lời khuyên từ cái người mà hắn vẫn luôn đi theo không hề do dự.

- Nè, nếu người anh yêu lại cứ muốn đẩy anh ra xa  mà chẳng có lấy một lý do rõ ràng , anh sẽ làm gì?

Dường như Kondou rất ngạc nhiên với câu hỏi này, nhưng anh cũng đáp lại nụ cười của hắn. Một nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương quang.

- Cậu hỏi lạ. Đương nhiên phải bám theo. Biết lý do rồi cũng phải tiếp tục bám theo, cho tới khi người ấy mỉm cười hạnh phúc mà đáp lại lời cậu, cho tới khi thanh âm của trái tim chạm tới người cậu yêu. 

Bàn tay to lớn ấy xoa xoa đầu hắn, rất ấm áp.

- Nhất là cái thằng nhóc mắc bệnh câm như cậu. Hãy hét to vào, hét lên xúc cảm thật sự của cậu ấy.

Lại một lần nữa, Hijikata cảm thấy mắt mình cay cay, nhưng chẳng còn là vì dày vò day dứt. Có lẽ hắn đã hiểu được điều gì đó, hắn đã biết mình phải làm gì.

Loạng choạng đứng lên, hít một hơi thật sâu và mở ra cánh cửa vẫn luôn đóng kín, Hijikata vứt gói thuốc lá sang một bên, lúc này hắn không cần nó nữa.

-Thế thì anh cho em nghỉ phép dăm hôm để theo đuổi tình yêu nhé. 

Ánh mặt trời đã ngả sang màu vàng đậm, nhưng hắn không quan tâm. Chẳng để tâm tới điều gì nữa. Phát điên cũng được, giết người cũng được, nhưng hắn chán chạy trốn rồi. Cổ họng khuyết tật thì sao chứ? Cứ dồn hết sức hét lên như thằng điên cũng chả sao, thanh âm chân thật không thể tới được với người thì ít ra lời nói của trái tim cũng có cơ hội.

Vô vọng thật đấy. Nhưng hắn sẽ không quay đầu. Bởi đây là điều mà hắn lựa chọn.

.

.

.

Sakamoto's Time:


- Thế, cậu gọi tôi có việc gì?

-...Cậu đang tiến hóa thành nhân vật khác đấy. Trông khá lạ, tôi không quen lắm.

-Thây kệ, tôi sắp về Trái Đất định cư.

Là vì người đó sắp rời xa mà anh chẳng yên lòng giao quê hương mình trong tay người khác sao?

Hôm nay anh ta không cười, cũng không đeo kính râm, gương mặt nghiêm nghị  cứ như một kẻ hoàn toàn khác lạ. Takasugi hơi nhíu mày nhìn cái người đã thay đổi 180 độ kia bằng con mắt duy nhất còn sót lại, nhưng sau cùng thì hắn vẫn không thể nhìn thấu được gã ta.

Anh ta từ trước tới nay đều là một gã ngốc khó đoán, nhưng sau ngày hôm đó  thì cái 'ngốc' ấy đã biến mất, chỉ còn lại một con người thật khó đoán định. Nhưng Takasugi nghĩ rằng có một số thứ không thể thay đổi một cách dễ dàng. Hắn chỉ cần nắm được điểm đó thôi.

- Được, tôi cũng ghét dài dòng. Vào việc chính đi. Gintoki muốn tự sát.

-....

-....

- Đùa à?

-Không.

-....

-....

Không khí xung quanh lại một lần nữa chìm trong gượng gạo. Sakamoto Tatsuma bình thản bóp nát chén trà trên tay.

- Thế để tôi giết phứt cậu ta vậy.

-....

Được rồi, Takasugi cảm thấy sóng não của hai người không hề kết nối với nhau.

Hắn chán nản thở dài một hơi. Có vẻ phải giải thích mọi thứ cho tên này hiểu tình huống vậy.

Dù sao anh ta chỉ đang dối lòng. Nếu người đó chết thật, anh ta cũng sẽ không thể cất tiếng cười to thêm một lần nào nữa.

Điểm này thì hắn chắc chắn.

.

.

.

- Anh sao thế?

Mutsu nhíu mày nhìn cái người đang ngồi im như tượng đá chẳng biết đã bao lâu.

-Mutsu này.

-?

Đôi mắt anh ta đã hóa thành màu đen thuần túy, cô nghĩ vậy, cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, nhưng sau cùng cô vẫn không thể bỏ chạy.


- Nếu...Nếu tôi bỏ chạy khỏi trách nhiệm của mình.....


Cô sẽ giết tôi chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro